Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 34: Ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra



Lời nói của Lâm thị bị nghẹn lại trọng họng, trên mặt không còn huyết sắc,đôi mắt đẹp lộ ra tia hung ác, khàn khàn giọng nói: ”Trương mama nóiphải, nhưng là ta đối với sự tình này quả thật không biết. Mỗi lần phânphát đồ dùng xuống dưới ta cũng chỉ phân phó người dưới mang đi thôi,những thứ kia ta đều không tự mình xem qua nên đã để xảy ra việc này.Đây đều là lỗi của ta!”

Lý thị rốt cục cũng hoãn lại khí tức,cười lạnh nói: ”Chẳng lẽ nhóm mama bên dưới đều không biết làm việc sao? Nếu mọi chuyện không do chủ mẫu ngươi đích thân hỏi đến, đó chẳng phảilà chuyện cười trong thiên hạ sao? Nếu chống đối lại ý của ngươi, bọn họ dám làm như thế sao?”

Lâm thị biết đáp án này không thể làm Lýthị cùng Âu Dương Trì vừa lòng, hiện tại biện pháp duy nhất là phải tìmngười chịu tội thay, mà lựa chọn tốt nhất chính là Lý di nương, bà taphải cắn chết không buông: ”Lão thái thái, con sau khi đổ bệnh, có rấtnhiều việc không tự mình hỏi đến, chính là theo lệ để cho bọn hạ nhânlàm việc. Nhưng trước đây cũng chưa từng phát sinh sai lầm. Từ sau khiđem gia sự giao cho Lý di nương, con vẫn luôn đóng cửa tĩnh dưỡng, thậtsự hoàn toàn không biết gì cả!”

Cư nhiên còn muốn cắn mình mãikhông buông! Lý di nương oán hận nhìn Lâm thị, há miệng thở dốc muốnbiện bạch vài câu, cuối cùng vẫn không cam lòng im lặng trầm mặc đứnglên, lửa giận dưới đáy mắt càng phát ra mạnh mẽ, nhìn Lâm thị oán hậnđến tận xương tủy!

Lý thị quát lạnh: ”Câm mồm! Lâm Uyển Như,ngươi là chủ mẫu trong nhà, sự tình trong hậu viện này thì phải hỏingươi, chẳng lẽ vẫn là ta cố ý oan uổng cho ngươi sao? Hoặc là ngươi đối với việc ta để cho Lý di nương thay ngươi quản lý hậu viện là có bấtmãn?”

Trên mặt Lâm thị vẫn là bộ dạng buồn rầu đau đớn: ”Lão thái thái, trời thấy, con thật sự cái gì cũng không biết, nếu như người mộtmực khẳng định là do người con dâu này gây nên, con tình nguyện dập đầuchết tại chỗ, chứng minh trong sạch!” Nói xong liền đứng lên, muốn hướng vào tường đụng mạnh, trong nhất thời toàn bộ mama, nha đầu hỗn loạnđứng lên kéo lại, tất cả kêu loạn, nhất thời trong phòng đều ầm ĩ.

Lý thị đột nhiên cầm lấy bình trà ném thẳng xuống đất vỡ nát, âm thanhthanh thúy làm mọi người đều cả kinh, trong phòng lập tức yên tĩnh, ngay cả Lâm thị cũng ngây người một lát.

Âu Dương Noãn nhìn Lý thịném cái chén xuống, liền bước lên phía trước vỗ nhẹ lưng của bà, nhẹgiọng trấn an nói: ”Tổ mẫu bớt giận, cẩn thận sức khỏe!” Sau đó nàngliếc nhìn Âu Dương Trì một cái, ôn nhu khuyên giải: ”Phụ thân, nếu đãnhư thế thì cần gì tra xét nhiều nữa, cần gì phải huyên náo đến mức giađình không yên thế này? Dù sao đứa nhỏ trong bụng Chu di nương cũng đãbình an vô sự, chuyện này coi như tạm yên trước đi!”

