– Thành! Ngươi là có chuyện gì dấu giếm ta sao?
Đoàn Thiên Hương tựa vào trong ngực họ Tô như con mèo nhỏ, nghiêng đầu nhìn lên hỏi:
Trực giác nữ nhân thuộc về thiên phú bẩm sinh, từ khi tiếp họ Tô trở lại nàng đã cảm thấy hôn phu của mình có chút khác lạ.
Lúc nãy chỉ hơi trêu trọc hắn một chút, vậy mà hắn suýt chút nữa cùng nàng náo lớn, đùa lửa…
Điều này khiến Đoàn thị có đôi chút nghi hoặc.
Với cái cá tính văn nhã lịch sự của Tô Hiến Thành thì biểu hiện đó thật không bình thường chút nào.
“Là mấy năm nay tâm lý của hắn bị ép đến thái quá sao?” Nàng thầm nghĩ.
– Ta…
Tô Hiến Thành buột miệng toan đáp, thế nhưng nửa lời sau lại không cách nào nói trọn vẹn.
Hắn nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu…
Cũng không biết có nên nói ra sự thật hay không?
Tô Hiến Thành lúc này đột nhiên hiểu cảm giác của Đỗ Anh Vũ, khẽ cười khổ.
Nhìn điệu bộ tên này có phần căng thẳng, Đoàn Thiên Hương càng giống như ngửi ra cái mùi vị gì đó, đẩy lồng ngực Tô rời ra xa, Đoàn tiểu thư híp mắt lại, miệng cười như không cười, trầm giọng nói:
– Thành! Ta nhớ được lần trước đi cùng ngươi có một cái tiểu thư ký gọi A Tú thì phải?
Đệt!
Mùa Xuân hàn khí bên ngoài vẫn đậm, thế nhưng vẫn là không có rét lạnh bằng trong Đoàn gia nhã phòng lúc này, nhìn hôn thê mình cau mày liễu, Tô Hiến Thành nuốt lấy ngụm nước bọt.
– Chuyện… chuyện này…
– Mà còn vị Phương Thiên Hoa kia với ngươi… là như thể nào?!
Không đợi họ Tô giải thích rõ ràng, Đoàn thị trực tiếp không đầu không cuối hỏi thẳng khiến Tô thư sinh trong nháy mắt trải qua cái gì gọi là cảm giác xã hội tính tử vong.
Hình tượng vỡ nát!
Ta… xong đời rồi!
Tô Hiến Thành ánh mắt liếc lên trần nhà, bộ dạng nhân sinh không thể luyến!
Sau một hồi lặng người, Tô Thư Sinh hít sâu một hơi, đương lúc chuẩn bị dùng đầu gối tiếp đất mở miệng đáp thì đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên có hạ nhân vội vã chạy tới báo cho Đoàn Thiên Hương rằng ngoài phủ có người muốn cầu kiến.
– Kẻ nào lại tới lúc này? – Đoàn thị bị phá đám, biểu lộ liền không thoải mái, lạnh giọng quát hỏi:
Hạ nhân nhìn thấy đại tiểu thư nhà mình cáu kỉnh ra mặt thì có phần thấp thỏm, liếc qua chỗ Tô Hiến Thành một cái rồi mới thận trọng chắp tay báo:
– Dạ bẩm tiểu thư, bẩm cô gia, kẻ đó tự xưng họ Lý, người kinh thành, mới nghe tin cô gia đường xa trở lại Yên Hưng, bảo muốn đến phủ bái phỏng cô gia…
— QUẢNG CÁO —
“Họ Lý?!”
Tô Hiến Thành bất ngờ bị người điểm mặt chỉ tên thì tỏ vẻ kinh ngạc, về phần Đoàn Thiên Hương, nàng híp mắt hừ lạnh, giống như đoán ra kẻ đến là ai…
…
Trời chiều, Yên Hưng thành lại lất phất có mưa bay.
Thời điểm này nếu là ngồi cùng mỹ nhân trong phòng uống trà, nghe nhạc, tình tứ ngắm mưa hoa bay thì thật là một sự hưởng thụ.
Thế nhưng nếu phải đội mưa làm việc, tha lôi thân thể trên con đường lầy lội lại chính là một sự tù đày.
Một sự việc có thể đẹp đẽ, cũng có thể trở nên ghê tởm tuỳ thuộc vào từng góc độ đối mặt.
Bi kịch của người này, có thể chỉ đơn thuần là câu chuyện đám tiếu của kẻ khác, thậm chí còn có thể trở thành hài kịch trong mắt nhiều người.
Chuyện Phương Lạp làm phản, đối với người dân Giang Nam Tống quốc là bi kịch, đối với người Tống tại Biện Kinh đơn giản là chuyện tán gẫu, còn trong mắt Đỗ Anh Vũ hay Mizukune thì chính là một vở hài kịch.
