Edit: cầm thú
Đọc sách xem sổ tay?
Lăng Vệ Chu nhìn Lăng Hiểu, vẻ mặt có chút đen.
Nếu như con có năng lực như vậy, vì sao thành tích trước kia lại tệ như thế hả?
Con đùa ta sao?
“Ba, ba không tin con đúng không? Nếu như không tin, ba cứ kiểm tra đi, hiện tại con đi lấy mấy quyển sách con đã đọc xong!”
Nhìn thấy bộ dạng không tin tưởng của Lăng Vệ Chu, Lăng Hiểu không cho ông cơ hội phản ứng.
Cô lập tức xông ra ngoài, lát sau, cô ôm một chồng sách trong phòng Lăng Xuyên về.
“Mấy quyển sách này con đọc xong rồi, ba cứ tùy tiện kiểm tra đi!”
Lăng Hiểu vẻ mặt như đã sớm dự liệu từ trước.
Lăng Vệ Chu ngây người, nghi ngờ nhìn con gái mình, sau đó mở ra một quyển sách, vừa hay chính là võ kỹ cơ bản: “Ba kiểm tra con, lạc diệp chưởng tam thức…”
Lăng Vệ Chu tùy tiện lật một trang, bắt đầu khảo Lăng Hiểu, không ngờ rằng, câu nào Lăng Hiểu cũng đáp trôi chảy.
Này…
Lăng Vệ Chu không tin, lại mở thêm một quyển khác, kết quả toàn bộ kiến thức trong đó Lăng Hiểu đều có thể dễ dàng trả lời.
Thậm chí rất nhiều khuyết điểm trong võ kỹ, cô cũng có thể chỉ ra được.
Lăng Vệ Chu liền có chút hoài nghi nhân sinh.
Chẳng lẽ…
Lăng Hiểu và Lăng Xuyên đều là thiên tài võ đạo?
Chẳng trách mấy năm nay thành tích khoa văn của cô đều không tốt lắm.
Hóa ra, con bé là thiên tài mảng kia?
Vô tình, suy nghĩ của Lăng Vệ Chu có chút bay xa.
Ông ta có chút vui mừng, cũng thấy phiền lòng, trong lòng đủ mọi cảm xúc.
Trước đây, Lăng Hiểu cứ đòi học võ.
Hơn nữa, bản thân con bé cũng có đủ khí lực.
Nhưng mà, Lăng Vệ Chu kiên quyết không để cô bước vào con đường võ giả.
Bây giờ nghĩ lại…
Rốt cuộc là đúng, hay là sai?
“Lăng Hiểu.”
Lăng Vệ Chu hít sâu một hơi, chậm rãi hoàn hồn: “Tuổi tác của con bây giờ cũng lớn rồi, nếu như bắt đầu học võ thì sẽ rất chậm, mấy năm nay con không trách ba chứ?”
“Không ạ” Lăng Hiểu lập tức lắc đầu.
Cô chỉ đơn giản là không thích học tập thôi, thật ra học văn hay học võ, đối với cô, cũng không có khác biệt gì lớn.
“Có lẽ con giống với anh trai con, đều là thiên tài, nhưng ba sẽ không thay đổi quyết định, ba không muốn con trở thành võ giả.”
Giọng nói Lăng Vệ Chu rất kiên định.
“Con biết.”
Lăng Hiểu cười nhẹ: “Con sẽ không trở thành võ giả, con sẽ là một giáo viên xuất sắc, đào tạo ra một đám võ giả ưu tú. Đây… cũng là chuyện rất đáng kiêu ngạo, không phải sao?”
“Đứa nhỏ này!”
Nghe Lăng Hiểu nói vậy, ánh mắt Lăng Vệ Chu có chút long lanh.
Ông không nghĩ tới, con gái của mình có thể hiểu chuyện đến thế.
“Cho nên, ba, từ nay về sau ba sẽ không ngăn cản con dạy dỗ học sinh chứ?”
Lăng Hiểu nhân cơ hội cười tít mắt hỏi một câu.
Lăng Vệ Chu sững sốt một phen, lập tức gật đầu: “Nếu như con có năng lực này, thì cứ dốc sức giúp đỡ học sinh đi, đám nhỏ kia cũng không dễ dàng gì.”
“Ừm, con biết rồi, con về phòng đọc sách đây.”
Lăng Hiểu mỉm cười, chớp mắt nhìn Lăng Vệ Chu, sau đó vui vẻ xoay người rời đi.
Lăng Vệ Chu:…
Vừa nãy Lăng Hiểu bảo về phòng làm gì?
Thôi, không quan trọng nữa rồi.
Lăng Vệ Chu cúi đầu, nhìn toàn bộ sách và sổ ghi chép trên bàn.
Trong lòng lại nghĩ tới con trai lớn.
Không biết Lăng Xuyên ở bên ngoài thế nào rồi?
Hi vọng nó khỏe mạnh, tốt nhất là khi trở về dẫn theo bạn gái, vậy thì càng tốt đẹp.
Lăng Xuyên:…