Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 30: Hồi Mười: Không gì đáng quý bằng.. (d)



Vệ Lô Địch sửa soạn hoàn tất, anh bước ra khỏi phòng, tiến vào thang máy. Đích đến nằm ở tầng thứ mười lăm của tòa nhà.

Bây giờ là 8:31 phút.

Thang máy chậm rãi nhảy số.

Từ tầng bốn lên tới tầng mười lăm mất hơn năm phút.

Khoảng thời gian này đủ để anh nhắn tin báo cho thuộc hạ của mình, để mà chuẩn bị đi cứu viện gấp.

“Đinh.”

Cửa mở.

Vệ Lô Địch đang nhắn tin dở, vội ngước lên xem số tầng.

Tầng mười một.

Một người thanh niên mặc áo hoodie màu đen, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang y tế và mắt kính màu trà; lầm lầm lì lì bước vào thang máy, rồi bấm số tầng của mình.

Tiếng nhạc khẽ khẽ thoát ra từ kẻ hở của chiếc MP4 hình bò sữa, được “giắt” ở túi áo hoodie. Là bài “Poker Face” của Lady Gaga…

“Không thể, không bao giờ anh có thể bắt bài được tôi…”

“Đinh.”

Cửa lại mở. Nhưng mà là ở tầng thứ mười ba. Hay còn gọi là tầng thứ 12B.

Cậu thanh niên lạ mặt thấy vậy, liền nhanh chóng cắm đầu cắm cổ bước ra. Đi nhanh đến mức, anh cứ tưởng cậu ta đang bị ma đuổi đấy chứ!

“Đinh.”

Rốt cuộc cũng tới được tầng thứ mười lăm.

Thời gian dự kiến trễ hơn vài phút. Nhưng không sao, để bọn họ chờ một chút cũng không đến nỗi bị bực mình rồi uất hận mà chết đâu.

Vệ Lô Địch khoan thai bước đi. Nhẹ nhàng như một con báo đang đi thăm dò lãnh địa của mình vậy.

– Anh ba tới rồi! – Một tên đàn em đang ngồi trong quầy tiếp tân, đảm nhận nhiệm vụ truyền tin tức; mừng rỡ đứng dậy chào anh.

Vệ Lô Địch nhếch môi cười chào lại hắn, rồi đi tiếp về phía căn phòng họp nằm ở cuối dãy hành lang.

Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, âm thanh trong phòng cũng theo đó mà ngừng lại hẳn.

Vệ Lô Địch thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi với tay nhón một miếng bánh Macaroon màu xanh lá cây, đưa lên miệng ăn ngon lành.

Không một ai trong phòng chỉ trích anh cả. Đơn giản là do họ không muốn quan tâm đến kẻ sắp sửa bị đưa lên thớt.

– Hôm nay tôi triệu tập các người tại đây, là để thông báo một hung tin. Hung tin này có liên quan chặt chẽ với Báo Hoa Mai. Người mà đã bị cảnh sát bắt vì tội danh tình nghi tàng trữ vũ khí trái phép… Beo Đốm! Mở mắt lên! Tôi chưa có nói xong hết đâu.

Beo Đốm lặng lẽ khóc thầm trong bụng. Có một đại bang chủ say mê với nền văn học nghệ thuật là một nỗi đau không bao giờ lành nha…

– Ngắn gọn súc tích là cảnh sát đang cài người vào điều tra, ở khắp mọi mặt trận kinh doanh của chúng ta. – Báo Gê Pa vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Báo Đen. – Chỗ của tôi mới vừa bị “hỏi thăm” hơn bốn lần trong một ngày đấy.

– Báo Nanh Dài… Tôi nói nghe nà… Anh là người chịu trách nhiệm đứng ra đỡ đầu cho Báo Hoa Mai phải không? Thế thì thiệt hại trong chuyện này, anh sẽ giải quyết sao đây? – Báo Gấm nằm dài ra bàn, mở miệng hỏi cơ Vệ Lô Địch.