Bên trong một gian phòng khách sàn gỗ đặc biệt tại Biệt Phủ, Đỗ Anh Vũ cùng Mizukune bốn mắt nhìn nhau, cặp đôi nam nữ này độ tuổi chỉ mới 11-12 thế nhưng biểu hiện giống như một đôi tiểu hồ ly vậy.
Thận trọng, chậm rãi, khoé miệng mỉm cười đầy công nghiệp, híp mắt thăm dò đối phương.
Mizukune chủ động tiến lên pha trà, nàng thậm trí còn mang sẵn đồ nghề để biểu diễn.
Đỗ Anh Vũ bên ngoài vỗ tay, khen cô nàng này quá kính nghiệp.
Hắn không hiểu trà nghệ, không tiện đánh giá tay nghề của nàng, thế nhưng ngửi thấy hương trà bốc lên, ngửi thấy mùi hương thơm ngọt từ thân thể của nàng, nhìn dáng người uyển chuyển, nhìn dung nhan diễm lệ, chung quy lại chính là cảnh đẹp ý vui khiến lòng người có phần hưởng thụ.
Giống như Hoa Nương, tiểu nương tử này trời mình yêu nghiệt mị cốt, giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác vô tình bị lôi cuốn đi vào rồi chăm chú nhìn nàng biểu hiện.
Nếu định lực kém thật sự đã sớm bị cái liếc mắt nhoẻn cười của nàng câu mất hồn phách.
Đỗ Anh Vũ định lực không kém, thêm nữa đã trải qua tiểu thiếp tự mình rèn luyện, thế nên có thể thoải mái tiếp lấy chút mị công con cỏn này, từ chỗ Mizukune tiếp lấy ly trà, vô tình hữu ý ngón tay của hai người vuốt nhẹ qua nhau, cảm giác điện giật không có, chỉ có một chút nhu mềm mềm lạnh lẽo, còn lại quái quỷ quái dư vị gì Đỗ Anh Vũ cũng không có thấy.
– Đa tạ! – Đỗ Anh Vũ hướng nàng nháy mắt, tiếp lấy ly trà rồi cười nói.
Nhìn thấy hắn thoải mái nhấp môi, Mizukune che miệng cười, tình tứ liếc mắt nói:
– Đỗ Quân Lang không sợ thiếp thân bỏ thêm chút gì vào trà sao?
Đỗ Anh Vũ thần thái ung dung, hắn cũng là kẻ được Độc Phụ Vị Oánh Phi rèn luyện qua, đã sớm không sợ độc dược.
– Ồ! vậy tiểu thư cho thêm cái gì rồi? Mê dược, Xuân dược hay là độc dược?
Tiểu hồ ly liếm láp môi nhỏ, ánh mắt có phần hau háu như nhìn thấy con mồi, nói:
– Là tình dược, thế nào, sợ chưa?
Đỗ Anh Vũ hắc hắc cười, cũng hùa theo:
— QUẢNG CÁO —
– Cụ thể là…
Tiểu nữ tử ưỡn người vươn tới chỗ hắn, không biết vô tình hay cố ý mà hành vi này khiến cổ áo nàng ta hơi trễ xuống, ánh mắt to tròn dễ thương ánh lên, thổ khí như lan, khẽ thì thầm:
– Là “nước” của nô gia…
Ách!
Đỗ Anh Vũ nụ cười lập tức cứng ngắc, Mizukune thấy vậy thì cười như nắc nẻ, đang toan trêu chọc hắn tiếp thì lập tức thấy họ Đỗ một hơi bú sạch cốc trà, lấy vạt tay áo lau miệng, cầm cái cốc trống không hướng về chỗ nàng, mặt đầy hưng phấn nói:
– Tiểu nhị, thêm ly nữa!!!
Con mẹ nó!
Tên này không phải là thật biến thái đấy chứ?
Lần này đến lượt nàng ta mộng bức, đột nhiên mất hứng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Ánh mắt nàng nhìn quanh một vòng không gian, thấy gian nhã phòng này được Đỗ Anh Vũ bố trí theo phong cách Nhật Bản liền sớm đã có hứng thú.
Thậm trí đệm ngồi mà bọn hắn đang ngồi hiện tại còn không phải loại bồ đoàn thường thấy ở Tống Triều hay Đại Việt, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên thân tiểu nam tử trước mắt, nàng cười hỏi:
– Đỗ quân lang đã từng đến Đông Doanh?
Đỗ Anh Vũ nhún vai, không đáp mà chớp chớp nhìn nàng, chẹp miệng đáp:
– Quan hệ của chúng ta, xưng hô không cần phải thêm hậu tố sama làm gì…
Mizukune ồ lên một tiếng, che miệng khả ái cười, mị nhãn quăng ra:
– Vậy nô gia phải gọi công tử như thế nào?
