Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 33: Tôi chỉ là một nhà thiết kế bình thường



Bệnh viện thành phố Hải Phòng.

“Giám đốc Trịnh, ngày đó là lỗi của tôi, cậu hạ thủ lưu tình nhé, cầu xin cậu”

“Tổng giám đốc Thấm, không phải tôi không giúp ông, chuyện này không phải do tôi làm chủ.”

Nghe được câu trả lời của Trịnh Nhạc Huân qua điện thoại, tổng giám đốc Thẩm hiện giờ rất hối hận.

Tối hôm đó, sau bữa tiệc tối, để trút giận, ông ta đã gọi điện ngay cho công ty thông báo lập tức chấm dứt hợp tác với Bảo Thắng.

Ông ta đã nghĩ rằng làm như vậy sẽ dạy cho Bảo Thăng một bài học, nhưng không ngờ một ngày sau khi ông ta đưa ra quyết định này, ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa, giá cổ phiếu của tập đoàn đã giảm ào ào.

Các giám đốc gọi điện thoại chỉ trích ông ta, ông ta bị nghe la rầy đến choáng váng.

Bảo Tháng chỉ là một thương hiệu mà công ty nước ngoài đầu tư trong nước mà thôi, khi nào thì mạnh đến mức ngay khi kết thúc hợp tác lại lỗ nặng như vậy?

Nghĩ đến đây ông ta lại càng hối hận.

Nếu ông ta sớm biết thi đã không đắc tội nhà thiết kế nữ đó.

“Ngày hôm đó tôi đã uống quá nhiều, nhất thời hồ đồ, tôi không nên lỗ mãng như vậy, bây giờ tôi đã…

“Ông chủ Thẩm, ông nên biết quyết định chấm dứt hợp tác này giống như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được nữa, hơn nữa hiện tại giá cổ phiếu của công ty ông đã giảm xuống như vậy, cho dù chúng ta tái hợp tác cũng không thể cứu vấn được.

Là giám đỗc chi nhánh Bảo Thắng, Trịnh Nhạc Huân là một người có nguyên tắc.

Ngày hôm đó nếu ông chủ Thẩm không ra tay phủ đầu thì Bảo Thắng bọn họ sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Mới chỉ hai ngày mà giá cổ phiếu công ty đã giảm đến mức thua lỗ.

Lần này Trịnh Nhạc Huân chỉ muốn vỗ tay khen hay.

Ngã hay lắm, ai bảo ông ngông cuồng, ai bảo ông đắc ý.

“Giám đốc Trịnh, cầu cậu đại nhân đại lượng tha cho tập đoàn Phương thị chúng tôi. Đó là mồ hôi công sức của nhà vợ tôi. Trước đây ba vợ tôi còn giao cho tôi đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng hôm nay tôi đã khiến ông ấy thất vọng”

Khi nhắc đến gia đình vợ, ông chủ Thẩm càng tức giận hơn.

Không biết tên nào nặc danh gửi cho vợ ông ta đống ảnh chụp, bên trong tất cả đều là bằng chứng mấy năm qua ông ta vui vẻ bên ngoài với phụ nữ.

Vì vậy, bà Thẩm đã tức giận cầm gậy dùng gia pháp đánh ông ta đánh phải nhập viện.

Nhà mẹ đẻ bà Thẩm, cũng chính là người nhà họ Phương bên kia, cũng rất tức giận vì công ty và việc ông ta làm loạn bên ngoài. Ông chủ Thẩm bây giờ có thể nói là đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.

“Tổng giám đốc Thẩm, nếu ông có thời gian thì có thể đi điều tra xem rốt cuộc đã đắc tội với ai? Tôi Trịnh Nhạc Huân xin thê, mặc dù hôm đó tôi quả thật có oán hận ông, nhưng tôi không làm gì công ty ông.”

Trịnh Nhạc Huân vừa nói câu này, tổng giám đốc Thẩm đang ngồi trước giường bệnh hoàn toàn choáng váng.

“Không phải ông thì còn có ai?”

“Cái này, tổng giám đốc Thẩm, ông phải tự mình suy nghĩ”

“Thế nhưng…”

“Tổng giám đốc Thẩm, ông nghỉ ngơi thật tốt, tôi bên này có việc bận, cúp điện thoại trước.”

Đô đô.

Ông chủ Thẩm tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

Nếu không có cách nào cứu được thì ông ta và Phương thị sẽ hoàn toàn mất đi.

Trong những năm qua, ông ta một người ngoài cống hiến cho tập đoàn Phương thị kém xa so với đại họa mà ông ta gây ra lần này.

“Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai có năng lực này?”

Ông chủ Thẩm không khỏi cụp mắt xuống.

Lúc này, cảnh đêm hôm đó Thời Ngọc Diệp kéo tay một người đàn ông chợt hiện lên trong đầu ông ta.

Trong lòng ông ta chợt có một cảm giác bất an.

“Chẳng lẽ là cậu ta?”

Bên kia.

“Chậc chậc, cuối cùng thì Phương thị cũng có ngày hôm nay.”

Trịnh Nhạc Huân lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay chống cằm, chìm vào trong suy nghĩ.

Cuộc khủng hoảng mà Phương thị phải đối mặt lần này là điều hiển nhiên đối với tất cả những người trong ngành. Hầu hết đều cho rằng đó là hành động trả thù của Trịnh Nhạc Huân, chính anh ta bí mật sai người thực hiện. Tuy nhiên trên thực tế, anh ta hoàn toàn chỉ là một người ngoài cuộc.

