Mộc công công lườm Tà Hỏa một chút, lão hiểu tâm tư của Tà Hỏa, đổi lại là lão thì cũng chẳng dại mà phun hết những gì mình biết ra, phải nắm lại con bài giữ mạng của mình trong tay mới hợp lý chứ. Không để ý đến tiểu tâm tư của Tà Hỏa, Mộc công công nói với Lâm Kiếm An.
“Lâm thống lĩnh, việc công kích đại môn nhờ vào ngươi vậy.”
Lâm Kiếm An không phản đối, hắn đi đến trước lối vào Trầm Hương Cốc nắm kiếm, chân nguyên hội tụ, cách không trảm ra một trảm.
“Rống!!!”
Một tiếng long ngâm kéo dài vang vọng từ trong Trầm Hương Cốc vọng ra khiến tất cả sững sờ tại nguyên chỗ, tất cả đều dùng ánh mắt kỳ dị tập trung lên người Tà Hỏa Lão Nhân, một kiểu ánh mắt mang đầy sự bất thiện.
Tà Hỏa Lão Nhân cũng trợn mắt hốc mồm nhưng rất nhanh ho ho gằn giọng rồi cười gượng nói.
“Long ngâm không sai, Lâm thống lĩnh đã tìm đúng Thần Môn. Chúng ta vào thôi.”
“Đừng có mà đùa!”
Xích Luyện bực tức quát.
“Ngươi nghĩ dùng một dấu hiệu vớ vẩn muốn âm bọn ta mà được à. Khôn hồn thì làm việc cẩn thận cho ta, nếu không ta đem ngươi ném vào băng nguyên của ta trấn áp trọn đời.”
Vừa nói hàn khí quanh thân của Xích Luyện vừa hội tụ, hàn khí mang theo một loại hàn độc đặc trưng làm người chán ghét. Tà Hỏa cũng không sợ loại hàn độc “rẻ tiền” này, nhưng hắn cũng không muốn tranh chấp ở đây, chỉ có thể nhẫn nhị âm thầm đem tên của Xích Luyện ghi vào sổ tử, từ từ tính sổ.
Tà Hỏa Lão Nhân nói.
“Sẽ không sai đâu, ta thấy được huyền văn đáp lại cùng mấy trăm năm trước không có gì đổi khác. Nếu như các ngươi lo lắng như vậy…ta sẽ đi vào trước làm mẫu cho các ngươi xem.”
Mộc công công không ngăn cản Xích Luyện, lúc này nghe vậy mới lên tiếng.
“Được rồi, Xích Luyện cùng Tà Hỏa cùng nhau đi nhập trận, bọn ta ở bên ngoài đề phòng dị biến phát sinh.”
Xích Luyện quát.
“Lão già ngươi có ý gì? Muốn ta đi dò đường cho các ngươi sao?”
Vi Tiếu giống như sợ thiên hạ không loạn, liền nói thêm một câu.
“Ha? Tưởng rằng Tứ Tuyệt Đạo Nhân trong truyền thuyết thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mồm thôi hả?”
“Vi Tiếu, ngươi cũng đi. Như vậy không có vấn đề gì chứ?”
Nét mặt của Vi Tiếu thoáng cương cứng lại nhưng cũng không phản đối được, chỉ có thể chắp tay nói.
“Vâng. Ta đương nhiên sẽ không nhát gan giống Tứ Tuyệt nào đó.”
Xích Luyện còn có đạo hiệu là Tứ Tuyệt Đạo Nhân, tự nhận bản thân tinh thông bốn loại chân nguyên khác biệt, tinh thông bốn con đường khác nhau. Đương nhiên đây là sự thật, lão đúng là có bốn loại chân nguyên thật, huyền linh thuật cũng so với người bình thường nhiều gấp bốn lần, đủ để ngạo thị quần hùng, cùng chuẩn vương sánh vai.
Đệ tử của lão chính là Triệu Không Lưu, đệ nhất thiên tài của Đường Đô, danh tiếng của lão càng to lớn, điều này cũng khiến cho nhiều chuẩn vương bất mãn, trong đó bao gồm cả Vi Tiếu.
