Vệ Lô Địch ngồi bên trái, Báo Đen ngồi chính giữa và Beo Đốm thì ngồi bên phải.
Nội thất bên trong xe được ốp bằng gỗ trắc vân đỏ. Dưới sàn trải thảm nhung trắng, chân trần chạm vào có cảm giác êm ái vô cùng. Trên trần lắp thêm một dàn đèn hình chữ nhật, bên trong gắn sáu cái bóng đèn màu vàng nhạt, bốn góc viền ngoài được vẽ theo hình gợn sóng.
Báo Đen đang ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt gã vẫn thế, không nhìn ra được nửa điểm cảm xúc.
– Vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc giữa tuyến số hai mươi hai và hai mươi mốt, đã gây ách tắc giao thông trên diện rộng. Nhiều phương tiện giao thông đã xảy ra sự va chạm nhỏ với nhau, trong lúc tìm đường lưu thông. Theo khám nghiệm ban đầu của cơ quan công tác tại hiện trường, đây có thể là một vụ mưu sát đã được tính toán từ trước…
Tiếng phát thanh viên nữ tường thuật diễn biến từ hiện trường vang lên từ radio, khiến cho bầu không khí trong xe trở nên sôi nổi hẳn.
Beo Đốm là người mở đầu câu chuyện trước tiên:
– La Hoành là thẩm phán ở quận THK phải không? Nghe đâu một năm về trước, ông ta xử trắng án cho một tên đại gia nào đó, trong một phiên tòa xét xử tội hiếp dâm. Đã vậy lại còn quay ngược lại kết tội hai cha con bị hại là vu khống cho hắn ta nữa.
– Trả thù La Hoành, mà liên lụy luôn tới người tài xế kia à? – Vệ Lô Địch khẽ hỏi. Tuy rằng anh là một người trong giang hồ, nhưng mà cái gì ra cái đó. Oan có đầu, nợ có chủ. Không nên tùy tiện ra tay sát hại người vô tội.
– Giang hồ chúng ta còn thanh toán lẫn nhau mà. Việc này có cái gì mà khiến cậu bận tâm đến vậy, hả Báo Nanh Dài? – Báo Đen hơi nhếch miệng cười, làm khuôn mặt gã bớt đi vài phần âm u, tăng thêm chút nét nhu hoà hiếm hoi.
Tay trái nhẹ nhàng nhấc lên, rồi gác hờ trên thành cửa sổ, Vệ Lô Địch gần như dựa hết nửa người của anh về phía cửa xe. Dường như là muốn né tránh cái nhìn của Báo Đen vậy.
Gã đột nhiên cầm lấy bàn tay phải của anh, rồi dùng mu bàn tay trái của gã cọ xát trên mu bàn tay trái của anh. Nơi đó có xăm một cái hoa văn hình bông hoa mẫu đơn đỏ rực. Bên dưới che đậy một vết sẹo khá lớn, gần như là chiếm trọn cả mu bàn tay trái Vệ Lô Địch.
– Là vì cái này sao?… Nên cậu mới muốn phản bội tôi… – Báo Đen khẽ khàng cất giọng ngọt nhạt. – Nhưng mà… tôi thách cậu đấy!
Mặt đối mặt, không gian trong xe quá nhỏ hẹp để anh có thể giấu mình vào đâu đó trốn.
Ngồi bên kia, Beo Đốm lặng lẽ cầm tờ báo lên, giơ cao đến mức che kín mặt y. Một bộ biểu tình: “Tôi không nghe ai nói gì hết. Tôi không thấy điều chi ái muội cả. Tôi cực kỳ trong sáng, tôi vô cùng thuần khiết, tôi vô tội hết mực.”
– Ha ha… Dọa cậu thế đủ rồi. – Báo Đen vừa nói, vừa đổi chân vắt chéo. Sau đó tiếp tục móc họng Vệ Lô Địch. – Sao không huýt sáo hay hút thuốc nữa đi. Thường ngày cậu hay thích giải tỏa tâm trạng bằng mấy cách cũ rích này mà?
– Khụ… Khụ… Ha ha ha… – Beo Đốm nén miệng cười không được, nên y vô ý phá lên cười sặc sụa.
– Bây giờ không phải là lúc để cậu trình diễn ca khúc “Nụ cười chua cay” của Chế Linh đâu, Beo Đốm! – Báo Đen đùa giỡn Vệ Lô Địch xong, gã liền điều chỉnh ghế, rồi ngả lưng ra sau cho đỡ mỏi lưng.