– Các người muốn như thế nào? – Anh khoanh tay lại, hơi ngả người ra sau. Lưng ghế được bọc một lớp vải nhung lam nhạt, cũng không làm cho lưng của anh đỡ đau đi.

– Giao cho bọn tôi quyền quản lý sòng bạc Song Vệ…

– Khách sạn Nam Thành! Đó là mức áp chót! Tôi không thể giao sòng bạc ấy cho các người được… – Đó là công sức kiến tạo của anh và bé Minh, không thể nào để lọt vào tay của người ngoài được. Nhất là vào tay đám khốn nạn này…

Sửng sốt trước thái độ thất thố của Vệ Lô Địch, bầy báo hoang mang nhìn anh không chớp mắt.

Một gã trai luôn khoác lên người cái vỏ bọc nhã nhặn và tinh tế như anh, lại có thể vì đứa em trai mà phơi bày ra hết thảy.

Đáng sao?

Bất thình lình Báo Đen kéo ghế đứng dậy, tiến tới chỗ anh, rồi… chĩa súng vào màng tang của anh.

Anh khe khẽ huýt sáo, rồi bình thản rút khẩu súng được lận trong áo vest ra, đưa lên cổ họng mình.

Anh thà rằng tự sát, chứ tuyệt đối không để ai giết chết mình đâu!

Thà chết vinh, còn hơn là sống nhục…

Báo Đen nhấn nhá cò súng, chuẩn bị…

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh mịch của tầng mười lăm, phá vỡ đi sự yên bình của ngày thu buồn tẻ.

Nhưng nó không phát ra từ trong phòng họp, mà là nằm ở đại sảnh.

Tần Hối bắn một phát cảnh cáo Sở Hướng, sau đó dẫn thuộc hạ chạy như bay đến phòng họp. Giải cứu Vệ Lô Địch.

May Thương đột ngột chắn trước mặt Tần Hối. Anh ra tay không hề khoan nhượng với y, tung một cú đấm thật mạnh vào bả vai y. Khiến cho Tần Hối đau không sao tả xiết.

– Lối này. Mời. – May Thương lạnh lẽo làm động tác mời Tần Hối ra khỏi chỗ này.

“Đoàng.”

Âm thanh súng nổ lại một lần nữa vang lên, nhưng địa điểm phát ra là ở trong phòng họp.

Vệ Lô Địch nghe thấy tiếng súng nổ ra ở bên ngoài, anh liền nhân lúc Báo Đen mất cảnh giác, bất ngờ quay sang bẻ tay gã; hất văng khẩu súng đi. Rồi chĩa súng uy hiếp ngược lại gã.

Báo Đen ăn đau, nên hoàn hồn, gã bèn phản đòn lại, bằng cách tung cú đá mạnh như trời giáng vào mặt anh. Nhanh đến mức, anh chỉ còn cảm nhận được dòng máu đang chầm chậm chảy ra từ mũi mình.

Khẩu súng trên tay Vệ Lô Địch bị cướp cò, nó bắn ra một đường đạn, ghim chết vào chậu cây cau sau lưng Báo Đen. Rồi mới rơi xuống sàn nhà, phát ra thanh âm “lộp cộp”.

Hai người xông vào giằng co kịch liệt với nhau. Tay đấm, chân đá liên hồi vào những vùng hiểm yếu của đối phương.

Ba tên còn lại ngồi ăn bánh, uống nước trà xem kịch vui. Tên nào chết họ cũng vui hết cả.

Báo Đen thuận thế đẩy Vệ Lô Địch ngã xuống bàn, rồi… sau đó gã không ra tay làm gì anh nữa cả. Chỉ trầm giọng nhắc nhở:

– Chúng ta ở trong đây đánh nhau, chỉ tổ làm trò cười cho đám Cú Vọ ngoài kia thôi. Anh nghĩ xem… có đúng không? Vả lại, anh cũng đâu muốn May Thương ra tay với Báo Hoa Mai nhỉ?

“Cạch.”

