Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 14: Đây chính là tội chết



Diệp Thanh Vân chết rồi, Diệp Độc Quang cũng đã đi đời nhà ma, chuyện này đối với đôi phụ tử một tay che trời này ở Thiên Linh tông, thực là chết oan chết uổng, khiến người ta khó có thể tin tưởng.

Đây là một hồi phong ba to lớn, đang dần bao phủ lấy toàn bộ Thiên Linh tông!

Thật giống như Tiểu Đông Bắc khi nãy nói, Diệp Thần đây là đem bầu trời chọc cho thủng một lỗ lớn.

Có điều cũng còn tốt là trước sơn môn Thiên Linh tông người có mặt cũng không nhiều, chỉ có vài đệ tử thủ sơn, nếu không nhất định sẽ gây nên một trường sóng gió lớn mênh mông.

Mà cái mấy cái thủ sơn đệ tử kia, lúc này đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sợ hãi đầy mặt, đều là hai chân bủn rủn nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, hận lúc này không thể quay đầu bỏ chạy.

Diệp Thần nhàn nhạt hướng về trong tông môn đi đến, đầu lĩnh của đám đệ tử thủ sơn lắp bắp nói với Diệp Thần rằng: “Diệp. . . Diệp Thần thiếu gia, chuyện này. . . Ngài. . . Ta. . .”

Cái tên này đã bị triệt để chấn kinh rồi, nói năng lắp bắp lộn xộn, người khác căn bản không biết hắn đang muốn biểu đạt cái ý gì.

Trên thực tế tên đệ tử này chính mình cũng không biết là đang nói cái gì, hắn chỉ là nhìn thấy Diệp Thần muốn tiến vào tông môn, theo bản năng muốn mở miệng nói một chút, nhưng là âm thanh vừa ra đến bên mép, rồi như bị cái gì đó chặn lại không nói ra được.

Căng thẳng, tâm tình hắn lúc này đang cực độ căng thẳng !

Diệp Thần cười liếc mắt nhìn tên đệ tử thủ sơn, nhẹ giọng nói rằng: “Ngươi đây là muốn cản ta, không cho ta đi vào sao ?”

Người đệ tử kia sợ hãi đến nỗi trên trán mồ hôi đã ra nhễ nhại, liền vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, chúng ta đã vừa mới phái người đi thông báo cho các vị trưởng lão rằng ngài trở về, nếu không. . .thiếu gia ở đây đợi một chút đi ?”

Bị Diệp Thần doạ, cái tên đệ tử trái lại không còn nói lắp nữa, đột nhiên mồm miệng trở nên lanh lợi cực kỳ.

Diệp Thần chân mày cau lại, lập tức thoải mái, gật đầu một cái nói: “Cũng tốt.”

” Phụ tử hai người Diệp Độc Quang này hướng ta ra tay, là muốn giết ta, các ngươi cũng nhìn thấy, ta đây là tự vệ a, mới phản kích giết chết bọn họ. Đến thời điểm tông môn truy hỏi lên, các ngươi chứng thực là được rồi, biết không?”

Diệp Thần nhìn mấy tên đệ tử thủ sơn, một mặt lạnh nhạt nói.

Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Trực tiếp uy hiếp, đồng thời Diệp Thần tin tưởng mấy tên đệ tử này không dám ngỗ nghịch ý của chính mình.

Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân đã chết, tường đổ mọi người đẩy, Diệp Thần tin tưởng bọn hắn biết nên làm như thế nào.

“Đúng đúng, Diệp Thần thiếu gia, chúng ta biết nên nói như thế nào.” Tên đệ tử kia nói rằng: “Vừa rồi xác thực là bọn họ ra tay trước tiên đối với ngài, ngài chỉ là tự vệ chính đáng thôi .”

Diệp Thần cười cợt, quay về phía người đệ tử kia hỏi: “Không sai, ngươi tên là gì ?”

Người đệ tử kia vội vàng nói: “Đệ tử gọi là Lưu Mang.”

Lưu Manh?

Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, khó mà tin nổi nhìn tên đệ tử kia.

“Tên rất có cá tính, ta nhớ kỹ tên ngươi.”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, Diệp Thần vỗ vỗ lên vai tên Lưu Mang kia.

Chỉ chốc lát sau, bảy Đại trưởng lão còn sót lại của tông môn Thiên Linh tông liền tập hợp lại.

Đại trưởng lão Úy Trì Phong nhíu mày thành chữ “Xuyên”, ánh mắt của hắn ngơ ngác liếc nhìn thi thể Diệp Độc Quang trên mặt đất, trên mặt lộ rõ khiếp sợ.

“Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Nhị trưởng lão Thiên Linh tông Lý Kiến Hoa bỗng nhiên bước ra một bước, đi tới trước mặt Diệp Thần, lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi.

Thiên Linh tông tổng cộng có tám Đại trưởng lão, có điều vừa rồi chết mất một Chấp pháp trưởng lão, bây giờ chỉ còn dư lại bảy người.

Lý Kiến Hoa, là một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, hắn tóc mai như tuyết, thế nhưng dung mạo vẫn cương nghị như cũ, cũng không phải dáng dấp vô cùng già nua.

Nhị trưởng lão luôn luôn là công chính nghiêm minh, bên trong đôi mắt vò kia không nhiễm một hạt cát, rất nhiều đệ tử Thiên Linh tông đều cho rằng nhị trưởng lão so với Diệp Độc Quang càng thêm thích hợp làm Chấp pháp trưởng lão.