Lời nàythoạt nhìn thì là vì Lâm thị mà nói, thế nhưng vào tai Lý thị lại nhưlửa đổ thêm dầu, bà mới là trưởng bối ở trong nhà, Lâm thị lại dám bứcmình phải nhượng bộ! Đúng là mơ mộng hão huyền! Bà lạnh lùng nói: ”Noãnnhi, lời này con nói sai rồi, việc hôm nay chính là họa lớn của gia tộc, một khi xử lý không tốt thì sẽ để lại đại họa cho con cháu đời sau ÂuDương gia! Tra! Chuyện này không thể không tra!”

Trương mama thấy thế liền cung kính nói: ”Phu nhân thường ngày hiểu biết lễ nghi quy củ, hôm nay lời nói, việc làm sao lại không có lý lẽ như vậy. Thọ an đườngnày là nơi nào? Làm sao có thể hồ nháo ở trong này như vậy? Người xuấtthân từ Hầu phủ, sẽ không muốn lão thái thái phải đi hỏi lão thái quânvề chuyện này chứ? Người làm hại con nối dòng của lão gia, về tình cóthể tha thứ được, nhưng cũng có điều không thể không để ý, hai vị tiểuthư cũng đều lớn rồi, người làm vậy không sợ các nàng sẽ học theo sao?Tương lai ở nhà chồng sao có thể tốt được, ai…Lão thái thái luôn làngười đứng đầu, bất luận đúng sai, hết thảy đều do người định đoạt, saophu nhân có thể hồ nháo như vậy? Nếu bọn hạ nhân không cẩn thận đemchuyện này truyền ra ngoài, chẳng lẽ phu nhân muốn mọi người hiểu sainhân phẩm của lão gia sao?”

Âu Dương Noãn thấp giọng nói: ”Phụthân, thứ lỗi cho nữ nhi nhiều lời, việc này trăm ngàn lần không thể đểlão thái quân biết được, nếu như Hầu phủ đã biết, chỉ sợ chuyện mẫu thân ỷ được sủng ái ức hiếp tổ mẫu sẽ truyền khắp kinh đô, quan trọng nhấtlà…phụ thân cũng biết, chuyện tối kỵ này chính là ngỗ nghịch bất hiếu!”

Âu Dương Trì chấn động, lời này tương đương với việc lấy mạng hắn! Đúngvậy, đương kim thánh thượng hận nhất chính là loại hành vi ngỗ nghịchbất hiếu này! Hắn nhớ tới vị quan trong triều kia giấu diếm chuyện phụthân qua đời không chịu về nhà chịu tang mà bị hoàng đế tước đoạt quyềnvị. Còn có một vị quan lớn trong thời gian hiếu kỳ Thái Hoàng Thái Hậukhông tuân thủ thanh quy giới luật mà bị chôn sống, trong lòng bàn tayẩm ướt một mảng!

Lý thị thở dài, nói: ”Thôi, ta đã già rồi, vốnkhông nên can thiệp vào chuyện gia đình nữa, nhưng sự tình hôm nay thậtsự rất nghiêm trọng, chuyện khác ta có thể không nói, nhưng nếu làchuyện uy hiếp đến con nối dòng của Âu Dương gia, ta tuyệt đối không thể buông tha!”

Lý di nương lấy khăn che mặt, nhẹ nhàng khóc, nói:”Lão thái thái, người muốn con quản lý tốt việc gia đình, nay lại xảy ra chuyện này, con đúng là đã phụ lòng người rồi!”

Mọi người đềunói, Âu Dương Trì đã muốn bỏ qua nhưng lại không thể không nghe, nghĩlại thấy hết thảy tai họa trong nhà đều bắt nguồn từ một chỗ, hắn suynghĩ cực nhanh, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: ”Chuyện của Chu dinương không ai được phép nhắc đến một câu, Lâm thị thân là con dâu lạingỗ nghịch với lão phu nhân, không hề đoan chính lễ nghĩa, bắt đầu từhôm nay cấm ở trong viện một tháng, đóng cửa suy nghĩ, tu thân dưỡngtính, nếu không có sự cho phép của ta ai cũng không được qua thăm!”

Lâm thị cùng Âu Dương Khả quá sợ hãi, nàng ta lập tức hét chói tai cầu xin, Âu Dương Trì trừng mắt cảnh cáo, lạnh lùng nói: ”Ý ta đã quyết, khôngcần nói gì thêm nữa! Nếu ngươi dám nói thêm một câu, ta cũng đem cảngươi nhốt lại!”

