Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 44: Chưa từng rời đi



Lúc ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn biệt thự, Cảnh Phạm mới cẩn thận đứng dậy.

Sợ anh dựa vào nền gỗ không thoải mái, cô đi đến ghế salon cầm gối tới, nhẹ nhàng đệm vào lưng cho anh.

Cũng may, anh ngủ rất say, cũng không tỉnh lại.

Cô xoa xoa bả vai, lại bóp bóp bắp chân. Hơn hai tiếng không động đậy, cả người cô đều vô cùng nhức mỏi.

Nhưng dù vậy, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn.

Loại tâm tình này, giống như trộm nếm viên kẹo mình vẫn luôn muốn được ăn vậy.

Sau khi tập cho thân thể thư thái, cô trở lại phòng khách dưới lầu.

Lúc này, cô mới cẩn thận quan sát tất cả không gian trong nhà.

Toàn bộ căn biệt thự được trang hoàng rất có phong cách, vừa nhìn đã biết là được thiết kế từ tay người có tiếng.

Nhưng, phong cách như vậy cũng không khỏi quá lạnh lẽo đi.

Thích hợp làm phông nền trong những bức ảnh bình thường của giới nghệ sỹ bọn họ, không khí của ngôi nhà quá mức lạnh lẽo, không có chút lửa khói nào.

Cái này không giống như một ngôi nhà.

Ít nhất, không giống một ngôi nhà có nữ chủ nhân, nhà của người đàn ông đã kết hôn.

Hơn nữa, vô luận là trên vách tường, hay là trong tủ, ngay cả một bức ảnh cưới của anh và Mộ Vãn cũng không có.

Tối hôm qua, rõ ràng là Mộ Vãn cũng không ở nơi này.

Thật là kỳ quái.

Trong lòng Cảnh Phạm tràn đầy hồ nghi, đi vào phòng bếp.

…………………………

Lúc Hoắc Cảnh Thành tỉnh lại, nhìn thấy tất cả trước mặt, anh hoảng hốt trong chốc lát.

Một lát sau mới rõ ràng, lúc rạng sáng, mình ngồi ở trên cầu thang ngủ thiếp đi.

Anh là một người rất kén chọn. Chỉ nhận giường.

Bình thường, đồ mềm mại của giường đệm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của anh, nhưng mà, tối hôm qua lúc ngồi ở đây, tựa vào trên người Cảnh Phạm, anh lại ngủ mất. Hơn nữa, ngủ còn rất ngon nữa.

Chẳng qua là, người phụ nữ kia đâu?

Trong biệt thự, không có động tĩnh gì, nhìn cũng không có dáng vẻ nào là có người.

Cô đã đi rồi?

“Cảnh Phạm.” Hoắc Cảnh Thành cầm lấy cái gối, đứng dậy. Vừa đi xuống tầng vừa gọi người.

“……” nhưng mà, đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

“Cảnh Phạm!” Anh cau mày lại. Âm lượng càng cao hơn.

Vẫn không có bất kỳ ai đáp lại.

Cô đi rồi.

Anh đột nhiên vô hình cảm thấy rất khó chịu.

Cái người phụ nữ vong ân phụ nghĩa này!

Dù gì tối hôm qua mình cũng đã cứu mạng cô ta, bây giờ cô ta lại không nói tiếng nào đã chạy. Từ đầu tới đuôi, ngay cả một tiếng cám ơn cũng chưa nói qua.

Hoắc Cảnh Thành ném gối trở lại trên ghế sa lon, xoay người lên tầng, trở về phòng ngủ.

Lúc thay quần áo, điện thoại di động ánh ném ở đầu giường chợt vang lên.

Là Lục Kiến Minh gọi tới.

Anh nhận.

“Hoắc tổng, tôi vừa vặn đi qua thành bắc mua bữa sáng, sẽ đi qua chỗ anh. Anh có cần tôi lượn ngang qua chỗ anh đón anh không?”

“Ừ, cậu đến đây đi.” Hoắc Cảnh Thành đáp lại, rồi lại bổ sung: “Cũng mang cho tôi một phần bữa sáng nữa.”

“Được, tôi sẽ cố gắng đến trong khoảng 10 phút nữa.”

Lúc này, dưới tầng chợt truyền tới tiếng chuông cửa.

Ai lại đến sớm như vậy?

Mộ Vãn?

Cúp điện thoại, Hoắc Cảnh Thành đi xuống tầng dưới.

Anh không lập tức mở cửa, mà mở videophone có thể nhìn ra ngoài cửa.

Lúc này, người đã rời đi lại xuất hiện ở trong màn hình nho nhỏ kia.

Sao cô lại trở lại?

Hoắc Cảnh Thành đút hai tay vào túi, nhướn mày nói: “Cô trở lại làm gì?”

Ngay cả mình cũng không rõ, sao trong giọng nói của mình là chứa đầy oán khí như vậy.

Cũng đúng.

Anh hào phóng buông thành kiến xuống cứu cô, nhưng ngay cả một câu cám ơn cũng còn không nghe được, tự nhiên là anh sẽ cảm thấy không cam lòng.

“Mau mở cửa cho tôi, thời gian không còn kịp rồi.” Cô ở bên ngoài vội vội vàng vàng mở miệng.

Trầm ngâm trong giây lát, anh lạnh mặt mở cửa cho cô: “Rơi thứ gì ở chỗ này?”

“Không có.” Cảnh Phạm đi thẳng vào phòng.

Hoắc Cảnh Thành nhìn cô: “Cô nói cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.