“Nó cứ nhìn ta như vậy.” Diêm lão thái nhìn chằm chằm Diêm Thanh Thành hồi lâu, cho đến khi da đầu hắn tê dại, mới chợt cười, nói tiếp, “Nếu không phải Bạch Lâm phản ứng nhanh, một lần nữa đem tấm vải đỏ bịt miệng bình lại, nó thật sự liền đi ra. Bạch Lâm, Bạch Lâm cứu ta với.”
Vừa nói xong, sắc mặt bà lại thay đổi, đảo mắt mấy vòng, miệng mấp máy vài cái, phát ra một tiếng tru khô khốc, “Họ nói Bạch Lâm đã biến mất nhưng ta biết rất rõ, đó là Bạch Lâm đã bị nó giết, nó muốn giết hết người nhà Diêm gia. Bằng không thì sẽ không dừng tay.”
Diêm Thanh Thành bị lời nói này làm cho sửng sốt, thật lâu sau, mới hồi phục lại tinh thần, nắm lấy bả vai Diêm lão thái, lắc nhẹ vài cái, run rẩy nói: “Mẫu thân, người nói sao? Phụ thân… Phụ thân đã nói gì với người?”
Diêm lão thái dùng bàn tay co rúm của mình liên tục xoa nắn bắp đùi, cứng nhắc lặp lại cùng một động tác, hồi lâu sau, mới chậm rãi quay đầu, lao về phía Diêm Thanh Thành khóc như không khóc cười như không cười.
“Tạo nghiệp đó, hắn đã làm chuyện *thương thiên hại lý* (thành ngữ hình dung hành động hung ác tàn nhẫn, mất hết thiên lương, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý) như vậy, nên nghĩ báo ứng này sớm muộn gì sẽ đến thôi”
***
Vị tổ tiên của Diêm gia tên là Diêm Thanh
Đương nhiên là không phải hắn nhờ ngủ một đêm ở miếu Quan Đế mà đột nhiên tỉnh dậy nổi tiếng vì gặp được thần y chỉ điểm. Sở dĩ hắn trở thành thần y nổi tiếng đều nhờ một chén thuốc. Một chén thuốc này nghe nói là nó thể chữa được mọi bệnh nan y.
Chỉ có điều, thuốc dẫn chén thuốc này rất kì lạ. Kỳ là bởi vì không phải bởi nó hiếm có khó tìm, mà là vì quá mức tàn nhẫn.
Thuốc dẫn của thuốc Hồng Ngọc là người, mà lại còn là người sống.
Khi người còn sống đem ngâm vào rượu thuốc, để nội tạng, máu thịt, cơ, da, xương từ từ tan trong rượu, lại thêm hương thơm lạ, sau đó niêm phong cất vào kho trong vòng ba tháng mới có được một bình thuốc Hồng Ngọc có thể trị bách bệnh.
Diêm Thanh cũng không để tâm đến sự lựa chọn thuốc dẫn cho lắm. Vì thuốc dẫn chỉ có thể là người đó – Đào Hoán, chàng trai sống cạnh nhà hắn, người đã nói cho hắn bí mật về thuốc Hồng Ngọc.
Năm đó, Đào Hoán đang chuẩn bị tham gia thi Hương nên cả ngày luẩn quẩn ở nhà ôn bài, không đi đâu. Nhưng một ngày nọ, hắn ta lại đột nhiên đến tìm hàng xóm của mình, cũng là thầy lang trong làng, là Diêm Thanh, xin hắn chỉ bảo một vấn đề.
Đào Hoán cho biết hắn vô tình đọc được một cuốn sách cổ, bên trong ghi chép phương pháp chế tác một loại thuốc. Vị thuốc kia được gọi là thuốc Hồng Ngọc.
Thuốc Hồng Ngọc chính là dùng thịt người làm thuốc có thể chữa khỏi bệnh nan y trên khắp thiên hạ.
Nhưng Đào Hoán cảm thấy phương pháp bào chế thuốc này thật độc ác và quái dị nên đã tìm đọc sách thuốc khắp nơi, muốn làm rõ xem lý thuyết y học này thật hay giả. Tuy nhiên, rốt cuộc hắn ta cũng không hiểu về y thuật, bởi vậy đã đi tìm gặp Diêm Thanh, thỉnh giáo hắn về nguyên lý của thuốc Hồng Ngọc.
Nhận được phương thuốc Diêm Thanh đã bị sốc. Trước kia hắn chỉ đã từng nghe nói qua thuốc Hồng Ngọc, biết hiệu quả của nó, nhưng chưa từng thấy qua ghi chép tường tận như vậy. Hắn cầm quyển sách nghiên cứu mấy đêm, sau đó lại tìm gặp Đào Hoán, nói với hắn ta thực ra《Bản thảo cương mục》cũng có bộ phận cơ thể người, lại còn ghi tác dụng chữa bệnh kỳ dị của thịt người, cho nên thuốc Hồng Ngọc chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ. Đó thực sự là một phương thuốc.