May Thương đang bóp cổ Tần Hối, nghe tiếng cửa mở, anh hơi buông lỏng tay một chút. Chờ xem đại bang chủ ra nói gì. Rồi mới quyết định sẽ có tính sổ Tần Hối không.

– Thả cậu ấy ra đi, May Thương. Chỉ là “lỡ tay” nên súng “bị” cướp cò thôi. – Báo Đen “thâm tình” vỗ vỗ vai Vệ Lô Địch, người mà đang dùng khăn bịt mũi chậm máu đỡ.

May Thương thoáng ngần ngừ trong giây lát, anh cẩn trọng quan sát xem ông chủ của mình có đang bị khống chế hay không, mà lại đi tha bổng cho bọn họ một cách dễ dàng đến vậy.

– Buông Tần Hối ra. – Vệ Lô Địch khẽ cười lạnh, bảo. Hoá ra là anh bị lừa, bé Minh không có tới đây…

Có chút sự chua xót chảy ngược vào trong mắt anh, rồi lẳng lặng tan biến, sau một cái chớp mắt đầy sự giả tạo.

May Thương liếc nhìn ám hiệu của Báo Đen, anh ngoan ngoãn tuân lệnh; khẽ khàng “đặt” Tần Hối xuống đất, rồi bỏ tay ra khỏi cổ của y.

– Hợp đồng đây. Phiền anh ba soạn giúp. – Báo Gấm đứng sau lưng anh và gã, cất giọng đều đều nhắc nhở.

Vệ Lô Địch bất đắc dĩ quay trở lại phòng soạn hợp đồng với họ. Còn Sở Hướng xui xẻo kia, đã được Beo Đốm tốt bụng phái người đem hắn đi cấp cứu rồi.

Khoảng hơn một tiếng sau, Vệ Lô Địch mới được cho phép bước ra khỏi phòng họp.

– Các người không sao chứ? – Vệ Lô Địch vẫn giữ nguyên tư thế bịt mũi cầm máu, anh khẽ quay sang nhìn đám “đồng đội heo” cười trừ.

Khẩu súng trên tay Báo Đen không hề được nạp đạn. Nhược bằng không, anh đã chết vì bị đạn lạc rồi.

Gã ta… đang muốn làm cái gì đối với anh thế?

Khiêu khích? Thử lòng? Hay là…

Nghĩ đến cái khả năng cuối ấy, lại chợt nhớ ra một số chuyện do đám hồ bằng cẩu hữu đồn thổi dạo gần đây; máu mũi của anh đột nhiên chảy ra càng dữ dội hơn.

– Bọn em không sao cả, thưa anh ba. – Tần Hối vừa kính cẩn nói, vừa dán băng keo lên cái mũi của anh. Rồi miết ngón tay lên nó, để cho miếng băng keo dính thật sát vào.

– Thế thì tốt. Rút quân thôi. – Vệ Lô Địch lấy một điếu thuốc ra châm hút.

Cả bọn gần hai mươi người phân tán thành hai tốp: Một đi thang máy và một đi thang bộ. Để tránh việc chẳng may bị Cú Vọ nhòm ngó. Nhóm đi thang bộ chỉ cần lết khoảng hai tầng mà thôi, sau đó đứng đợi thang máy rồi đi xuống tiếp. Chứ vác xác xuống khoảng mười lăm tầng lầu là một chuyện thật là phi thực tế nha.

Tòa nhà này gồm năm thang máy, một cái là để người trong bang sử dụng. Vị trí tương đối kín kẽ và khó thấy; nếu chỉ nhìn lướt qua lối vào nhà bếp. Nên là sẽ hạn chế được việc bị Cú Vọ để tâm đến.

Thang máy của khách chỉ tới tầng thứ mười ba, vì thế nên đám đàn em của Vệ Lô Địch mới phải đi bộ xuống những hai tầng lầu.

Bởi, “ăn cơm chúa, múa tối ngày” mà.

– Tại sao các người lại có thể ra vào dễ dàng đến vậy? – Vệ Lô Địch tựa lưng vào vách thang máy, anh lơ đãng hỏi. Đem mã tấu, súng ống mà đi đi vào vào như chốn không người thế này, hoạ có điên mới tin là bên trong không có nội tình gì.

