Tổng thể Tàn Hồng Doanh gồm có ba nhóm quân riêng biệt, trước do Lý Kế Nguyên, Lưu Kỷ cùng Nông Tông Đản mỗi người chấp chưởng một phương.
Hiện tại cả ba vị lão nhân gia này đều đã về hưu, vị trí này đều đã có người khác tiếp nhận.
Lý Sư Sư chính là người tiếp nhận vai trò của Lưu Kỷ, trở thành tai mắt của Đỗ Anh Vũ tại phía Bắc.
Nói thật, trước đó họ Đỗ là không có ý sự dụng nàng ta, đơn giản vì nàng là người Tống, tiếp xúc cũng không đủ sâu để cả hai tạo thành thành mối quan hệ thân thuộc tin dùng.
Mọi chuyện chỉ thay đổi từ sau khi Lý Sư Sư giúp Đỗ Anh Vũ mang hàng đến Phương gia một chuyến, đây có thể xem như một loại đầu danh trạng tự tuyệt đường lui của Lý Sư Sư.
Mặc kệ nàng ta có phải là sủng kỹ của Tống Huy Tông như trong lời đồn hay không, chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, kết cục của nàng chính là vạn kiếp bất phục.
Kể từ đó, hai người mới bắt đầu liên hệ…
Vốn dĩ chỉ dừng ở mức độ thư từ thăm hỏi, Đỗ Anh Vũ không có nghĩ tới lần này nàng lại dám lớn mật chạy tới đây.
Bên trong thư phòng, Đỗ Anh Vũ tựa lưng lên ghế gác hai chân lên bàn, bộ dạng giống như hùng hài tử, giương đôi mắt nghi hoặc nhìn về nữ nhân đoan trang ngồi bên dưới.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nữ nhân họ Lý cùng khuôn dung hiện ra như ẩn chứa nhu hàm mật ý, khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, đường nét của nàng rất sắc xảo nhưng lại có một đôi mắt cười.
– Thật không nghĩ tới, Lý Sư Sư ngươi thân pháp lại thành thục như vậy…
Đỗ Anh Vũ cười có phần nghiền ngẫm, Anh Vũ Biệt Phủ của hắn mặc dù cũng chẳng phải long đàm hổ huyệt gì cả, thế nhưng canh phòng cũng tương đối nghiêm mật.
Có thể để quỷ không biết, thần không hay phục kích hắn trước nhà xí thì Đỗ Anh Vũ liền biết thân phát khinh công của nữ nhân này ít nhất cũng thuộc về Tông Tư Đại Thành.
Mỹ nhân được khen ngợi thì ra vẻ e ấp, nhu nhu cười, trong giọng ngọt ngào như cam mật thế nhưng vẫn là không giấu chút nào sự khoe khoang:
– Yến Tử Phi Thân của tiểu nữ cũng chỉ có chút thành tựu, để Thiếu Soái chê cười rồi.
Yến Tử Phi Thân?!
Đỗ Anh Vũ nghe vậy thì cười nhạt, mẹ kiếp, hắn chỉ thuận miệng nói, nàng liền tại chỗ báo danh thân pháp?
Cô nàng này hẳn là từ lâu đã muốn khoe khoang việc này, hiện tại mới có cơ hội nên mới như vậy đi!!
Cũng phải thôi, người như nàng bình thường hẳn chỉ nghe thấy người ta ca tụng về nhan sắc hoặc thi từ đàn hát, nào có thể được người ta coi trọng giơ ngón cái, cuồng hô “Lý cô nương, hảo công phu được…!”
Đỗ Anh Vũ khẽ lắc đầu, tạm thời không bàn tới vấn đề này nữa, hắn nghiêng đầu duỗi mắt, chăm chăm nhìn nàng, trực tiếp nói:
– Nói đi, ngươi tới đây làm gì?!