– Gọi oni-chan đi! – Họ Đỗ chính nghĩa ngôn từ, trực diện đáp:
Mizukune:???
Hai người nói chuyện phiếm, chủ đề đông tây trên trời dưới đất đủ loại linh tinh một hồi, sau cùng vẫn là Đỗ Anh Vũ thiếu kiên nhẫn một chút, trực tiếp phá vỡ bầu không khí hoà nhã giả tạo này:
– Mizukune tiểu thư hình như có chút sốt sắng thì phải, không thể đợi đến bữa tiệc tối nay sao?
Mizukune nghe xong liền bật cười, ánh mắt trêu trọc, tại chỗ đáp:
– Nô gia vẫn là thấy trực tiếp tìm công tử nói chuyện tốt, đợi đến tối nay sợ một cái bóng cũng không thấy người liền chạy mất!
Ách!
Đỗ Anh Vũ lần nữa trợn mắt, nội tâm có mấy phần hoảng hốt.
Con mẹ nó, tiểu hồ ly này có thể đọc được ý nghĩ, đoán được hắn tối nay sẽ bỏ boom nàng hay sao?
— QUẢNG CÁO —
Nàng không phải Anya-chan, hẳn là sẽ không có cái loại dị năng này chứ?
Lòng nghĩ một đằng, miệng của Đỗ tiểu tử tất nhiên phải nói một nẻo, quá quyết không nhận.
Đối phương đã trực tiếp như vậy, Đỗ Anh Vũ cũng không tiện thoái thác, ra hiệu mời nàng nói thẳng:
Mizukune cũng thu lại bộ dạng lả lơi, đoan chính ngồi thẳng, nói:
– Chủ nhân nhà ta đối với kế hoạch của công tử rất có hứng thú…
Cái này là trong dự đoán, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc, kế hoạch vành đai trên biển của hắn đối với nhà Taira đơn giản là trăm lợi không có một hại, Đỗ Anh Vũ cũng cần có điểm cầu vững chắc lại Nhật Bản, hợp tác song phương cũng có lợi thế nên được đối phương tán thành cũng chẳng có gì quá mức ngạc nhiên.
Chỉ là thấy Mizukune thoáng ngập ngừng, Đỗ Anh Vũ liền nhíu mày hỏi:
– Có vấn đề gì, tiểu thư cứ việc nói thẳng?
Mizukune gật đầu rồi trực tiếp nói:
– Kế hoạch thì rất tốt, thế nhưng thực tiễn thì tồn tại ba cái vấn đế, thứ nhất từ chỗ chúng ta đến chỗ công tử khoảng cách là quá xa, khoảng cách như vậy nếu có xảy ra chuyện gì thì chính là không thể tiếp ứng lẫn nhau.
Đỗ Anh Vũ gật đầu, cái này chính bất lợi liên lạc, thuộc về hoàn cảnh chung hắn cũng không có cách nào.
– Thứ hai, chỉ vỏn vẹn hợp tác về kinh tế có phần không đủ, tốn một lương nhân lực lớn như vậy để đầu tư mà chỉ để giao thương thì có phần không bù được mất, chúng ta muốn bổ sung thêm nữa…
– Cụ thể là?
– Vũ khí, nhân sự, lương thực, bí phương chế đường trắng cùng xà phòng…
Nghe tới đây, Đỗ tiểu tử không khỏi nhíu mày suy tính, tạm thời hắn không trực tiếp đưa ý kiến, thận trọng chờ nàng đề xuất vấn đề thứ ba.
Mizukune cũng không có câu giờ, nhấp lên ngụm trà, chăm chú nhìn Đỗ Anh Vũ, nói:
– Quyền lực tại liên minh cũng cần phân chia lại, chúng ta muốn cùng công tử bình đẳng ngồi, không ai hơn ai, lúc cần thiết có thể từ chỗ công tử yều cầu chút trợ lực!
Một hơi nói ra ba cái vấn đề, nói trắng ra chính là ba cái yêu cầu, Mizukune lẳng lặng chờ đợi Đỗ Anh Vũ hồi đáp.
Đỗ Anh Vũ thấy đối phương đã nói xong, khẽ gật đầu, lắc lắc cái cổ một chút rồi, ra vẻ suy tư rồi giống như nhớ ra cái gì, hắn nhìn tiểu hồ ly, mỉm cười bình thản nói:
– Nếu ta nhớ không nhầm, gia chủ của nhà Minamoto hiện tại… hẳn gọi Tameyoshi đi…
Vừa dứt câu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ý tứ đều hiện rõ, lời thừa đều không cần thêm…
– Đỗ công tử quả nhiên là đã tới Đông Doanh. – Lời của tiểu hồ ly biến vị, đâu đó đã thêm chút phiền muộn.