Trans: Jessica.
Beta: Milcah. (MinhMinh487928)
– —-
Nửa đêm tối mịt đến ngột ngạt, mặt trăng đã khuất bóng từ lâu, một vài ngôi sao vẫn đang nhấp nháy trên bầu trời, tỏa sáng được một lúc, thì dần biến mất trong bóng tối.
Các cây lớn xung quanh nhà thờ tổ tiên nối liền nhau hệt như ngọn núi Montenegro, bóng cây lắc lư, nhìn giống như “núi” đang dao động, tiếng xào xạc của lá cây cọ xát liên tục không ngừng, bỗng bên tai truyền tới tiếng một đoàn người đang vội vàng chạy nhanh về phía nhà thờ tổ tiên.
Diêm Thanh Thành nhìn về phía trước, lúc này nhà thờ tổ tiên không có một chút ánh sáng, trong lòng sớm đã nguội lạnh một nửa, hắn và Triệu Tử Mại đang muốn nói chuyện với Diêm Dư Trì về Gia Ngôn nhưng họ không ngờ rằng Diêm Dư Trì đã đến nhà thờ tổ tiên. Khi cả hai cùng đi trên đường, họ gặp một vài nha hoàn đang cuống cuồng tìm kiếm Gia Ngôn, họ nói rằng ban đầu nó đã ngủ ở trên giường, nhưng bây giờ thì họ cũng không biết nó đã đi đâu.
Diêm Thanh Thành hoảng sợ khi nghe tin Gia Ngôn đã biến mất, nếu Triệu Tử Mại không nhắc nhở hắn phải mang thêm người đến nhà thờ tổ tiên thì hắn đã chạy đến đó một mình.
Tuy nhiên, bây giờ, ngay cả khi Triệu Tử Mại và Bảo Điền đang đứng bên cạnh hắn, theo sau là hơn 20 người hầu và các nam nhân nhà họ Diêm, thế nhưng Diêm Thanh Thành vẫn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trái tim hắn cũng hoá đá giống như đã ngừng đập.
“Bảo Điền, ngươi đi phía trước mở đường. Thanh Thành, ngươi không biết võ công, sau này đừng hấp tấp nữa. Hãy đi theo ta và đừng đi một mình.” Triệu Tử Mại nhìn Diêm Thanh Thành đầy lo lắng, sau đó nhanh chóng rời mắt khỏi hắn.
Diêm Thanh Thành biết ý của y. Hắn không biết võ công. Lý do khiến Tử Mại lo lắng chủ yếu là vì hắn là người nhà họ Diêm. Những linh hồn xấu xa đó muốn xua đuổi Diêm gia. Là một hậu duệ của Diêm gia, hắn đương nhiên là mục tiêu tấn công của nó.
Thế nhưng.
Diêm Thanh Thành trong lòng khẽ động, liệu hắn sẽ là một ngoại lệ chứ? Bởi chỉ vài giờ trước, khi hắn ở cùng phòng với Gia Ngôn, lúc đó ác ma rất dễ dàng ra tay giết hắn, nhưng tại sao nó lại không làm như vậy? Phải chăng nó đối với mình còn có lòng trắc ẩn? Liệu nó có còn ký ức về Gia Ngôn không?
Nhưng ngay cả khi nó đã chiếm hoàn toàn cơ thể của Gia Ngôn, liệu hắn có sẵn sàng chiến đấu với nó không? Nó đang ẩn mình trong cơ thể của Gia Ngôn. Nếu giết nó, Gia Ngôn còn có thể sống không?
Diêm Thanh Thành không biết, cũng không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì Bảo Điền đã dẫn đầu đoàn người đến bên ngoài nhà thờ tổ tiên, sau đó nháy mắt với Triệu Tử Mại, rồi bay lên đá mở cổng nhà thờ tổ tiên.
Một mùi máu tanh nồng nặc từ ngoài cửa xông lên khiến những người đứng gần cửa nhất cũng phải bịt mũi và lùi về phía sau mấy bước. Triệu Tử Mại và Diêm Thanh Thành cúi đầu nhìn vào bên trong. Trước khi họ có thể biết hai bóng đen trên mặt đất là gì, họ đã nghe thấy tiếng rên rỉ từ một người hầu phía trước.
“Đó là họ, là người của chúng ta”, giọng gã run rẩy. “Tất cả đều đã chết hết rồi!”
Diêm Thanh Thành cuối cùng cũng nhìn thấy “thảm cảnh” của hai tên người hầu. Mọi khúc xương đều bị gãy và cơ thể vặn vẹo thành một hình thù kỳ lạ. Hắn bất giác nghĩ đến hình dáng hiện tại của Diêm Dư Trì. Hắn không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc và đau rát. Thức ăn trong bụng, chực trào tuôn ra khỏi cổ họng.
