“Hả? Tại sao? Đàn ông có thể lực dồi dào, cần định kì phát tiết, hiện tại bên cạnh con không có phụ nữ nào sao?”
“Không có.”
“Chẳng lẽ khả năng của con giảm sút rồi?”
Trần Tư Khải âm thầm lau mồ hôi lạnh: “Ba nghĩ nhiều rồi.”
“Ta đã ra lệnh cho Khang Tử đem về cho con một cô gái, nhìn cũng rất ổn.”
“Ba! Con…”
Tút!
Bên kia căn bản không cho anh cơ hội giải thích, liền cắt đứt điện thoại.
Ba của Trần Tư Khải sợ anh đói sẽ tìm đại một người nào đó, sợ những cô gái không sạch sẽ lên giường cùng Trần Tư Khải, cho nên giăng lưới tuyển chọn những cô gái từ khắp nơi để cung cấp kịp thời.
Con trai của Trần Phách, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất.
Phụ nữ, cũng phải là loại tốt nhất.
Trần Tư Khải xoa xoa mũi, tiếp tục lái xe.
Trở lại biệt thự, vừa vào cửa, quả nhiên liền thấy được cô gái xa lạ đứng đó.
“Cậu chủ, đây là ông chủ…” Khang tử mới vừa nói, Trần Tư Khải liền xua xua tay, ý bảo anh đã biết.
Lần này thật kì lạ, ông lại tuyển cho Tư Khải một cô gái trong nước.
Vóc dáng 1m7, chân dài eo thon, tóc dài xõa trên vai, mắt to mũi cao, khi nhìn thấy Tư Khải, cô rụt rè cười.
Trần Tư Khải liền hơi hơi kinh ngạc, lười biếng mà ngồi xuống sô pha, đánh giá cô gái này, thở dài: “Ay, lần này ông lão thay đổi khẩu vị, lại chuẩn bị kiểu dâu hiền vợ đảm.”
Giống như là tiểu thư được bồi dưỡng từ một nhà nào đó.
Cô gái tự nhiên hào phóng, không chút câu nệ nói: “Xin chào Tư Khải. Tôi là Phương Ý Hàm, Phương gia Đông Á khoáng sản chính là của nhà tôi. Là bác Trần ngỏ ý để tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh…”
Hửm… Trần Tư Khải âm thầm phân tích:
Là Đông Á khoáng sản, xưng là có quặng vàng?
Được lắm, cô gái mà lần này ba đem về, thực giàu có.
Có thể cùng ngang bằng cùng nhà họ Trần.
Ba anh có ý gì đây?
Muốn anh cưới cô Phương gì gì đó về nhà sao?
Trần Tư Khải nghĩ, liền bĩu môi hỏi: “Chăm sóc cuộc sống hằng ngày của tôi? Có bao gồm cùng tôi lên giường không?”
Phương Ý Hàm hơi sửng sốt, sau đó liền che dấu sự xấu hổ, cười nhẹ: “Tôi tự tin sẽ hầu hạ tốt cậu chủ Tư Khải, tôi đã học qua kỹ thuật về phương diện đó. Không thì, đêm nay chúng ta vào phòng thử.”
CHƯƠNG 46: ANH MUỐN PHỤ NỮ NHƯ THẾ NÀO?
“Hả? Tại sao? Đàn ông có thể lực dồi dào, cần định kì phát tiết, hiện tại bên cạnh con không có phụ nữ nào sao?”
“Không có.”
“Chẳng lẽ khả năng của con giảm sút rồi?”
Trần Tư Khải âm thầm lau mồ hôi lạnh: “Ba nghĩ nhiều rồi.”
“Ta đã ra lệnh cho Khang Tử đem về cho con một cô gái, nhìn cũng rất ổn.”
“Ba! Con…”
Tút!
Bên kia căn bản không cho anh cơ hội giải thích, liền cắt đứt điện thoại.
Ba của Trần Tư Khải sợ anh đói sẽ tìm đại một người nào đó, sợ những cô gái không sạch sẽ lên giường cùng Trần Tư Khải, cho nên giăng lưới tuyển chọn những cô gái từ khắp nơi để cung cấp kịp thời.
Con trai của Trần Phách, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất.
Phụ nữ, cũng phải là loại tốt nhất.
Trần Tư Khải xoa xoa mũi, tiếp tục lái xe.
Trở lại biệt thự, vừa vào cửa, quả nhiên liền thấy được cô gái xa lạ đứng đó.
“Cậu chủ, đây là ông chủ…” Khang tử mới vừa nói, Trần Tư Khải liền xua xua tay, ý bảo anh đã biết.
Lần này thật kì lạ, ông lại tuyển cho Tư Khải một cô gái trong nước.
Vóc dáng 1m7, chân dài eo thon, tóc dài xõa trên vai, mắt to mũi cao, khi nhìn thấy Tư Khải, cô rụt rè cười.