Nhìn thấy họ Đỗ giọng nói chợt có phần bất thiện, Lý Sư Sư thu hồi dáng vẻ hồn nhiên, từ bên trong ngực áo rút ra một phong thư đặt lên bàn, thận trọng nói:
– Lương Sơn… có động tĩnh!
Đỗ Anh Vũ ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức tiếp nhận lấy phong thư mở ra xem.
Nội dung bên trong thư chỉ viết linh tinh về ngày giờ cùng một chút thuật phong thủy các loại, còn lại thì chẳng có gì đặc sắc, nhìn ngang nhìn dọc một vòng, Đỗ Anh Vũ tạm thời không hiểu liền đưa mắt nhìn lên chỗ Lý thị chờ nàng giải thích.
Lý Sư Sư mỉm cười, thư thư nói:
— QUẢNG CÁO —
– Phong thư này lắc từ phủ của Cao Thái Uý gửi tới chỗ của đại ca ta.
Cao Thái Uý? Đại Ca?
– Là Cao Cầu gửi cho Lý Ứng? – Đỗ Anh Vũ mở miệng thăm dò.
Lý Sư Sư gật đầu, mỉm cười đáp:
– Cụ thể là con trai hắn gửi cho Lý gia, bên trong chứa các loại mật hiệu, ám chỉ thời gian địa điểm…
– Thời gian địa điểm để làm gì?
– Để Lương Sơn tới cướp đoạt! – Lý Sư Sư chắc nịch nói!
Đỗ Anh Vũ trợn mắt nhìn nàng.
Mẹ nó! Thủ đoạn này cũng được sao?
Quan phương dưỡng phỉ trước qua hắn đã từng thấy, thế nhưng cách thức này Đỗ Anh Vũ hắn cô lậu quả văn lần đầu được thấy qua.
Lĩnh giáo rồi!
Lý Sư Sư tiếp tục giúp Đỗ Anh Vũ giảng giải, phía bên trong thư còn có thông tin ám chỉ người, chính là những người nào Lương Sơn có thể giết, những người nào bọn hắn có thể nhận lấy.
Đỗ Anh Vũ nghe quân giảng một buổi, cảm thấy ngộ được rất nhiều, cũng không tránh khỏi cười khổ.
Lương Sơn Bạc nào có phải là nơi hảo Hán tụ nghĩa như trong tiểu thuyết, ban đầu hắn là cho đấy đơn thuần chỉ là một đám phỉ tặc tụ tập làm loạn, hiện tại sâu xa mới nhận ra đây rõ ràng là một tập một đoàn đánh thuê.
Nghĩ lại một chút liền thông, một đám võ quan bị ép lên lương Sơn làm tặc, bảo là bị ép thế nhưng lý do này có điểm quá mức khiên cưỡng khiến Đỗ Anh Vũ bị cấn, không thể hiểu nổi.
Thế nhưng nếu đám quan phương đó là nhận chỉ thị của một đại nhân vật trong triều, giả bộ làm tặc phỉ để gia nhập Lương Sơn, vậy thì mọi chuyện đều đã được giải thích.
Theo ý tứ của Lý Sư Sư, hiện tại hơn phân nửa Lương Sơn Bạc đều là người của Cao Cầu, tụ nghĩa đã lâu, có vẻ Tống Giang bên kia cũng chuẩn bị tẩy trắng rồi.
Đỗ Anh Vũ vuốt vuốt sống mũi, ra vẻ trầm ngâm, nói:
– Cao Cầu muốn bọn hắn đi đối phó với Phương Lạp sao?
Lý Sư Sư vừa gật lại vừa lắc, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, nói:
– Trước đó, Cao gia muốn bọn hắn đi đánh Ô gia trại!
Ô gia trại của Điền Hổ?!
Đỗ tiểu tử mắt trợn ngược, nhịn không nổi nện tay xuống mặt bàn.
– Mẹ kiếp, ta còn từng muốn kết minh với bọn hắn, vậy mà bọn hắn còn muốn đối phó với người của ta?