Nếu như gã ngu… thì cái chức đại bang chủ của Tống Vũ môn không thuộc về tay gã đâu.
Trái có Báo Nanh Dài.
Phải có Báo Gê Pa.
Tên nào cũng âm thầm giơ vuốt ra bắt tay với gã cả.
Ngoại trừ Báo Hoa Mai an phận đi bán trà sữa trân châu đường đen ra, còn lại mười một tên kia là luôn phủ phục trong bóng tối, từ tốn tìm mọi cách hãm hại gã.
Cũng may là dạo gần đây, cô ả Báo Hồng đang tập tành mở công ty thiết kế thời trang, nên xao nhãng việc ám sát gã. Vì vậy gã mới có tí thời gian rảnh rỗi để nghỉ xả hơi.
May Thương cho xe chạy trong một hầm chui nhỏ ngay bên cầu vượt ở lối thoát hiểm.
Tốc độ của xe hiện giờ là bốn mươi cây số trên một giờ.
Qua khỏi Stop Sign, May Thương bật xi nhan xin rẽ trái, rồi cẩn thận lái xe băng qua đường. Thẳng hướng về đến thành phố mà họ đang sinh sống.
Ba con báo cùng nhau ghé qua khách sạn Clarkson, để Vệ Lô Địch tẩy rửa thân thể. Đồng thời thay đổi luôn trang phục khác, chuyển sang âu phục cho hợp với không khí nghiêm trang của cuộc họp.
Thật lòng mà nói, sau khi nghe tới khúc đó xong, Vệ Lô Địch có cảm tưởng là mình sắp sửa dự tang lễ của ai đó trong bang phái không hà! Chứ không phải là một cuộc họp thường kỳ của Tống Vũ môn.
Một người hầu gái đã đặt sẵn phần bánh điểm tâm trên bàn ăn, trong lúc anh đang tắm.
Camera giám sát được giấu sẵn khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này, giúp anh dễ dàng kiểm soát tình hình bằng cách xem lại băng ghi hình nơi phòng ngủ.
Mỗi một tiểu bang chủ đều được cấp cho một căn hộ, trá hình dưới danh nghĩa khách phương xa thuê phòng. Nên mọi sự sắp đặt hay trang trí, đều là do họ tự quyết định. Nhưng mà tất cả động tĩnh của họ, vẫn không sao qua khỏi cặp mắt đầy xảo quyệt của Báo Đen được.
Cuộc họp dời lại đến hơn bảy giờ sáng, nên Vệ Lô Địch có đủ thời gian để mà thong thả ngồi xuống ăn điểm tâm.
Phần ăn gồm có cháo bào ngư nấm tuyết, một cái bánh quẩy vàng rộm, và một phần trứng chưng ngải cứu. Kèm thêm một tách trà dâu tằm thanh mát, uống vào có cảm giác rất thư thái và nhẹ người.
Nhưng sao, bữa ăn này giống bữa ăn cuối khi lên pháp trường quá vậy? Giống hệt như là đang muốn chiếu cố tù nhân lần cuối ấy…
Vệ Lô Địch khe khẽ huýt sáo, rồi nâng bàn tay trái lên, hôn thật sâu vào bông mẫu đơn màu máu đó. Rồi mới bắt đầu dùng bữa điểm tâm không hề an lành này…
Như một Galileo Galilei* thực thụ vậy…
oOo
Tiếng thét ấy phát ra từ phòng Hồi sức – Cấp cứu, cũng tức là nơi mà Nguyễn Hải Âu đang nằm.
Một số người trong bệnh viện liền chạy đến căn phòng ấy. Nỗi lo bộc lộ một cách hết sức rõ ràng trên gương mặt mỗi người, khiến cho diện mạo của họ trở nên biến dạng đến mức dị thường.
Liệu họ… có đang cố tình che giấu chuyện gì không đây?
– Tuyến đường cao tốc mà ban chiều mình đi bị phong tỏa rồi. Do xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tại điểm giao nhau giữa tuyến hai mươi hai và hai mươi mốt. Nên Lãnh Khiếu phải đợi lệnh của cảnh sát mới di chuyển được. – Trịnh Xuân Vinh buông điện thoại xuống, hắn hụt hẫng thông báo. Đúng là người tính, không bằng trời tính mà!