Trần Tư Khải liền hơi hơi kinh ngạc, lười biếng mà ngồi xuống sô pha, đánh giá cô gái này, thở dài: “Ay, lần này ông lão thay đổi khẩu vị, lại chuẩn bị kiểu dâu hiền vợ đảm.”
Giống như là tiểu thư được bồi dưỡng từ một nhà nào đó.
Cô gái tự nhiên hào phóng, không chút câu nệ nói: “Xin chào Tư Khải. Tôi là Phương Ý Hàm, Phương gia Đông Á khoáng sản chính là của nhà tôi. Là bác Trần ngỏ ý để tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh…”
Hửm… Trần Tư Khải âm thầm phân tích:
Là Đông Á khoáng sản, xưng là có quặng vàng?
Được lắm, cô gái mà lần này ba đem về, thực giàu có.
Có thể cùng ngang bằng cùng nhà họ Trần.
Ba anh có ý gì đây?
Muốn anh cưới cô Phương gì gì đó về nhà sao?
Trần Tư Khải nghĩ, liền bĩu môi hỏi: “Chăm sóc cuộc sống hằng ngày của tôi? Có bao gồm cùng tôi lên giường không?”
Phương Ý Hàm hơi sửng sốt, sau đó liền che dấu sự xấu hổ, cười nhẹ: “Tôi tự tin sẽ hầu hạ tốt cậu chủ Tư Khải, tôi đã học qua kỹ thuật về phương diện đó. Không thì, đêm nay chúng ta vào phòng thử.”
CHƯƠNG 46: ANH MUỐN PHỤ NỮ NHƯ THẾ NÀO?
“Hả? Tại sao? Đàn ông có thể lực dồi dào, cần định kì phát tiết, hiện tại bên cạnh con không có phụ nữ nào sao?”
“Không có.”
“Chẳng lẽ khả năng của con giảm sút rồi?”
Trần Tư Khải âm thầm lau mồ hôi lạnh: “Ba nghĩ nhiều rồi.”
“Ta đã ra lệnh cho Khang Tử đem về cho con một cô gái, nhìn cũng rất ổn.”
“Ba! Con…”
Tút!
Bên kia căn bản không cho anh cơ hội giải thích, liền cắt đứt điện thoại.
Ba của Trần Tư Khải sợ anh đói sẽ tìm đại một người nào đó, sợ những cô gái không sạch sẽ lên giường cùng Trần Tư Khải, cho nên giăng lưới tuyển chọn những cô gái từ khắp nơi để cung cấp kịp thời.
Con trai của Trần Phách, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất.
Phụ nữ, cũng phải là loại tốt nhất.
Trần Tư Khải xoa xoa mũi, tiếp tục lái xe.
Trở lại biệt thự, vừa vào cửa, quả nhiên liền thấy được cô gái xa lạ đứng đó.
“Cậu chủ, đây là ông chủ…” Khang tử mới vừa nói, Trần Tư Khải liền xua xua tay, ý bảo anh đã biết.
Lần này thật kì lạ, ông lại tuyển cho Tư Khải một cô gái trong nước.
Vóc dáng 1m7, chân dài eo thon, tóc dài xõa trên vai, mắt to mũi cao, khi nhìn thấy Tư Khải, cô rụt rè cười.
Trần Tư Khải liền hơi hơi kinh ngạc, lười biếng mà ngồi xuống sô pha, đánh giá cô gái này, thở dài: “Ay, lần này ông lão thay đổi khẩu vị, lại chuẩn bị kiểu dâu hiền vợ đảm.”
Giống như là tiểu thư được bồi dưỡng từ một nhà nào đó.
Cô gái tự nhiên hào phóng, không chút câu nệ nói: “Xin chào Tư Khải. Tôi là Phương Ý Hàm, Phương gia Đông Á khoáng sản chính là của nhà tôi. Là bác Trần ngỏ ý để tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh…”
Hửm… Trần Tư Khải âm thầm phân tích:
Là Đông Á khoáng sản, xưng là có quặng vàng?
Được lắm, cô gái mà lần này ba đem về, thực giàu có.
Có thể cùng ngang bằng cùng nhà họ Trần.
Ba anh có ý gì đây?
Muốn anh cưới cô Phương gì gì đó về nhà sao?
Trần Tư Khải nghĩ, liền bĩu môi hỏi: “Chăm sóc cuộc sống hằng ngày của tôi? Có bao gồm cùng tôi lên giường không?”
Phương Ý Hàm hơi sửng sốt, sau đó liền che dấu sự xấu hổ, cười nhẹ: “Tôi tự tin sẽ hầu hạ tốt cậu chủ Tư Khải, tôi đã học qua kỹ thuật về phương diện đó. Không thì, đêm nay chúng ta vào phòng thử.”