Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
Chương 47: Biến động ở huyện thị Sơn Hải
Trận khẩu chiến của Hoàng Anh Minh lan nhanh tới từng ngóc ngách trong huyện thị của huyện Sơn Hải thông qua sự tuyên truyền của đám nhóc Thổ Bảo. Và điều này cũng sớm truyền vào tai của Huyện lệnh Cốc.
– Thưa Huyện lệnh đại nhân, việc này…- Lư Công Vinh từ sau buổi đối đáp đó cứ rảnh là tới nhà riêng của Huyện lệnh chầu chực, hi vọng được giải thích.
– Thằng nhãi đó học tốt chứ?
– Dạ, học rất tốt!
– Vậy thì khiến cho nó làm cách nào thôi học không?
– Trừ phi thằng nhóc này không đóng đủ tiền hoặc phạm phải lỗi lớn, trường có quyền đuổi, còn không trừ phi nó tự động thôi học.- Lư Công Vinh dè dặt đáp
– Vậy ư? Vậy ông có thể về được rồi đó!- Triều Văn Cốc hất hàm ra ý tiễn khách, còn Lữ Công Vinh không dám ngẩng lên nhìn vị Huyện lệnh, mà khom người lui ra.
– Sao ông không bảo lão già đó đuổi cổ nó luôn?- Vợ lão Cốc đứng xem bênh cạnh, lúc này xen mồm vào hỏi.
– Đúng là đàn bà, biết gì mà nói? Tôi nói đến thế là lão tự hiểu rồi?- Huyện lệnh Cốc trừng mắt lại với vợ, rồi lại nhìn sang mấy đứa nhóc đang đứng cạnh, gồm con lão và mấy đứa cháu học trong trường- những tên Kim Chủ bị Minh dập cho te tua.- Hừ! Còn cả chúng mày nữa, đưa ra một chiêu ngu quá mức, giờ thì thua te tua rồi đó.
– Thưa bác, bọn chúng cháu…
– Không chỉ chúng mày thua đau đâu, chuyện này còn liên lụy tới tao nữa này.
– Ô hay, ông nói là nhỉ! Liên lụy là liên lụy cái gì chứ!
– Bà chỉ giỏi ở nhà thu tiền từ uy tôi nên biết cái khỉ gì? Bọn thằng Nhi, thằng Cần trước giờ luôn muốn hạ bệ tôi nhưng đám dân ngu ngốc ở các làng vốn không hiểu chuyện nhà quan, tôi lòe bọn nó là chức này do quan trên trên đưa xuống thế nào là dưới phải chịu vậy, còn muốn nhảy lên thì phải đợi cho tới khi tôi được điều đi. Nhưng bây giờ, khi cái thằng nhãi Hoàng Anh Minh kia nó ra cái việc là ai làm không tốt thì bị đuổi, dẫn chứng rõ ràng cho đám con cái bọn nó, thì ắt cái đầu bọn nó đã vỡ ra rồi đó. Giờ bọn thằng Nhi, thằng Cần mà tìm ra cách chứng tỏ tôi ăn hối lộ nhiều mà hiếu kính lên trên kém đi, lại hứa hẹn điều gì với đám phú nông kia, vậy thì tất nhiên là tôi toi chứ còn gì nữa.
– Trước nay ông quan hệ với bên trên tốt lắm mà, hay ông hối lộ để các vị ấy dùng quyền mà át bọn nó đi?
– Ngu! Bà cho là nhà mình lắm tiền tiêu không xuể hả? Bình thường tôi không nhờ vả gì thì đã mất một mớ tiền, giờ mà còn thể hiện mình không đủ năng lực trấn áp bọn khác, mấy tay đó ăn nhiều, rồi có khi ăn của mấy đứa khác để rồi khi mình khánh kiệt thì tống mình đi ấy chứ.
– Vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Mả cha cái thằng oắt con họ Hoàng, tự nhiên lại nói lung ta lung tung làm bọn bà khốn nạn! Bà phải giết, phải giết!
– IM! Be bé cái mồm thôi. Bà định cho cả huyện thị biết nhà mình rối à? Nếu làm loạn giờ này, bọn nó ắt biết là mình đã nguy, ắt càng mau đánh tới!- Huyện lệnh Cốc quát vợ.
– Vậy giờ làm sao đây! Làm sao đây!
