Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 9: Cô à đừng có giả vờ nữa



Thứ hai, lúc tám giờ sáng.

Thời Ngọc Diệp đến cửa lớn của tòa cao ốc Bảo Thắng đúng giờ.

Tối hôm qua cô đã chọn rất lâu, cuối cùng chọn nơi này theo lời tiến cử của con trai, chỉ cách khu nhà ở ven biển mười phút đi tàu điện ngầm.

Bảo Thắng là nhãn hiệu quần áo mới hot lên trong mấy năm gần đây, trong hai năm qua càng trở thành con cưng mới của tuần lễ thời trang ở Milan. Năm ngoái vừa mới thâm nhập vào trong nước mà hiện nay đã sắp có hơn ba trăm quầy chuyên doanh rồi.

Hôm nay vừa đúng là ngày phỏng vấn của nhãn hiệu Bảo Thắng.

Lúc Thời Ngọc Diệp đi đến, trong đại sảnh đã tập trung không ít người trẻ tuổi được gọi đến phỏng vấn: Cô vừa mới đến quầy tiếp tân, còn chưa kịp mở miệng thì nhân viên lễ tân đã đưa tờ khai phỏng vấn qua.

“Trước tiên điền vào đây, sau đó đến bên cạnh lấy số thứ tự”

Thời Ngọc Diệp chớp chớp mắt.

“Xin:hỏi bộ phận nhân sự ởtầng mấy?”

“Cô đến theo lời gọi của công ty sao? Trước tiên cứ điền xong đơn này đã, cầm số thứ tự, đợi lát nữa sẽ gọi cô.”

“Tôi không phải đến để phỏng vấn”

“Vậy cô có hẹn trước không?”

“Không có”

Cô thật sự không thể không biết xấu hổ mà nói mình đến làm tổng giám đốc được.

Mặc dù con trai nói cậu đã đánh tiếng một chút rồi, lúc nào mẹ cũng có thể đến tiếp nhận vị trí tổng giám đốc.

Nhưng cô không thích chịu trách nhiệm nặng Cho nên Thời Ngọc Diệp muốn tìm trưởng phòng nhân sự để thương lượng một chút, sắp xếp cho cô một chức vụ chuyên gia thiết kế thời trang là được rồi.

“Tôi gọi điện hỏi một chút”

Thời Ngọc Diệp lúng túng, cúi đầu gọi điện thoại, không nhìn thấy ánh mắt của nhân viên lễ tân lóe lên sự ghét bỏ và xem thường.

Chút xíu mánh khóe đó mà cũng muốn lừa người ta sao?

Hôm nay không biết đã có bao nhiêu người ôm lòng chờ may mắn rồi, có ý muốn lướt qua vòng phỏng vấn đi thẳng đến bộ phận lấy lòng cấp trên.

Phía trên đã dặn dò xuống kỹ rồi, lễ tân nhất định phải giữ cửa thật nghiêm ngặt, không được phép để cho người không có phận sự lẻn vào.

trong nội bộ của công ty quấy rầy nhân viên làm việc.

Mắt thấy Thời Ngọc Diệp gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, nhân viên lễ tân đã không còn kiên nhãn, trực tiếp kết luận cô là kẻ lừa đảo.

“Cô à, cô đừng có giả vờ nữa, nếu như không phải là thật lòng thật dạ muốn đến đây phỏng vấn thì mời cô đi ra ngoài.”

“Tôi thật sự muốn gặp trưởng bộ phận nhân sự: “Ở đây không có nhận được thông báo của bộ phận nhân sự, cho nên dù cô có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không cho cô vào. Ra ngoài, ra ngoài đi, đừng có ở chỗ này cản trở những người khác phỏng vấn nữa”

Cao ốc Bảo Thắng, trong phòng khách ở tầng mười sáu.

Vào lúc này Trịnh Nhạc Huân đang chào hỏi với người đứng đầu của tập đoàn Phong thị, tổng giám đốc Phong Thần Nam.

Hôm nay không biết là ngọn gió nào đã thổi nhân vật lớn Phong Thần Nam này đến Bảo Thắng.

Dưới trướng của tập đoàn Phong thị cũng có nhãn hiệu thời trang riêng của mình, nói thẳng ra Bảo Thắng và Phong thị là đối thủ thương mại.

Bên ngoài có không ít công ty, nhãn hiệu thời trang cùng ngành muốn tìm tập đoàn Phong thị để hợp tác, nhưng đều bị từ chối ở xa ngàn dặm.

Trịnh Nhạc Huân là người đại diện pháp lý của nhãn hiệu Bảo Thắng ở thành phố Hải Phòng, quả thật trăm ngàn lần không thể ngờ được tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị sẽ đích thân đến nhà mình để bàn chuyện hợp tác.

Cái này giống như một đĩa bánh từ trên trời rớt xuống, không thể tin được.

“Tổng giám đốc Phong, nếu như anh không có bất cứ ý kiến nào khác nữa thì cứ dựa theo điều kiện mà chúng ta vừa mới bàn để lập hợp.

đồng”

“Còn có một điều kiện nữa”

Người đàn ông mặc âu phục màu xám ngồi ở bên đối diện bàn dài, lúc này đang cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo, truyền đến giọng nói vừa trầm thấp vừa mang theo từ tính.

Trịnh Nhạc Huân kỳ vọng ngẩng đầu lên, đồng thời vô cùng cảm thán trong lòng.

Người so với người quả thật là tức chết người.

Đều là đàn ông như nhau, sao người khác lại có thể có dáng dấp, vóc người và vẻ ngoài tốt như vậy chứ?

Ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, bất cứ động tác cử chỉ nào, cũng đều là hình ảnh vui tai vui mắt trong cái nhìn của người khác.

Đáng hận nhất chính là dung mạo và khí chất này còn có thể giết chết cả nam lẫn nữ.

Ngay cả một tên trai thẳng như anh ta cũng không có cách nào không thừa nhận dáng vẻ của Phong Thần Nam rất đẹp trai.

Quá nguy hiểm.

“Tổng giám đốc Phong, mời anh nói.”

“Nếu như đã cần nhà thiết kể của công ty các người để hoàn thành dự án hợp tác, vậy hay là để cho tôi tự lựa chọn”

Trịnh Nhạc Huân không ngờ chỉ là một điều kiện đơn giản như thế, không nghĩ ngợi chút nào đã đồng ý một cách sảng khoái.

“Không thành vấn đề”

“Nhưng tôi phải xem trước nhà thiết kế của công ty các người một chút rồi mới chọn ra được”

“Đương nhiên rồi, chuyện này không nên chậm trễ. Tổng giám đốc Phong, để tôi dẫn anh đi tham quan”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.