Tần Hối ngập ngừng đáp:

– Bọn họ thỉnh tụi em vào.

– “Thỉnh”? Chuyện lạ có thật nha. – Anh chế giễu hỏi lại. – Thôi bỏ đi… Lần này chúng ta bị mắc mưu họ rồi…

Vệ Lô Địch chán nản bỏ lửng câu nói. Thu nhập hàng năm của khách sạn Nam Thành thu về không hề nhỏ, mất đi nó chắc chắn địa vị của hai anh em anh cũng bị lung lay không ít. Nên là anh không muốn nói ra cho đám đàn em biết, để bọn họ bị lung lay theo đâu…

Thang máy chầm chậm vận hành, vô trí vô giác hành xử, mặc lòng người đang đứng bên trong nó tâm tình hỗn loạn thế nào.

– Các người đến Hồng Hoa các xả xui với tôi đi. Hôm nay xem như tôi bao trọn gói. – Vệ Lô Địch đành tìm cách trấn an tinh thần của thuộc hạ mình. Chứ nếu vỡ lỡ ra thì mất mặt lắm.

Mọi người tuy không rõ mô tê gì, song nhìn sắc mặt của anh ba, họ cũng có thể đoán được phần nào sự thật ẩn giấu đằng sau đó.

“Đinh.”

Thang máy nhẹ nhàng mở ra, xuống tới tầng bốn, Vệ Lô Địch hẹn bọn họ chiều nay sẽ đến Hồng Hoa các chơi một chuyến. Còn giờ thì anh muốn nằm ngủ một lát, từ đêm hôm qua tới giờ anh vẫn chưa được chợp mắt một tí nào cả.

– Cầm cái này đi ăn trưa đi. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. – Vệ Lô Địch đưa tấm thẻ ngân hàng cho Tần Hối, rồi đút hai tay vào túi quần, mệt mỏi bước đi một hơi về phía phòng mình.

– Anh ba… – Tần Hối khẽ khàng giơ tay lên, rồi bất lực hạ tay xuống. Chỉ biết khổ sở mà siết chặt tấm thẻ ngân hàng mà Vệ Lô Địch khi nãy giao cho y, để tâm trạng của y bớt khó chịu đi một chút.

Vệ Lô Địch ngồi phịch xuống giường, anh úp mặt vào lòng bàn tay, cố gắng làm cho tinh thần ổn định lại.

Tiền bạc mất đi anh không tiếc, anh chỉ tiếc là mình đã đặt niềm tin vào người đó quá nhiều mà thôi.

Bị bỏ rơi… Cảm giác đó kinh khủng lắm chứ…

Vệ Lô Địch bỗng bật cười ha hả, nhưng hai hốc mắt của anh lại đỏ hoe như sắp khóc.

Anh chà xát mặt mình vài cái, rồi đứng dậy, cởi bỏ bộ âu phục ra cho dễ thở. Sau đó leo lên giường nằm, úp mặt xuống gối ngủ khò.

“Lạch cạch.”

Giấc ngủ kéo dài chưa quá nửa tiếng, thì bất ngờ bị tiếng đẩy cửa phá hỏng mất.

Vệ Lô Địch ngủ không sâu giấc mấy, nên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như đang ngủ say vậy.

– Anh ba… – Vệ Minh ôm hộp bánh Donut, đứng ở dưới chân giường, khẽ lay lay chân anh.

Vệ Lô Địch mặc kệ cậu gọi, anh tiếp tục úp mặt vào gối, giả vờ như đang ngủ mê. . ngôn tình hài

“Rôm rốp… Rôm rốp…”

Vệ Minh thấy anh không buồn đếm xỉa đến mình, cậu thở dài ngồi xuống dưới chân Vệ Lô Địch, mở hộp bánh ra, cầm một cái lên nhai rôm rốp rôm rốp.