Nói xong, ánh mắt uy hiếp quét quanh phòngmột lượt, nhìn Lâm thị lạnh lùng nói: ”Từ nay về sau, ngươi ít gặp mặtbọn nhỏ đi! Miễn cho bọn chúng đang êm đẹp lại bị ngươi xúi giục làmbậy!” Một câu này làm cho Lâm thị che mặt mà khóc, vốn định níu lấy vạtáo của hắn liền bị hắn đá ngã, bước ra không thèm quan tâm đến bà ta.

Trong lòng Lâm thị lạnh như hầm băng, cơ hồ hít thở không thông. Lý thị mắtlạnh nhìn, gằn từng chữ nói: ”Lý di nương, từ hôm nay trở đi, ngươi phải rửa sạch hạ nhân trong phủ, hết thảy mama, nha hoàn ai nên bán thì bán, nên đánh thì đánh. Trong viện này còn không biết có bao nhiêu loại hạnhân dơ bẩn gì đó, ta muốn ngươi phải kiểm tra thật kỹ một phen, nhất là trong viện của ngươi càng phải cẩn thận, dù sao cũng là chỗ lão giathường lui tới, nếu thực sự có loại hạ nhân như vậy, chỉ sợ ngay cả hắncũng không được an toàn!”

Lý di nương thập phần cao hứng, tronglòng cố kìm nén vui mừng, Âu Dương Noãn lại vẫn như cũ thần sắc khôngthay đổi, thấp giọng trấn an: ”Tổ mẫu đừng để trong lòng. Toàn bộ kinhđô này có nhà nào là không có chút chuyện phiền lòng. Dù sao cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, Lý di nương khẳng định có thể xử lý tốt, làm cho mọichuyện an ổn lại là người có thể yên tâm!”

Ra khỏi Thọ an đường,Âu Dương Noãn khóe miệng hơi hơi giơ lên, chắc là Lâm thị cũng khôngnghĩ được mình cũng có ngày như vậy? Bà ta hôm nay dùng chiêu lấy cáichết ra để uy hiếp là một sự đúng đắn, đáng tiếc, bất luận là ai, chỉcần uy hiếp đến danh dự của Âu Dương gia cùng địa vị quyền thế của ÂuDương Trì, hắn tất sẽ xem đối phương là địch nhân!

Trở lại việnmình, ngay cả Phương mama cũng đều lộ nét mặt vui sướng, nhịn không được niềm vui liền nói với Âu Dương Noãn: ”Đại tiểu thư quả nhiên dự liệukhông sai. Lão gia hôm nay chẳng qua là ngại mặt mũi của Hầu gia cùngkhông muốn việc xấu trong nhà bị bên ngoại biết được nên chưa từng khắcnghiệt với phu nhân, nhưng nhìn thái độ hôm nay của lão gia là biết,người đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng với Lâm thị, chỉ sợ từ nay về sau muốn lấy lại ân sủng e rằng còn khó hơn lên trời!”

Hồng Ngọc nhẹ nhàng mang trà lại đây, Âu Dương Noãn bưng lên uống một ngụm rồi mớichậm rãi nói: ”Mama đừng cao hứng quá sớm, Lâm thị cũng không phải loạihổ giấy. Chuyện hôm nay chẳng qua là do trở tay không kịp, ta đoán rằngbà ta sẽ có phản kích, đến lúc đó là cùng Chu di nương một sống một chết cũng chưa biết chừng!”

Phương mama nhíu mày, có chút hoài nghinói: ”Điều này sao có thể, lão gia hôm nay phát hỏa lớn như vậy, sao cóthể bị hai ba câu vỗ về của phu nhân lung lay? Đại tiểu thư cũng quá xem trọng bà ta rồi!”

“Nếu mama không tin thì cứ chờ xem!” Âu Dương Noãn mỉm cười, không hề nói thêm nữa. Bất luận Lâm thị phản kích nhưthế nào, nàng chỉ cần ngồi chờ xem kịch là được, dù sao nhóm lửa nàycũng đã nhen lên, ai cũng đừng nghĩ được toàn thân trở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.