An Kỳ và Vệ Minh nhất trí giữ sự im lặng. Trước mắt là nên đi đến phòng Hồi sức – Cấp cứu, xem xem mọi việc đang diễn biến như thế nào đã. Taxi bây giờ không thiếu, chỉ sợ thiếu tiền để đi nó thôi.
Nguyễn Hải Âu đang không ngừng hoảng loạn và run rẩy trên giường bệnh, khiến cho Điền Đan bị tình ngay lý gian.
Trịnh Xuân Vinh bất thình lình lên tiếng hỏi:
– Chị trông thấy ma phải không?
– Sao cậu biết? – Nguyễn Hải Âu sửng sốt ngẩng mặt lên hỏi lại.
Trịnh Xuân Vinh khẽ cười, rồi bất ngờ bước ra khỏi phòng, kéo tấm áp phích dán trên cửa xếp xuống.
– Chỉ là dạ bóng thôi mà. Cộng thêm đèn đóm ở đây không được chiếu sáng đầy đủ. Với lại chị bị tụt đường huyết gây hoa mắt, nên mới nhìn lầm nó thành ra thứ kia.
Nguyễn Hải Âu nghe xong, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút. Mặc dù vậy, nhưng chị vẫn canh cánh nỗi sợ hãi về sự xuất hiện của cái đầu lâu của cô gái kia. Nhưng mà, ai mà lại muốn tin vào chuyện hoang đường đó chứ?
Điền Đan trút được gánh nặng ngàn cân kia, y phấn khởi mời chị một bữa sáng.
Chị cũng không từ chối, bèn nhờ y mua giùm một gói xôi phá lấu bán ngoài cổng trạm xá.
– Hai cậu kia theo tôi lên phòng điền hồ sơ lại. – Nguyễn Hải Âu vừa nói, vừa day day huyệt Thái Dương. – Xong rồi xuống lãnh thuốc. Còn trẻ cứ ỷ y hoài, để già bệnh tật đầy người như tôi thì khổ.
Trịnh Xuân Vinh lại tiếp tục đòi đứng ở bên ngoài phòng khám. Lý do vẫn y như cũ, khiến cho hai người không khỏi tò mò. .
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Nguyễn Hải Âu cúi đầu xin lỗi họ, rồi bắt tay vào công việc ngay tức khắc.
Công đoạn này mất khoảng mười lăm phút. Hai người nhàn rỗi quá mức, nên đành ngồi tạm trên giường chờ đợi chị nhập mớ số liệu vào hồ sơ bảo hiểm y tế.
– Hà hà! Xong. – Nguyễn Hải Âu kiểm tra lại hai xấp hồ sơ một lần nữa cho chắc cú. Rồi mới gọi họ tới chỗ mình.
Hai người nhận đơn thuốc cùng thẻ bảo hiểm y tế, sau đó cúi đầu chào tạm biệt chị.
Việc đầu tiên mà họ làm sau khi lãnh thuốc xong, là đi ăn sáng cái đã. Lót dạ đàng hoàng thì uống thuốc mới không bị hại bao tử hay hư gan, hư thận.
Cả bọn rời khỏi trạm xá, liền đi vòng vòng chung quanh khu vực này tìm kiếm một quán ăn.
Trịnh Xuân Vinh bất ngờ kéo hai người đến một cái quán cơm tấm khá nhỏ, nhưng đông nghịt người. Chủ yếu toàn là học sinh tiểu học, hay mấy bé mầm non tới đây ăn sáng.
– Lâu lâu làm một vé đi về tuổi thơ nha. – Trịnh Xuân Vinh vỗ vỗ vai hai người. Mặc cho hai người kia mặt mày méo xẹo đi trông thấy.
– Ở đây thể nào cũng có nhóm chợ. Chúng ta đi ra ngoài đó ăn đi. Chen chúc ở đây làm chi cho mệt. Hay là… anh đang có chuyện gì muốn giấu diếm tụi tôi hả?
Vệ Minh nói một lèo, làm cho An Kỳ cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh bất giác đưa tay xoa xoa đầu cậu, rồi trêu ghẹo hỏi:
– Vậy Minh muốn ăn gì nè?