Hắn còn dẫn ra nhiều ví dụ, chẳng hạn như cuốn《Bản thảo bổ sung》của Trần Tàng Khí thời nhà Đường. Trong đó nói rằng thịt người chữa được bệnh, ý là dùng thịt người chữa những bệnh không thể chữa trị. Thế nhưng tập《Bản thảo bổ sung》đã thất truyền, những gì thấy được chỉ là trích dẫn. Có một tập tục lâu đời là “Cắt cổ chữa bệnh cho cha mẹ”, nó có thể bắt nguồn từ《Đường thư xưa ẩn dật truyền》. Theo ghi chép lại, đương thời có người đàn ông tên Vương Hữu Trinh đang cố gắng chữa bệnh cho mẹ, sau khi nghe lời đại phu đã thật sự đã cắt một miếng thịt ở mông đút cho mẹ ăn. Thế rồi điều “huyền diệu” đã xảy ra: Mẹ của tên họ Vương thực sự hồi phục sau khi ăn miếng thịt trên mông con trai mình.
Có điều ghi chép trên cũng không phải là duy nhất, có rất nhiều những ví dụ như vậy phổ biến trong lịch sử chính thống. Chỉ có điều đấy đều là những cây bút rải rác, cũng không có ghi tường tận lại phương thuốc, chưa nói đến thuốc Hồng Ngọc lại yêu cầu sử dụng người sống làm thuốc dẫn.
Diêm Thanh càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới một bên Đào Hoán lắng nghe chút bất tri bất giác sắc mặt thay đổi, nhìn quyển sách cổ trong tay rơi vào trầm tư. Trước khi Diêm Thanh kịp phản ứng lại, Đào Hoán đã cầm quyển sách kia đi đến bên bếp lò, một tay cầm lấy nó nếm vào ngọn lửa đang cháy.
“Quyển sách ma quỷ này không thể giữ lại được.” Nhìn những trang sách bị đốt thành tro, vẻ mặt Đào Hoán rốt cục mới trầm tĩnh lại. “Dùng người sống làm thuốc dẫn, trái với luân lý cương thường, cho dù cho có chữa được bách bệnh nhưng đó cũng là một sinh mệnh. Nếu làm như vậy thì lương tâm của một thầy thuốc đặt ở đâu? Diêm đại ca, hãy coi như ta và ngươi chưa từng thấy qua quyển sách này và hãy quên hết chuyện này đi.”
Đào Hoán nhìn khuôn mặt cười vô lại của Diêm Thanh, thở ra một hơi thật sâu. Hắn ta ngây thơ nghĩ rằng đến lúc này sự việc sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng sự trong trắng của Diêm Thanh đã bị cuộc vấy bẩn từ lâu, càng không nghĩ tới hắn có ý nghĩ xấu xa với mình.
Ngày hôm sau là tết Nguyên Tiêu, trời còn chưa tối thì gia đình Đào Hoán đã đi ra nội thành xem đèn. Năm đó bởi vì Đào Hoán muốn tham gia thi Hương, nên sẽ không ra ngoài, ở nhà một mình ôn bài. Hắn ta còn nhờ tỷ tỷ mang giúp một chiếc đèn lồng cá chép về. Bởi vì cá chép nhảy Long Môn là ngụ ý điềm lành.
Thế nhưng chiếc lồng đèn đã được mua nhưng lại không thấy Đào Hoán. Ban đầu, gia đình còn tưởng hắn học hành mệt mỏi, ra ngoài cho thoải mái nên cũng không quá để tâm. Nhưng đến tận nửa đêm Đào Hoán vẫn chưa về, người Đào gia mới sốt ruột, chạy đến từng nhà hàng xóm và sau núi xem thử. Tất cả những nơi có thể tìm đã đều tìm nhưng lại không thấy Đào Hoán đâu.
Hắn ta cứ như vậy biến mất, ngoại trừ một rương sách, không để lại cái gì.
Sau khi Đào Hoán mất tích, cuộc sống Đào gia hoàn toàn sụp đổ. Người trong nhà thậm chí không còn thiết tha quan tâm đến công việc đồng áng, chỉ lo đi khắp nơi tìm kiếm hắn ta trong nhiều năm.
Điều bọn họ không ngờ chính là, Đào Hoán căn bản không có rời khỏi làng Trai Đường. Tại Diêm gia cách một bức tường, hắn ta bị Diêm Thanh phong ấn và cất giữ trong chiếc bình cũ, chế thành “thuốc Hồng Ngọc.”
Chính cái đêm Nguyên Tiêu kia, Diêm Thanh đã bí mật đến gặp Đào Hoán, trực tiếp đánh ngất Đào Hoán khi đang chuyên tâm ôn bài rồi kéo đi giấu ở dưới hầm trong nhà mình. Sau đó giả bộ điềm nhiên đi tìm Đào Hoán với người của Đào gia như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, khi Đào Hoán chưa tỉnh, Diêm Thanh ném hắn ta vào rượu thuốc đã chuẩn bị sẵn, bịt kín bình bằng vôi vữa.
Đúng vậy, Diêm Thanh đã sao chép phương thuốc từ lâu. Mà hắn, cũng chỉ có thể chọn Đào Hoán làm người dẫn thuốc, bởi vì trên đời này ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Đào Hoán biết bí mật thuốc Hồng Ngọc, cho nên căn bản hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Đương nhiên lúc đầu, Diêm Thanh cũng sợ ăn năn, cả ngày ngồi liệt bên chiếc bình cũ, trong miệng mơ hồ sám hối với Đào Hoán. Hắn thậm chí cảm từ bên trong chiếc bình Đào Hoán đang dùng móng tay cào lên thành bình tạo thành âm thanh “tạch tạch két két” khiến hắn kinh hồn hoảng sợ không thôi. Thế nên mọi người trong nhà của hắn đều nghĩ rằng Diêm Thanh bị động kinh.