Lý Sư Sư hơi ngưng một chút, nhìn họ Đỗ một hồi lâu sau mới tiếp tục nói:
– Thiếu soái, chỗ Tam Nương bên kia…
— QUẢNG CÁO —
Haizz!
Chuyện của Hổ Tam Nương Đỗ Anh Vũ tự nhiên là từng nghe qua, nội tâm thật sâu thở dài, hiện tại nàng cùng Cừu Quỳnh Anh đều tại Ô gia trại, Lương Sơn đánh đi lên, nhất định sẽ là một hồi tử chiến.
Các nàng tại Liêu Đông, Đỗ Anh Vũ thì tại Đại Việt, chờ hắn chạy tới nơi e rằng đều đã trễ.
Nghĩ tới việc này lại khiến người ta không khỏi nặng lòng.
Lý Sư Sư vẫn thận trọng chờ hắn, nói thật nếu không phải việc lần này liên quan tới Hỗ Dung thì Lý Sư Sư chính là mặc kệ không quản, thế nhưng dù sao cũng là chị em tốt một hồi, hơn thế nữa Hỗ Gia Trang bị diệt, Lý gia của nàng cũng là một phần nguyên do, chính vì tồn tại cả tình cảm lẫn mặc cảm khiến Lý Sư Sư không thể tiếp tục ngồi yên không động.
Nàng tại Tống quốc cũng có một số nhân mạch, nhưng để thay đổi việc này hiển nhiên không đủ, cuối cùng nàng chọn đánh cược vào vị thiếu chủ ở phương xa sẽ có cách, thể nên mới lựa chọn đường cong cứu quốc chạy tới Yên Hưng mới này cầu hắn.
…
Cùng thời điểm đó ở một nơi khác.
Tại thành Yên Hưng sắc trời từ chiều chuyển tối, ánh đèn đường như gần như xa, người vãn lai trên đường trở nên thưa thớt hẳn.
Trước cổng Đoàn phủ, Tô Hiến Thành chủ động đưa tiễn thiếu niên áo trắng rời đi.
– Điện hạ, đi thong thả. – Tô Hiến Thành chắp tay nói, lễ nghĩa cho đủ, cũng không thêm lời thừa.
Lý Dương Minh quay đầu cười đáp lễ:
– Tô lang khách khí rồi.
– Nào có…
Hai người đứng ngoài cổng, kẻ tung người hứng nói thêm dăm ba câu không có dinh dưỡng, mãi sau mới là thật bái biệt.
Xe ngựa mang Lý Dương Minh đi khuất, Tô thư sinh thì vẫn đứng tại chỗ lặng người nhìn theo, tựa như mất hồn, đến mức Đoàn Thiên Hương tiến tới gần bên cạnh hắn vẫn không để ý.
Thấy hôn phu như vậy, Đoàn thị chủ động cất tiếng:
– Thành, chuyện sao rồi?
Tô Hiến Thành a lên tiếng rồi quay sang nhìn nàng, điệu bộ nửa muốn nói nửa không, cuối cùng thì chỉ cười khổ, lắc đầu bảo không có chuyện gì.
Đoàn Thiên Hương nhíu mày liễu, đáng yêu bỉu môi hừ lạnh:
– Hừ! Không muốn nói thì thì thôi.
Họ Tô mỉm cười, ôm lấy vai nàng, nói cùng nhau đi dự tiệc.
Không thể không nói Lý Dương Minh đột ngột tới mặc dù mang theo áp lực nhưng lại vô hình cứu Tô Hiến Thành thoát khỏi một đợt tu la tràng diện.
Chỉ có điều họ Lý cứu hắn được hôm nay, nào thể cứu cả đời, có những thứ trốn mãi không được, Tô Hiến Thành thầm nhủ sẽ sớm chân thật biểu lộ với Đoàn thị sau.
Cặp đôi chuẩn bị cũng rất mau, chẳng mấy chốc liền song hành lên xe chạy tới Anh Vũ biệt phủ.