Thấy Vi Tiếu không ngừng xỉa xói mình, Xích Luyện hằm hằm nói.
“Được, vào thì vào. Yếu như hắn cũng dám vào thì ta sợ gì.”
Đổi lại là một tên huyền phủ cảnh tứ trọng nào dám nói chuẩn vương yếu thì đã bị người cười đến rụng rặng cùng với bị một đập chết từ lâu rồi. Nhưng lời này từ miệng Xích Luyện nói ra thì chẳng ai thèm phản bác ngoài Vi Tiếu cả.
Đương nhiên chỉ là đấu võ mồm chứ không ai dám động thủ lúc này cả. Sau một hồi tranh cãi, cả ba tiến đến trước cửa lối vào, Tà Hỏa cẩn trọng kiểm tra lại một hồi rồi mới quyết định tiến bước, nhập trận. Ba người bước qua lối vào, chỉ thẩy một mảnh sương mờ mông lung, không thể nhìn rõ quá mười mét trước mắt. Mảnh sương mù này lại đem đến cảm giác vô cùng khoan khoái, mê li đến quên cả trời đất.
Nhưng ba người ở đây đều là hàng ngũ chuẩn vương, tinh thần ý niệm đã đến cảnh giới thứ năm, làm sao có thể mê thấy một cách dễ dàng. Ba người lấy lại tinh thần trong chớp mắt, Xích Luyện cùng Vi Tiếu nhìn về phía Tà Hỏa Lão Nhân. Tà Hỏa Lão Nhân thế mà không hề giở trò vào lúc này, nghiêm cẩn lấy ra một dụng cụ kỳ quái.
Dụng cụ này giống như một cái mâm lớn, tròn vành vạnh, ở giữa hơi võng xuống một chút, bên trên đặt một loại kỳ dịch giống như là thủy ngân. Tà Hỏa lão nhân chuyên chú, một tay nâng lấy cái mâm này, một tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm.
Kỳ dịch trên mặt cái mâm lúc này nhộn nhạo giống như sóng biển cuộn trào, gợn lên từng đợt sóng lớn, từng con sóng nổi dậy nhưng lại giống như tuân theo một quy luật nào đó, ẩn ẩn kích phát ra hình dáng huyền văn li ti, vô cùng kỳ diệu.
“Đi, hướng tây tây nam, mười lăm mét”.
Nói xong Tà Hỏa lão nhân liền nhanh chân bước đến, hai người kia hết sức cẩn thận, lặng lẽ bước theo sau, không hề nóng vội hấp tấp gì, dù sao bọn hắn không hiểu đại trận này.
Tà Hỏa lão nhân đi đến vị trí mà lão đã chỉ định, sau đó lạnh giọng nói.
“Bám sát theo ta, đừng có đi loạn.”
Nói rồi lão lại chuyển hướng, lần này đi theo hướng bắc đông bắc, cũng không rõ là bao xa, đi rất lâu, ít nhất cũng hơn năm nghìn bước mới đổi hướng, đi theo hướng chính bắc một nghìn bước rồi lại đi theo hướng đông đông bắc một trăm bước,…
Ba người trái xoay phải chuyển hơn một giờ đồng hồ cũng không thấy cái gì lạ thường, toàn bộ vẫn nằm trong sương mù mờ ảo, cơ hồ vô cùng vô tận không để người thoát khỏi.
Xích Luyện lúc này đột nhiên quát.
“Ngừng lại. Tà Hỏa, ngươi rốt cục giở trò gì, cứ dẫn chúng ta đi lòng vòng là thế nào?”
Tà Hỏa lão nhân lạnh lùng nói.
“Ngươi có bản lĩnh thì tự tìm đường mà đi, nếu không thì đừng có nói nhảm, ta dẫn các ngươi đi lòng vòng làm cái gì? Nếu ngươi không muốn đi cùng thì cứ tùy tiện mà tìm phương hướng, miễn sao đừng có gây phiền phức cho ta là được.”
Xích Luyện không hề nén giận mà vẫn chất vấn.
