Tô Khang Thành nghe những lời này thì vui vẻ nói: “Đế Tôn đại nhân đã rời khỏi rồi? Các ngươi chắc chắn chứ?”
“Lão gia, bên trong phòng quả thật là không có một bóng người. Người theo hầu cũng không thấy bóng dáng, hẳn là đã rời khỏi.”
Tô Khang Thành lập tức vui mừng nói: “Tốt! Nếu Đế Tôn đại nhân đã rời khỏi vậy chúng ta cũng không cần phải kiêng kị gì nữa. Các ngươi đi theo ta tìm Tô Tử Mạch tính sổ. Nhất định phải tính toán rõ ràng với kẻ thù giết chết nữ nhi của lão phu!”
Tô Khang Thành dẫn theo Trương Thị và một đám nữ nhi đi tới trước cửa phòng Tô Tử Mạch.
“Thùng thùng thùng!”
Lúc này Tô Vô Sương dẫn đầu bước đến trước phòng, trực tiếp dùng lực gõ cửa.
Lão bà của Tô Khang Thành, Trương Thị càng phẫn nộ hơn nói: “Con tiện nhân Tô Tử Mạch mau lăn ra đây! Giết chết nữ nhi của ta thì ngươi phải đền mạng!”
Một đám người không ngừng la hét trước phòng Tô Tử Mạch, mắt thấy vẫn không có động tĩnh gì nên Tô Khang Thành thậm chí còn chuẩn bị ra lệnh cho người trực tiếp xông vào.
“Ồn ào quá! Kẻ nào ở bên ngoài dám càn rỡ quấy nhiễu sự thanh tịnh của bản tôn?”
Lúc này, từ trong phòng truyền ra giọng nói của một nam nhân. Nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt của Tô Khang Thành và các nữ nhân đột nhiên thay đổi.
Bọn họ rất quen thuộc với giọng nói này, đây không phải là giọng nói của Dạ Ly Thần sao?
Lúc nãy bọn họ nhìn thấy phòng của Dạ Ly Thần không một bóng người nên nghĩ rằng Dạ Ly Thần đã rời khỏi Tô gia. Ai ngờ Dạ Ly Thần vậy mà lại ở trong phòng Tô Tử Mạch!
Trong lòng Tô Khang Thành lúc này vô cùng hối hận, đang định mở miệng thỉnh tội với Dạ Ly Thần thì ai ngờ Trương Thị vẫn còn quát mắng không ngừng.
“Hay cho ngươi Tô Tử Mạch! Vậy mà lại dẫn theo một dã nam nhân về qua đêm ở Tô gia. Người còn cần mặt mũi hay không? Quả là nỗi nhục của Tô gia chúng ta!”
Nhìn thấy Trương Thị cứ mắng chửi như vậy thì sắc mặt của Tô Khang Thành bị dọa không còn chút máu, vội vàng bước lên phía trước kéo lấy Trương Thị.
“Ngài kéo ta làm gì? Ta còn chưa có mắng đủ!”
“Câm miệng!”
Tô Khang Thành hét lên sau đó tát thẳng vào mặt Trương Thị.
Trương Thị bị choáng váng trước cái tát bất ngờ này. Bà ta không biết người ở trong phòng Tô Tử Mạch là ai, đương nhiên cũng sẽ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Tô Khang Thành lúc này mới kéo Trương Thị quỳ rạp xuống đất, thành khẩn nói: “Đế Tôn đại nhân, lão bà ngu xuẩn không biết Đế Tôn đại nhân đang ở đây. Lúc nãy nói năng xúc phạm vẫn mong Đế Tôn đại nhân thứ tội!”
Tô Khang Thành lúc này chỉ có thể cầu khẩn Dạ Ly Thần đừng trách tội bọn họ. Vừa nãy Trương Thị mắng chửi rất khó nghe. Nếu như Dạ Ly Thần giận chó đánh mèo giết chết toàn bộ Tô gia thì đều có khả năng.
Nghĩ đến đây sắc mặt Tô Khang Thành đột nhiên hung ác, ông ta đột nhiên đứng dậy lại tát vào mặt Trương Thị.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Lần này Tô Khang Thành là muốn tỏ thái độ tàn nhẫn nên trận tát này không hề dừng lại. Ngay cả chính Tô Khang Thành cũng không biết mình đã tát bao nhiêu cái.
Hai má của Trương Thị lúc này đã sưng tấy, hai bên khóe miệng còn chảy máu tươi. Nhìn thấy Trương Thị như vậy thì những người khác của Tô gia kinh hãi không thôi.
“Được rồi! Mau chóng cút đi! Đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bản tôn.”
Tô Khang Thành nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dạ Ly Thần không mở miệng thì cho dù ông ta có kiên quyết đánh chết Trương Thị thì cũng sẽ không dừng tay.
May là cuối cùng Dạ Ly Thần cũng đã mở miệng. Tô Khang Thành vội vàng dẫn theo đám người Tô gia mau chóng rời khỏi.
Mà lúc này ở trong khuê phòng của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần nhìn Tô Tử Mạch với vẻ mặt đắc ý.
“Thật không ngờ địa vị của nàng ở Tô gia lại thấp như vậy. Vừa nãy nếu như không có bản tôn e là mạng nhỏ của nàng cũng không giữ được!”