“Thanh Thành.” Triệu Tử Mại lắc cổ tay hắn. Thứ nhất là nhắc nhở hắn bình tĩnh, thứ hai là để hắn chuẩn bị tâm lý. Hai tên người hầu bảo vệ Diêm Dư Trì đã chết. Tình hình hiện tại của Diêm Dư Trì có lẽ không mấy khả quan.
Diêm Thanh Thành lấy lại tinh thần, gật đầu với Triệu Tử Mại rồi cùng mọi người đi vào đại sảnh nhà thờ tổ tiên.
Bảo Điền đã đi trước những người khác một bước, điều tra từng căn phòng lớn nhỏ trong sảnh nhà thờ tổ tiên. Sau khi quay lại, hắn lắc đầu với Triệu Tử Mại và nói, “Công tử, thuộc hạ đã tìm khắp đại sảnh tổ tiên mà không tìm thấy thiếu gia và Gia Ngôn.”
Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Họ nín thở, nắm chặt kiếm cảnh giác nhìn xung quanh. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, một tràng cười khẽ vang lên từ gầm bàn cúng trước quan tài của Diêm Bạch Lâm.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vì sảnh tổ tiên khá là im lặng nên nghe rất rõ ràng. Mọi người nghe vậy, sợ hãi, tản ra xung quanh, chỉ chĩa thanh trường kiếm về phía trước, hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm về phía bàn cúng.
Bàn cúng được phủ một mảnh vải lụa rủ xuống che chân bàn. Bây giờ, tấm vải chợt loé sáng, lộ ra đôi giày dưới gầm bàn trên nền satin xanh, đầu vuông ống dài, nhỏ nhắn, tinh xảo.
“Gia Ngôn.” Diêm Thành Thành nhận ra đôi giày của Gia Ngôn, buột miệng gọi tên nó.
Gia Ngôn đưa tay vén khăn trải bàn, cúi đầu bước ra từ gầm bàn, khuôn mặt trắng bệch đang nở một nụ cười. Nó nhìn Diêm Thanh Thành nói: “Tiểu thúc, thúc dẫn nhiều người đến đây để đón ta sao?”
“Phụ thân ngươi đang ở đâu?” Triệu Tử Mại thấy Diêm Thanh Thành không nhìn nhầm, y dừng lại trước mặt hắn và hỏi Gia Ngôn.
Gia Ngôn mỉm cười: “Phụ thân ta là ai? Ngươi không phải là đang nói về tên đệ tử bất hảo và vô liêm sỉ đó đâu, đúng không?” Sau đó, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nó lại nhìn Diêm Thanh Thành rồi hừ một tiếng, “Tiểu thúc, ta vốn dĩ định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại mang đến rắc rối cho ta, vậy thì đừng trách ta hung ác.”
Vừa nói xong, theo chỉ dẫn của Triệu Tử Mại, Bảo Điền đang ở phía sau bàn thờ đột nhiên lao ra. Hắn nắm chặt kiếm bổ về phía sau đầu của Gia Ngôn. Nhưng hắn đã chậm một bước. Một làn sương trắng đột ngột xuất hiện sau lưng Gia Ngôn. Sương mù nhanh chóng ngưng tụ và thu hẹp lại thành một bóng đen rồi đụng mạnh vào Bảo Điền.
Nếu ngươi là một người bình thường, ngươi có thể đã bị cái bóng đó chia làm hai phần.
May mắn thay, Bảo Điền không phải người thường. Hắn là một trong một triệu pháp sư võ thuật. Hắn đã tập luyện võ nghệ chăm chỉ từ khi còn nhỏ. Đặc biệt, kỹ năng khinh công đã đạt đến mức độ hoàn thiện, không để lại dấu vết khi chạy lên tuyết, băng qua sông mà không làm gợn sóng. Cho nên hắn được Triệu Văn An giữ lại trong nhà, giao nhiệm vụ bảo vệ Triệu Tử Mại.
Khi Bảo Điền thấy linh hồn xấu xa kia định đánh mình, hắn liền rút lui về phía sau, thân thủ nhanh nhẹn hiếm có trên thế giới. Tà ma thế mà không đuổi theo hắn. Ngay khi Bảo điền vừa rút lui, nó đã quay lại và đưa mắt nhìn một nam tử.
“Không ổn!” Khi Triệu Tử Mại thấy nó nhìn Diêm Thanh Thành, trong lòng y tràn đầy kinh hãi. Vừa gọi Bảo Điền đến, hắn vừa cùng bọn nha dịch rút kiếm nghênh đón ác ma, bảo vệ Diêm Thanh Thành ở phía sau.
Y ngửi được một mùi hôi thối xộc lên mặt khiến y gần như không thở được. Sau đó y chỉ thấy một hình bóng đỏ tươi cách mình chưa đầy nửa bước chân, lờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một con bướm đêm khổng lồ đang vẫy cánh.