“Ta đúng là không hiểu đại trận này nhưng ngươi trái lên phải xuống, tổng cộng rẽ hướng ba mươi tám lần, tất cả bù trừ khoảng cách thì hoàn toàn vẽ thành một vòng kín, trở về vị trí ban đầu. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu không ghi nhớ đường sao?”
Vi Tiếu không nói gì, muốn nhìn lấy hai người này tranh chấp, đồng thời hắn cũng không phản bác Xích Luyện bởi vì dựa theo “bản đồ” mà hắn vẽ lại trong đầu thì những phưnog hướng này vừa đúng nỗi lại thành một vòng, điểm đầu với điểm cuối trùng nhau, hắn cũng muốn nhìn xem Tà Hỏa Lão Nhân giải thích thế nào.
Tà Hỏa lão nhân chỉ lạnh lùng nói.
“Thập nhị thời thần ảo trận, điên đảo không gian, nhiễu loạn thời gian. Đường đi ở đây không phải giống như bình thường đâu, các ngươi cho rằng trở lại chỗ cũ, thực tế đã đi theo một đường thẳng rồi.”
“Thập nhị thời thần ảo trận? Ngươi nói đây là thập nhị thời thần ảo trận?”
Xích Luyện ngưng trọng, sắc mặt âm trầm như nước, từng câu từng chữ đều gằn giọng mà nói ra. Xích Luyện thiên phú tuyệt luân, nếu như không phải vì công pháp hạn chế thì hắn còn lâu mới bị vây ở cảnh giới thế này, mặc dù cảnh giới hơi thấp một chút nhưng chiến lực cực kỳ nghịch thiên, so với nhất kiếp chuẩn vương còn cường đại hơn. Cho nên hắn cũng có hiểu rõ một chút với huyền trận chi đạo, ít nhất thi cũng biết Thập nhị thời thần ảo trận là cái gì.
Đại trận này cực kỳ mạnh mẽ, là đại trận đỉnh cao nhất của cấp Vương, càn khôn bên trong vô cùng ảo diệu, có thể nói tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tự thành một phương cũng không ngoa, bởi vì cả thời gian cùng không gian ở nơi này đều bị chủ nhân của nó thay đổi.
Không chỉ đơn thuần khiến cho không gian trong đại trận mở rộng mười lần mà người chủ trì đại trận có thể tùy ý đi đến bất cứ ngõ ngách nào của đại trận, đồng thời có thể khiến cho bốn phương tám hướng xáo trộn liên tục, gần như không bao giờ có thể thoát được nếu như không có biện pháp phá trận. Hơn thế nữa, đại trận có thể khiến cho thời gian bên trong trôi chậm lại hơn so với bên ngoài một chút, cỡ khoảng ba lần, một ngày bên trong tương đương với ba ngày ở bên ngoài.
Chỉ riêng hai tác dụng này đã khiến cho đại trận này trở nên vô cùng nghịch thiên rồi, quả thật là một thiên đường của mấy lão già muốn lánh đời. Chỉ có công năng tấn công của đại trận không hề nổi bật, so với các đại trận cấp vương khác không được mạnh mẽ cho lắm.
Tất nhiên đó là so với cùng cấp vương trận, cho dù khả năng tấn công yếu kém thì cũng không phải chốn mà những chuẩn vương có thể coi thường. Mà đại trận này có thể vây khốn người ta đến chết nên cũng chẳng cần tấn công làm gì cả.
Tà Hỏa lão nhân nhếch miệng.
“Thế nào? Biết sợ rồi hả? Biết sợ rồi thì ngoan ngoãn theo bước ta, nếu không chết thế nào cũng không biết đâu đấy.”
Tuy lời nói có chút khó nghe nhưng Xích Luyện cũng không phản bác, hắn hiểu tính nguy hiểm trong này, mặc cho kiến thức mà hắn biết được chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm hắn cũng không muốn phải chôn thây ở đây.
Cả ba lại tiếp tục lên đường, Tà Hỏa Lão Nhân dẫn đường, trái rẽ phải quẹo mấy chục lần, cuối cùng cũng trông thấy một chút khác biệt.