Diệp Thần mặt đầy lãnh đạm, đối mặt bảy Đại trưởng lão, trên mặt cũng không có một chút nào khiếp nhược, trái lại vô cùng bình tĩnh nói: “Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân muốn giết ta trước, bị ta tự vệ giết ngược lại, chuyện chính là như vậy.”

Nghe được Diệp Thần thừa nhận Diệp Độc Quang là do hắn giết, những trưởng lão này mặt đầy chấn động, trong lòng thậm chí nổi lên một chút sợ hãi.

Bởi vì Diệp Độc Quang có thể trở thành Chấp pháp trưởng lão, cũng là bởi vì thực lực của hắn khá là mạnh mẽ, có tu vị là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, thực lực của hắn so với các trưởng lão khác càng là cao hơn một bậc.

Nhưng mà Diệp Độc Quang dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại liền như thế chết ở trước mặt bọn hắn, loại lực xung kích này không thể nói là không lớn.

Dừng một chút, Diệp Thần chỉ vào mấy tên đệ tử thủ sơn xung quanh, ngữ khí lãnh đạm nói rằng: “Mấy tên đệ tử này đều nhìn thấy Diệp Độc Quang nếu muốn giết ta trước, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không cần cái gì nhiều lời.”

Tam trưởng lão Dương Phong đột nhiên mở miệng nói rằng: “Diệp Thần, có người nói ngươi trộm cắp chí bảo tông môn, chuyện này có đúng là ngươi làm không ?”

Diệp Thần cười nói: “Dương trưởng lão, ai nói ta trộm cắp chí bảo tông môn, để hắn cùng ta đứng ra đối chất a !”

Mọi người chân mày liền cau lại, ai nói ? Chính là Diệp Độc Quang nói, nhân gia đã một trở thành một bộ thi thể nằm trên đất, làm sao còn cùng ngươi đối chất được nữa ?

Nếu như Diệp Thần trước kia, không có ai sẽ coi trọng hắn, thế nhưng bây giờ không giống vậy !

Ngay cả Diệp Độc Quang còn bị Diệp Thần đùa chơi chết, ai còn dám khinh thường hắn nữa ?

Không còn người nào dám khinh thường Diệp Thần.

Diệp Thần nhìn thấy các trưởng lão đều trầm mặc, hắn cười nói: “Nếu không có ai đến cùng ta đối chất, như vậy chuyện này chính là lời nói vô căn cứ.”

Bảy Đại trưởng lão đều cau mày nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ là được người khác bẩm báo là Diệp Thần trở về, mới chạy tới đây, nhưng khi tới đây rồi lại phát hiện Diệp Độc Quang đã chết, việc này đối với bọn hắn xác thực là xung kích thực sự quá lớn, dường như là đang nằm mơ vậy.

Vì lẽ đó cho tới giờ khắc này, bọn họ đều có một loại cảm giác không thật, lúc này bị Diệp Thần kiềm chế, thậm chí không biết nên phản bác ra sao.

Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nói: “Ngươi không cần ở đây nói ẩu nói tả, bất luận là ra sao, ngươi vẫn là ở bên ngoài sát hại Chấp pháp trưởng lão của Thiên Linh tông, cũng là một tội lớn! Mặc kệ ngươi có trộm cắp chí bảo tông môn hay không, chỉ cần là tội danh mưu hại Chấp pháp trưởng lão này, liền đủ để đem ngươi đưa ra công lý.”

“Đặc biệt là người này sau lưng ngươi, cùng Thiên Linh tông chúng ta không có quan hệ chút nào, lại dám to gan sát hại Chấp pháp trưởng lão Thiên Linh tông, đây là tội chết!”

Lý Kiến Hoa ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tây Môn Xuy Tuyết, sát cơ chợt lóe lên.

Mà sáu trưởng lão còn lại, nghe được câu nói này của Lý Kiến Hoa đều là lông mày mạnh mẽ cau lên, bởi vì bọn họ biết Lý Kiến Hoa nói không có sai.

Mặc kệ Diệp Thần biện giải ra làm sao, tội sát hại Chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang đều là sự thực, đặc biệt là Bạch y nhân bên cạnh Diệp Thần kia, cũng không phải người của Thiên Linh tông, nhất định phải nghiêm trị không tha!

“Không sai!” Đại trưởng lão úy trì phong gật đầu nói: “Diệp Thần, ngươi chịu tội tạm thời không hỏi, người ngoài này bên cạnh ngươi, nhất định phải bị truy bắt, giao cho Thiên Linh tông xử trí.”

Đại trưởng lão vừa mở miệng, căn bản chính là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, bởi vì Đại trưởng lão Úy Trì Phong ở Thiên Linh tông có quyền uy tuyệt đối.

Các trưởng lão còn lại đều là luyện khí hậu kỳ, mà Đại trưởng lão Úy Trì Phong thế nhưng là cảnh giới luyện khí đỉnh phong, chỉ kém nửa bước nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần.

Tây Môn Xuy Tuyết vẻ mặt không có một chút nào để tâm, trầm mặc không nói, những người này căn bản không thể ảnh hưởng đếb tâm thần của hắn chút nào.

Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, thản nhiên nói: “Ai nói hắn không phải người của Thiên Linh tông chúng ta ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.