Huyện lệnh Cốc im lặng, nhưng đầu óc ông ta hoạt động như điên. Lúc này đây, khi nguy cơ tiềm ẩn càng ngày càng tới gần, ông ta thực sự mới biết hóa ra bấy lâu nay mình đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng với bản thân thế nào. Bây lâu nay ông đã dùng quyền lực để phân chia bọn cấp dưới, khiến chúng đủ mạnh để đấu đã lẫn nhau và kiếm tiền, nhưng cũng vừa yếu tới mức phải đem tiền đó cống riêng cho ông ta. Nhưng cũng vì thế, chúng tất nhiên càng hận ông. Lý do duy nhất chúng chịu ngồi yên thật sự là vì không hiểu quy tắc quan trường như ông mà thôi. Nếu biết đúng quy tắc, hợp lực lại để loại ông ta là điều dễ dàng.
Đột nhiên, vào lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trên đầu ông ta. Đúng vậy, bọn kia có thể liên hợp lại thì ông ta mới đổ, còn nếu chúng không thể…
Nghĩ tới đây, mặt Huyện lệnh Cốc như giãn ra, và ông ta gọi vợ con lại. Thấy Triều Văn Cốc trong thư thái, người nhà ông ta biết rằng người trụ cột đã tìm ra được cách.
– Hai quả đào giết ba tráng sĩ!- Huyện lệnh Cốc nói, rồi nhìn thằng con trai, đây là một chút kiểm tra của ông ta.
– Tam Kiệt (ba dũng sĩ nổi tiếng đó là Công Tôn Tiệp, Cổ Giả Tử, Điền Khai Cương) vốn có sức mạnh lại có công lớn, thường hay ỷ mình nên kiêu ngạo với bá quan. Họ liên kết với nhau, lại còn liên kết một số cường thần trong triều có ý không tốt. Yến Anh là thừa tướng nước Tề muốn trừ học, liền dùng phép khích cái sự tự kiêu của ba người: trước triều hội dâng đào, còn hai quả thì nói họ kể công, công ai hơn thì được thưởng. Hai trong ba người đứng lên kể thì được thưởng, người còn lại công to hơn không được thưởng thì uất ức mà chết, hai người kia thấy vậy xấu hổ tự sát theo.
– Học thuộc lòng đấy. Vậy áp dụng ra sao?
– Cái này, con… con…
– Ông bắt con nó học mấy thứ quyền mưu nầy liệu có sớm quá.
– Học sớm không chết, đợi tới khi gặp chuyện mới học thì e là quá muộn rồi. Cái gọi là “ Hai quả đào giết ba tráng sĩ” là chỉ việc cố tình phân chia lợi ích không đều để gây mâu thuẫn nội bộ địch. Hiểu chưa?
– Dạ! Con…- Triều Văn Tô- con của Huyện lệnh Cốc ngắc ngứ không dám đáp lại
– Nhìn ta làm mẫu một lần mà học.- Triều Văn Cốc gằn giọng nói.
Nói là làm, Triều Văn Cốc lập tức thể hiện khả năng phân hóa đối thủ của mình bằng việc ban phát lợi ích không đồng đều. Tất nhiên, cách làm của Huyện lệnh Cốc tinh tế hơn nhiều. Do cũng đã tới ngày sinh thần của mình, ông ta liền nhân cớ đó mời ba vị quan dưới trướng: Huyện doãn Lý Bá Nhi, Huyện úy Trương Văn Cần, Huyện thừa Mạc Văn Hành và cả Hành quân Vệ úy Lý A Sử tới. Trong bữa rượu, lão ta liên tục bày tỏ sự vui mừng vì sự phát triển của huyện thị Sơn Hải, đồng thời cũng khách khí mời rượu tất cả các vị khách quan trọng, không giữ lại chút tự cao nào. Thấy Triều Văn Cốc đã hạ mình, Lý A Sử không tỏ thái độ gì- vì chức trách của hắn và Huyện lệnh Cốc không liên quan gì tới nhau, song ba người phụ trợ ông ta mỗi người một ý kiến riêng. Lý Bá Nhi tự thấy rằng Huyện lệnh đã biết thua, nên tỏ ra tự đắc, Trương Văn Cần vốn tính cẩn thận nên vẫn tỏ thái độ ân cần, còn Mạc Văn Hành thì không dám thở mạnh, vì hắn dù sao vẫn biết phận mình chỉ là con tốt thí.
Sau buổi rượu, Triều Văn Cốc tìm cách mời riêng Trương Văn Cần tới phủ mình chơi. Tại đây, ông ta khẩn khoản nói rõ ràng việc mình cũng đã thấy mệt mỏi vì việc công, nhưng nếu giờ muốn thay phiên thì cũng khó, mà chỉ sợ là quan trên lại cử người xuống đây.