– Món nào cũng được, nhưng chỗ bán phải rộng rãi một chút. – Vệ Minh càu nhàu nói. – Chứ hai người tướng tá như hộ pháp vậy…
Rốt cuộc cù cưa cả buổi, ba người thống nhất ý kiến, ra chợ ăn sáng rồi hãy bắt taxi về.
Ba người đi một đỗi khá xa khu trạm xá, nhưng không tìm được chỗ nào ưng ý cả. Nên đành chọn bừa một quán bán hủ tíu, bánh canh nằm ven bờ sông, gần chân cầu vượt để ăn đỡ.
Mỗi người kêu một món theo sở thích, rồi vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa, để không bị lỡ chuyến xe taxi đã gọi.
– Cô ơi! Tính tiền! Sẵn tiện bán cho con ba ly trà bí đao đá lạnh. Với ba chai nước suối nữa nha. – Trịnh Xuân Vinh ăn xong trước, hắn bèn đứng dậy thanh toán bữa ăn cho cả ba. Mấy chục đồng bạc mà nói đối với hắn, cũng chưa bằng được phân nửa giá tiền của đôi giày mà hắn đang mang trên chân.
An Kỳ ngại ngần nhìn nhìn hai người, anh đã ăn nhờ ở đậu bằng tiền của Vệ Minh và mọi người suốt hơn nửa tháng nay. Dẫu mặt anh có dày thế nào cũng biết cảm thấy nhục nhã chứ?
Nhưng mà, sĩ diện hão không thể đào ra cơm ăn được nha…
Trong lúc chờ đợi cô bán quán làm đồ uống, Vệ Minh đem thắc mắc ôm khư khư trong lòng từ hồi nãy tới giờ ra hỏi Vênh Vênh:
– Tôi và anh Kỳ đêm qua đã gặp một chuyện vô cùng kỳ lạ, trong lúc đưa bác sĩ Âu đi tìm người giúp. Đó là việc tụi tôi chỉ mất không tới mười phút liền đến được phòng Hồi sức – Cấp cứu.
– Ha ha ha… Cậu chủ! Cậu cùng với anh Kỳ chưa già mà đã lú lẫn quá rồi đó nghen. Trạm xá này được xây trên diện tích không quá một ngàn mét vuông, nên người thiết kế sắp đặt bố cục của nó theo kiểu bốn chụm thành một. Mỗi phòng đều quay về một hướng khác nhau. Nói cho dễ hiểu hơn là cậu chủ cứ mường tượng cái bánh trung thu bị cắt thành bốn miếng đi. Thì bố cục của nó cũng giống vậy, bốn phòng khám được xây theo kiểu như thế. Nên dễ khiến cậu chủ có cảm giác nó rộng mênh mông, nhưng thực chất chỉ là do chúng nằm đâu lưng lại với nhau thôi.
Quả nhiên là người có IQ cao, phân tích rất hợp tình hợp lý.
– Tiếp nữa nghen. Vì tông màu chủ đạo của bệnh viện là màu trắng, còn tậu thêm hệ thống chiếu sáng ở hành lang cao quá mức. Dẫn đến chuyện bị lóa mắt, không phân định được phương hướng khi bước đi. Ngoài ra còn do hai người đang bị thiếu ngủ, nên não bộ mệt mỏi, tạo thành hiện tượng ảo giác và quáng gà tạm thời. Ế! Xe tới rồi kìa. Lại lấy nước rồi mau lên xe đi. Về nhà rồi tôi sẽ nói tiếp cho mà nghe…
Cả bọn lục tục kéo nhau lên xe, rồi cùng hùa nhau chui xuống băng sau ngồi chung cho vui.
Bác tài xế U50 len lén lắc đầu ngao ngán, nhìn hai tên thanh niên cao to, vạm vỡ ngồi chen chúc với cậu thiếu niên nhỏ con ở băng sau. Bác bỗng dưng có cảm giác rằng mình già thật rồi. Không tài nào mà hiểu nổi được suy nghĩ của sắp nhỏ bây giờ nữa.
oOo
*Galileo Galilei: Câu nói bất hủ của ông ấy là: “Dù sao trái đất vẫn quay.”
Ý của Vệ Lô Địch là: “Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ Vệ Minh đến cùng. Cho dù là phải đối mặt với cái chết!”
oOo
Nghe thử “Hủ X vô hạn đại” của Hồi Âm Ca đi mọi người.
Yêu nhiều. <333