Nếu không phải tối hôm đó nhận được cuộc điện thoại của ông chủ Thẩm phê bình nhà thiết kế thì Trịnh Nhạc Huân còn không biết có một bữa tiệc tối như vậy.

Khi biết chuyện hợp tác bị chấm dứt, anh ta không quan tâm chút nào, dù sao thì trước mắt Bảo Thắng vẫn còn hợp tác với tập đoàn Phong thị, người ta là một tập đoàn hàng đầu thế giới, chút dự án đó có đáng gì với Phong thị?

“Nhưng mà nói cũng quá kỳ lạ. Đến cùng là ai sau lưng làm động thái lớn như vậy đến tập đoàn Phương thị?”

Toàn thành phố Hải Phòng chỉ có một vài thế lực có thể khiến người ta không thể tìm ra manh mối, đặc biệt là Phong thị.

“Không, Phong Thần Nam sẽ không đến mức vì Bảo Thắng chúng ta mà động đến Phương thị.

Giữa bọn họ không qua lại, căn bản không có động cơ nào cả.”

Trịnh Nhạc Huân lắc đầu, cảm thấy cả người sắp choáng váng.

Đột nhiên, anh ta phát hiện mình đã bỏ lỡ chỉ tiết quan trọng nhất.

“Chẳng lẽ là nhà thiết kế mới?”

Trước bàn làm việc, Trịnh Nhạc Huân vừa nghĩ đến không khỏi ngồi thẳng người.

Nhà thiết kế được tổng bộ đưa tới, lý lịch và danh tính trống rộng, nhưng cô ấy không phải là người đơn giản dễ nhìn thấu, luôn khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Mặc dù trưởng phòng thiết kế đánh giá không tốt lắm về Thời Ngọc Diệp, nhưng Phong Thần Nam còn chưa gặp mặt đã chỉ định cô ấy làm nhà thiết kế phụ trách dự án hợp tác. Còn có đêm đó, sau khi cô ấy đắc tội ông chủ Thẩm mới có một loạt các sự việc liên tiếp phát sinh.

Tất cả nhìn qua không giống như là sự trùng hợp hay may mắn Nghĩ đến đây, Trịnh Nhạc Huân không khỏi một lần nữa chú ý người phụ nữ này.

“Thư ký Linda đi gọi Thời Ngọc Diệp phòng thiết kế đến đây.”

“Vâng”

Chi nhánh công ty Bảo Thắng ở Hải Phòng được giao cho.giám đốc Trịnh Nhạc Huân quản lý.

Bởi vậy, có thể nói Trịnh Nhạc Huân là người quản lý cao nhất trong công ty.

Thời Ngọc Diệp lần đầu tiên bị gọi đến văn phòng giám đốc thì có chút ngạc nhiên.

“Giám đốc Trịnh, anh gọi tôi đến là có chuyện gì cần phân phó sao?”

“Cô Thời đến rồi à? Ngồi đi”

Trịnh Nhạc Huần để Thời Ngọc Diệp ngồi xuống, còn đi đến cạnh tủ lấy một chai rượu vang đỏ ra chào hỏi.

Cô thụ sủng nhược kinh.

Giám đốc công ty này nhiệt tình với cấp dưới như vậy sao?

“Cô đến nếm thử đi, rượu vang đỏ tôi mới mua là hàng nhập khẩu từ Pháp, cô xem thử mùi vị thế nào?”

Thời Ngọc Diệp hơi do dự, cuối cùng vẫn nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

“Thế nào?”

“Vị đậm đà, vừa miệng, thơm như mùi gỗ, uống xong để lại dư vị rất lâu. Không tệ.”

“Ha ha ha. Quả nhiên từ Pháp trở về, khả năng thưởng thức và phẩm vị rượu vang đỏ rất cao.”

Thời Ngọc Diệp nhìn ra được Trịnh Nhạc Huân đang thăm dò, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Anh tìm tôi là có gì đặc biệt phân phó?”

“Không, tôi chỉ muốn làm quen với cô Thời.”

“Hả?”

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo và rạng rỡ của cô.

Trịnh Nhạc Huân ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Thật ra, tôi chỉ muốn biết trước đây cô Thời đã giữ chức vụ gì trong hội sở nước Pháp?”

“Đó chỉ là… nhân viên bình thường mà thôi, thường giải quyết những việc rất tâm thường, làm việc lặt vặt thôi”

Thời Ngọc Diệp mỉm cười đáp lại, nói xong có chú chột dạ, lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Trịnh Nhạc Huân cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của cô.

Làm việc vặt?

Tổng bộ sẽ sắp xếp cho một nhân viên làm những công việc tầm thường đến chỉ nhánh sao?

oi anh ta là một kẻ ngốc à ?

“Đó là bộ phận nào?”

Thời Ngọc Diệp do dự.

Chẳng lẽ cô lại nói vớianh ta rằng “Tôi chỉ là một nữ Tổng giám đốc bình thường”.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định khiêm tốn.

“Bộ phận thiết kế”

Cô dừng lại một chút, lại nhấn mạnh thêm: “Tôi thực sự chỉ là một nhà thiết kế bình thường”.

Cô nói xong kèm theo một khuôn mặt cười, biểu cảm: Nếu sáu cục cưng ở đó, chúng chắc chắn sẽ che đầu, tỏ vẻ khả năng nói dối của Mommy vẫn tệ hơn bao giờ hết, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sơ hở.

Trịnh Nhạc Huân lúc này không nói nên lời, nhìn cô nhếch mép cười, trong lòng chỉ có một câu nói.

Ha ha, có quỷ mới tin cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.