— QUẢNG CÁO —
Từ trên xe ngựa, nhìn Yên Hưng phố xá sầm uất, yên lặng nhưng lại an vui, ánh mắt những người dân đều ẩn chứa hi vọng, Tô Hiến Thành nghiêng đầu nhìn nhịn không nổi mỉm cười.
Xưa đâu bằng nay, thật tốt…
Đoàn thị giống như biết hắn đang nghĩ gì, có chút vui lây, cũng có điểm tự hào.
– Thế nào, không tệ đúng không? Nói cho ngươi biết, để Yên Hưng tốt như thế này, bổn tiểu thư là cũng phải bỏ ra không ít…
Nhìn nàng hiện tại giống như một con chim nhỏ líu lo khoe mẽ, Tô Hiến Thành sủng nịnh cười, gật gù:
– Tốt, ngươi chính là tốt nhất…
– Đó là đương nhiên… – Đoàn Thiên Hương mũi vểnh lên tận trời, không chút khiêm tốn nào hết.
Xong, không hiểu vô tình hay cố ý, nàng buột miệng thốt:
– Yên Hưng là nơi chúng ta bỏ sức nhiều nhất, A Thành, ngươi không biết những năm qua Đại Việt đủ loại thiên tai nhân họa, những vùng khác xác chết đầy đường, loạn hết cả lên, chỉ duy có chúng ta một mực ổn định… haizzz, hiện tại thành quả đạt được, lại bị người ta nhìn chằm chằm, muốn tới hái quả đào, cảm giác thật không thoải mái.
Tô Hiến Thành ý cười hơi ngưng lại, nhìn nàng bất mãn, lắc đầu nói:
– Chúng ta làm mọi thứ chính là vì báo đáp bệ hạ, báo đáp triều đình, không phải vì tự tư tự lợi, có gì mà không thoải mái…
Đoàn Thiên Hương liếc xéo, quệt miệng nói:
– Triều đình? Bọn hắn lúc này nào có biết xây? Chỉ giỏi phá hoại đấu đá, giao cho bọn hắn tiếp quản chẳng mấy chốc nơi này cũng sẽ bị bọn hắn chơi hỏng…
– A Hương, chớ nói xằng…
Mặc kệ Tô Hiến Thành nhắc nhở, Đoàn Thiên Hương vẫn giống như con chim công ngửa đầu nói:
– A Thành, chuyện khác ta mặc kệ, thế nhưng lần này ngươi phải nghe ta, hoàng thất đấu đá thế nào thì mặc kệ bọn hắn, đừng có để bọn hắn ảnh hưởng đến chúng ta…
– Ta…
Tô Hiến Thành lần nữa không biết nói sao cho phải, không khí trên xe ngựa từ vui vẻ biết thành bí bách trong nháy mắt, nhưng loại trạng thái này cũng rất nhanh chấm dứt.
Chẳng phải vì vấn đến đã thông suốt, đơn giản vì bọn hắn đã đến nơi.
Lúc hai người xuống xe, trùng hợp phía xa có thêm một chiếc xe ngựa xa hoa khác cũng lúc chạy tới, người bước xuống không ai khác ngoài bộ đôi Phí Công Tín cùng Đỗ Anh Hậu.
Ngoài ra còn có thêm một tên mập mạp đạo sĩ…
Hai tên này giống như Tô Hiến Thành, mới trở về tạm thời chưa sắp xếp được nhà cửa nên đành cùng người chen tại một chỗ, khác biệt là họ Tô cùng mỹ nhân chen, còn bọn hắn là cùng một tên đạo sĩ chen.
Hoàng Nghĩa Hiền vừa thấy Tô Hiến Thành liền vui mừng chạy tới bắt chuyện, Tô thư sinh nhìn tên nhóc mập ngày nào giờ đã lớn khôn cũng lấy làm vui vẻ, trò chuyện một đợt, tiếp đó bốn huynh đệ sánh vai bước vào bên trong biệt phủ.