– Như thế thì thật là đáng ngại!- Trương Văn Cần mặt giật giật, như thế thì hắn có thể lên chức được nữa sao. Hay là tên Huyện lệnh đang đe dọa.
– Vì thấy chú có tình nghĩa, tôi thấy nên bồi dưỡng chú giúp tôi về sau!
– Đại nhân cứ nói qúa, em thì làm được gì cơ chứ! Bắt bọn dân đen đánh nhau hay táng bọn bợm rượu em làm nhanh lắm, nhưng vụ trị dân như đại nhân em có chút kiến thức nào?
– Thì tôi cũng biết là thế, nhưng mà tôi thấy chú có hai thằng con trai tài giỏi, chúng nó trẻ, tiếp thu nhanh, chả mấy mà học được cái tài làm quan.
– Đại nhân cứ nói quá lên, bọn nó còn nhỏ mà.
– Sao chú cứ khiêm tốn thế nhỉ? Hay là thế này, cháu lớn, chú cử sang chỗ anh làm phụ tá thư lại, cháu nhỏ, chú đưa sang bên chú Nhi, tôi bố trí một chân thư lại. Huyện lệnh có thể không phải biết tất, nhưng người thân tín phải biết làm chứ?
Lời nói ngọt như mía lùi của lão Cốc làm cho Trương Văn Cần siêu siêu. Quả thực đây cũng là một hướng đi hết sức có lợi cho hắn. Nếu quả thực Triều Văn Cốc có ý chịu thua, thì dù hắn vốn là kẻ kém tài chính trị, hai đứa con được học tập công vụ kia sẽ là những cánh tay đắc lực giúp hắn dễ dàng làm việc hơn. Còn như Triều Văn Cốc chỉ định dùng kế hoãn binh, thì hắn cũng kiếm một mớ, khi hai đứa con trở thành quan viên. Triều Văn Cốc có thể cắt nhắc bọn nó, nhưng nếu sau nầy định trở mặt thì không xong đâu.
– Vậy bao giờ anh định cho hai thằng nhóc đó tới làm thử?
– Từ mai, nếu chú thấy không vội quá.
– Cũng tốt anh ạ, chứ để nó lêu bêu mãi cũng chán.
– Nhưng anh e việc học tập này phải kiên trì đấy, chứ không là dục tốc bất đạt.
– Lâu thì cũng phải có lúc xong chứ anh.
– Tất nhiên, tất nhiên!
Trương Văn Cần ngầm hiểu ý lão Huyện lệnh, hắn còn muốn ở lại đây ít lâu. Nhưng lâu một tí cũng hay, con hắn sẽ được huấn luyện tốt. Nhược như lão già này chỉ đầu môi chót lưỡi, thì Cần sẽ quay sang liên hợp với Nhi đánh ngã lão ta.
Triều Văn Cốc thuyết phục được Trương Văn Cần ủng hộ mình ngồi thêm ít lâu, không sinh sự gì đã là một chiến thắng quan trọng. Từ đây, liên minh giữa Huyện doãn và Huyện úy lập tức sinh ra ngăn cách. Nhi cho là Cần hai mang, Cần thì muốn đảm bảo cho con mình và hoạn lộ bản thân, thành ra hai bên không còn giữ được sự nhất trí như trước, uy hiếp của họ với Triều Văn Cốc kém đi nhiều. Dẫu vậy, Triều Văn Cốc vẫn phải mất nhiều lợi ích khi hai đứa con trai Trương Văn Cần tiến vào làm việc trong huyện. Không thể trút giận lên ai khác, lão trả thù Minh.
Thay vì tìm cách khiến Minh bị phạt trong trường, lão lệnh cho Mạch Văn Hành hành động, liên tục quấy rối, khiến cho cửa hàng của Hoàng Văn Đình và Hoàng Văn Đĩnh không thể làm ăn. Ngoài dùng áp lực chính quyền, lão Huyện lệnh họ Triều cũng bắn tiếng cho dân trong huyện thị. Biết việc Minh làm lão khó chịu, người ta không còn dám tới nhà họ Hoàng mua đồ nữa, làm cho cửa hàng nhà họ Hoàng chả mấy mà thất thu rất nhiều. Giận giữ vì bị liên lụy, hai chú của Kiệt lập tức dắt nhau về quê làm ầm lên, hết chỉ trích Minh, rồi sang Văn Nguyệt Nga, rồi nói anh trai rước toàn của nợ về nhà, giờ làm liên lụy tới họ.