Cạnh Điện Phủ, tức Điện Nhị, có một xóm dân cư sinh sống.
Nhà Bác Thắng cũng ở đấy.
Người trong làng không gọi đó là xóm 4 như trong bản đồ hành chính.
Từ hơn mấy chục năm nay, nó có một tên gọi khác.
Làng Con Gái.
Xóm ấy ngày xưa chính xác là một làng cạnh làng của Hoàng. Nhưng từ khi nhiều gia đình chuyển đi, dân cư thưa thớt vì họ chuyển đến sống ở vùng kinh tế mới. Thì chỉ còn dọc đường một số ngôi nhà không muốn chuyển đi ở lại thôi.
Nghe đồn khu đất ấy khi xưa chính là gian chính của Điện Phủ.
Sau cách mạng, người ta chuyển tới phá bỏ đi, xây những ngôi nhà trận lên nền cũ ấy.
Ấy cũng là lúc đàn ông trong khu dần dần chết trẻ.
Đầu tiên là chú An, con bà Minh mất năm 12 tuổi vì bị đuối nước.
Tiếp đến là anh Tân, bị một chiếc xà lan đập thẳng vào người trong lúc đi làm.
Lần nữa là chú Bình, thật sự không hiểu nổi, chú đang trèo cây vú sữa hái quả thì bị ngã xuống đường, chết tại chỗ, mặc dù cây vú sữa không cao quá hai người.
Còn những người đàn ông khác nữa, nhưng hồi ấy do Hoàng bé quá, hoặc là do Hoàng còn chưa sinh ra, nên không thể nhớ nổi tên.
Giờ thì lại đến lượt bác Thắng.
Nói dân làng đó chuyển đến vùng kinh tế mới cho oai thôi, chứ thực ra, họ rất sợ phải đến lượt nhà mình.
Bác Thắng ly dị vợ vì nghe nói bà vợ bắt bác chuyển đi chỗ khác, để an tâm hơn cho con trai, và cũng cho bác nữa.
Bác không đồng ý, bà vợ đành ký đơn ly dị. Ôm con đi đến nơi khác. Một mình bác Thắng lủi thủi ở trong căn nhà ấy. Quanh năm trồng trọt làm lụng. Đủ ăn đủ sống, nhưng vẫn cô độc.
Hồi bé, có lần Hoàng được mẹ mua cho một chiếc máy bay đồ chơi có điều khiển từ xa, oách lắm, lúc nào cũng đem theo bên người. Nhưng có một hôm, chiếc máy bay bị vướng lên cành nhãn trước cổng nhà bác Thắng, bác thấy thế liền lấy xuống cho Hoàng.
Cậu rất vui, cảm ơn bác rối rít. Bác xoa đầu, dặn thi thoảng ghé qua bác chơi.
Cậu kể chuyện này với mẹ, mẹ cậu chỉ cười, nói rằng bác Thắng buồn lắm, cậu cứ sang chơi.
Hoàng được biết bao nhiêu là bi ve, kiếm gỗ, cù gỗ bác đẽo cho nữa. Cậu rất thương bác Thắng.
Càng lớn thì cậu lại không sang nhà bác nhiều nữa. Đi học đại học, số lần nói chuyện với bác chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Cậu… Cậu hối hận quá…
Nước mắt Hoàng chực trào ra ngoài. Mắt cậu mờ dần đi. Cậu phải sang nhà bác, ngay bây giờ.