**********
“Sao cậu lại chạy lên đây chứ, chẳng phải kêu cậu coi giùm mình Cổ Tâm Lộ sao?”
Hướng Lập Hiên nhìn thấy Lăng Diệu đứng trước của thang máy, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Cậu sao vậy? Sắc mặt không đúng cho lắm, chẳng lẽ gặp phải kẻ thù ư?”
Ánh mắt Lăng Diệu sâu trầm: “Mình đã gặp Lê Hân Dư.”.
Hướng Lập Hiên vẫn chưa kịp hỏi rõ thì Cổ Tâm Lộ đã khóc lóc chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay anh: “Lập Hiên, tại sao anh bỏ lại em. Em là vị hôn thê của anh, một mình em bị bỏ lại ở cửa hàng anh biết khó xử thế nào không.”
“Khóc lóc om sòm phiền chết đi được.” Hướng Lập Hiên thấy phiền phức bèn gạt phăng tay cô ra.
Cổ Tâm Lộ được thể khóc càng to hơn: “Anh còn chẳng thèm để ý tới em.”
Hướng Lập Hiên xoa lông mày nói: “Từ khi nào tôi nói để ý tới cô rồi?”
Cổ Tâm Lộ không tin vừa uy hiếp vừa nhõng nhẹo: “Nếu không để tâm tới em, vậy tại sao anh còn đính hôn với em. Nếu anh đã như vậy thì lễ đính hôn của chúng ta em sẽ…”
“Vậy thì không đính hôn nữa.”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói lễ đính hôn này hủy bỏ.” Hướng Lập Hiên cười ấm áp nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng: “Tôi muốn cưới một người yên lặng ở nhà chứ không phải cưới một người về làm mẹ để tôi phải hầu.”
Cổ Tâm Lộ không còn bình tĩnh mà nhìn thẳng Hướng Lập Hiên, sau khi phát hiện anh không phải đang đùa, cảm thấy lòng tự tôn bị xâm phạm cô bèn khóc chạy đi.
“Chết tiệt, tìm một người để kết hôn sao lại khó vậy chứ.” Hướng Lập Hiên nhìn Lăng Diệu có chút ngưỡng mộ: “Cũng không thể không nói, cô vợ nhà cậu trừ tâm kế có chút nham hiểm hạ thuốc với cậu ra thì những thứ khác tốt đến nỗi không gì bằng, xinh đẹp lại còn yên lặng không ồn ào gây chuyện.”
Lăng Diệu trầm lặng không có phản ứng.
Một lúc sau anh mới mở miệng nói: “Hướng Lập Hiên, hình như mình lại bị chơi một vố nữa rồi.”
“Ai dám chơi cậu?”
“Lê Hân Dư.” Dường như anh đang từ kẽ răng rít ra từng từ này.
Hướng Lập Hiên hỏi lại: “Ban nãy có phải cậu nói cậu nhìn thấy Lê Hân Dư?”
Lăng Diệu trầm giọng nói: “Đúng vậy, tiệc rượu tối ấy, người phụ nữ trong phòng mình cũng là cô ta.”
Hướng Lập Hiên ngừng lại nói tiếp: “Tiên sư, cậu không nhận ra vợ mình?”
“Cũng ba năm rồi mình chưa gặp cô ấy lần nào, lại còn bị hạ thuốc, cậu nói xem làm sao mà nhớ nổi?”
“Sau khi kết hôn chẳng lẽ cậu không gì gì đó với vợ mình?” Hướng Lập Hiên cảm thấy mỗi người phụ nữ đều phải nghiên cứu một cách “sâu sắc”.
Giọng nói của Lăng Diệu trầm lắng: “Chẳng lẽ mình lại phải hồi tưởng lại cái cảm giác mà cô ta hạ thuốc mình là như nào?”
“Ừ cũng đúng…”
“Lê Hân Dư nói muốn ly hôn.” Lăng Diệu nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: “Tưởng bở!”
“Cậu chẳng phải cũng muốn ly hôn sao?” Hướng Lập Hiên cảm thấy không thể đoán nổi ý đồ của Lăng Diệu.
“Cô ta muốn kết hôn thì được, bây giờ lại muốn ly hôn, chẳng phải quá dễ dàng sao?” Ánh mắt đầy nghi hoặc, không ngờ cô lại là vợ của anh, việc ly hôn dù gì cũng phải đợi thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng rồi tính sau.
Ít nhất anh vẫn rất hứng thú với cơ thể cô.
Về tới khu chung cư của Giang Nhiên Nhiên, Lê Hân Dư có chút đau đầu bèn xoa thái dương, cảm giác như muốn ngất đi vậy.
Lăng Diệu con người ấy chắc chắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cô.
Bình thường Giang Nhiên Nhiên nói rất nhiều nhưng hôm nay lại không dám hé răng hỏi nửa lời, sợ nói sai sẽ khiến Lê Hân Dư càng đau lòng hơn.
Lê Hân Dư thở dài, thuận tay cầm lên tài liệu vẫn chưa xé ở trên bàn.
Khi mở ra, bốn chữ ấy hiện lên trước mắt cô – Hợp đồng ly hôn.
Lần này Giang Nhiên Nhiên không còn bình tĩnh nữa: “Lăng Diệu muốn ly hôn với cậu?”
“Thì ra anh ấy cũng muốn ly hôn” Lê Hân Dư trầm giọng nói, cô dường như nhìn thấy con đường sống của mình.