– Ông Vân gia hạn cho em trong vòng ba năm phải giết chết An Kỳ. Nhưng không hiểu sao, em… lại không nỡ… xuống tay với anh ta. – Cậu nói xong, khẽ le lưỡi liếm lớp đường của cái bánh một vòng.

– Cảm giác đó ra sao? – Vệ Lô Địch cất giọng hỏi. Trong giọng nói của anh pha lẫn chút hờn dỗi và… tủi thân.

Vệ Minh bỗng ngả người ra sau, nằm xuống trên lưng Vệ Lô Địch. Trên tay vẫn còn cầm nửa cái bánh Donut.

– Có lẽ là từ khi tắm chung với anh ta. Da thịt không ngừng tiếp xúc, nên chỗ dưới mới sinh ra một chút phản ứng. Anh cũng biết tuýp người em thích là đàn ông có làn da màu đồng mà. Vả lại thứ kia của anh ta… cầm cũng khá là nặng tay. Chắc là vừa vặn với kích cỡ của em.

– Em từng thử qua với ai rồi hả?

– … Chưa từng… Nhưng em đã từng dùng qua sex toy rồi… Nên là cũng ước lượng được đôi chút. – Vệ Minh vừa nói, vừa gặm gặm bánh.

Vệ Lô Địch khoanh hai tay lại, gác cằm trên đó, giữ im lặng không nói thêm một tiếng nào cả. Anh vẫn đang đợi Vệ Minh bổ sung thêm thông tin.

– Họ bắt anh trao đổi vật gì thế? – Vệ Minh đột ngột chuyển sang đề tài khác. Dường như là còn đang do dự về chuyện của An Kỳ, nên cậu không muốn bàn thêm với anh nữa.

– Là khách sạn Nam Thành… – Vệ Lô Địch dài giọng đáp.

– Em sẽ lấy cổ phần của mình bù đắp lại cho anh. – Vệ Minh đổi tay cầm bánh, cậu giơ tay phải xoa xoa mái tóc anh. Nó rất suôn mềm, và thoảng nhẹ hương cỏ tươi quyện với mùi mật ong ngòn ngọt.

Mái tóc Vệ Lô Địch cũng có kiểu dáng và màu sắc tương tự cậu. Là kiểu tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, được kế thừa từ loại gen di truyền đặc trưng bên họ nội.

Đợi một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy anh phản ứng hay hỏi han gì nữa, Vệ Minh tưởng rằng anh đã ngủ thiếp đi, nên khẽ khàng chỉnh sửa góc chăn, sao cho phủ lên người anh một cách kín đáo nhất.

Vệ Minh nhẹ nhàng nhỏm người dậy, cậu đứng lên, đi vào trong bếp pha cho Vệ Lô Địch một ly soda nam việt quất. Vừa đi vừa thu gom quần áo của anh lại, đem xuống nhà kho bỏ vào lồng đựng đồ dơ.

Còn hộp bánh Donut, cậu đặt tạm dưới sàn, để đó cho anh dùng nếu muốn.

Vệ Minh ôm mớ đồ dơ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại giúp anh.

Ngay khi nghe thấy tiếng cánh cửa vừa khép lại một cái “cộp”, Vệ Lô Địch rướn người lên, thay đổi tư thế sang nằm ngửa.

Cái mũi đẹp đẽ của anh bị đế giày của Báo Đen quẹt một đường vừa dài vừa xéo. Khiến anh ban nãy cứ ngỡ mình bị dập mũi luôn rồi. Cũng may là điều đó không có xảy ra. Nhưng cũng vẫn phải đến bệnh viện trị liệu cho chắc ăn.

‘Phiền phức.’ – Anh cáu kỉnh vuốt vuốt cái mũi của mình. Tự nhủ về sau sẽ “trả đủ” cho tên mặt than đó hết.

Vệ Lô Địch với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ trang trí bên phải đầu giường. Thực hiện một vài thao tác thông thường, rồi vào mục tin nhắn, gửi một bức mật thư cho người nào đó. Sau đấy mới đứng dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh thân thể một tí cho thanh tỉnh lại, rồi mới bước ra khỏi căn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.