Đường Trí Nghĩa rút dây cắm điện của cái bếp từ mini ra. Để nó nguội bớt, rồi mới dùng khăn lông mềm lau sạch.
Phạm Hải mon men lại gần, bắt chuyện:
– Chúng ta có quen nhau sao?
Đường Trí Nghĩa vừa làm, vừa đáp:
– Sư đoàn Pháo binh, trung đội số Năm, quân khu Thiên Kiêu. Thuộc lực lượng binh chủng Lục quân quốc gia.
– Hóa ra là đi nghĩa vụ chung… – Phạm Hải đau đầu nhớ lại. – Song tôi không có ấn tượng mấy về anh cả.
– Có một số chuyện không cần thiết phải khơi lại đâu. – Đường Trí Nghĩa chợt nghĩ tới sự cố năm ấy. Chúng đã chôn vùi không biết bao nhiêu là mơ ước của các chàng trai trẻ mặc quân phục. Trong đó có cả Vênh Vênh…
Mạc Ưu Đàm vừa cho thêm củi vào lò, vừa đổ thêm ít nước lạnh và hạt nêm vào nồi canh.
Hâm đi hâm lại riết cạn queo. Lại còn mặn chát nữa chứ.
– Nấu gần chục món vậy sao ăn hết được chú? – Triệu Kiếm Phong đứng kế bên khẽ hỏi.
– Làng tôi có một truyền thống, là chuyên qua nhà nào có giỗ hay đám tiệc lấy đồ ăn về ăn. Các người tới trễ nên món bò kho hết sạch. Thằng quỷ đằng đẵng là ăn nhiều nhất đấy.
Phạm Hải nghe vậy, cậu bèn cười bẽn lẽn. Hai gò má đỏ ửng lên như quả hồng vừa mới chín vậy.
Thảo nào mà cậu ta biết chính xác chỗ để nồi canh sườn hầm măng.
– Tôi có hai vấn đề khá khó hiểu. Phiền anh lý giải giúp được không? – Triệu Kiếm Phong hỏi.
Mạc Ưu Đàm khẽ “Ừm” một tiếng đồng ý. Rồi lắng tai chờ đợi gã đặt câu hỏi.
– Tôi không hiểu tại sao chú lại bảo hai cha con tôi đi tìm một cái gò mả để đứng đợi?
– Dân làng ở đây thường hay chôn cất người thân trong phạm vi ngôi nhà của họ. Hoặc là xây trong phần đất vườn trồng trọt. Nên là chỉ cần báo tên người đã mất, là tôi có thể đoán được vị trí mà mọi người đang đứng.
– Ồ… ra vậy… – Triệu Kiếm Phong buột miệng trầm trồ.
– Còn chuyện gì nữa không? – Không vì sự thán phục của gã mà ông chú bị quên đi việc cảnh giác, Mạc Ưu Đàm vừa hỏi vừa nêm nếm lại nồi canh.
– Ưm… Hây… Hơi vô duyên tí, ông Hà gọi điện cho chú làm chi thế?
– Chỉnh lại năm sinh cho cô Thần… – Mạc Ưu Đàm bùi ngùi đáp. – Dòng họ tôi có truyền thống mê tín dị đoan, nên tới đời ông bà tôi cũng y chang. Đi coi ở đâu nói cô Thần sinh năm khắc cha, khắc mẹ; nên phải khai tuổi giả gần sáu con giáp để trấn yểm. Chính vì vậy mà ai cũng tưởng cô Thần nhập học muộn cả.
– Thế lúc khai sinh họ không nghi ngờ à? – Gã ngạc nhiên hỏi lại.
– Ông bà tôi di cư từ biên giới phía Tây năm cô Thần lên sáu tuổi, nên giấy tờ tùy thân thất lạc rất nhiều. Vì vậy họ khó mà chứng minh được cô Thần khoảng bao nhiêu tuổi…
– Đa phần trẻ em miền núi thường suy dinh dưỡng. Mười hai đôi khi cũng như sáu… – Đường Trí Nghĩa bất chợt xen vào bổ sung.
– Vậy hóa ra năm nay bà ấy mới chỉ gần hơn chín mươi tuổi… – Triệu Mộ Vân buồn bã nói. Gắn bó với danh nghĩa em họ Mz. M mười chín năm, trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, ngọt bùi. Giờ đây, phải chịu cảnh Âm – Dương đôi ngả…
Phạm Hải ngửi thấy mùi canh toả hương thơm lừng, cậu mừng húm nhảy cẫng lên. Rồi chạy ù đến cái sóng chén inox, lấy “bộ đồ nghề” ra chiến đấu với mớ đồ ăn.
Mạc Ưu Đàm mặc kệ cậu ta tự tung tự tác, chú kéo ghế, ngồi gục mặt xuống bàn. Bao nhiêu sự tang thương tích lũy từ bấy lâu nay, tất cả giờ đây đều đang khắc họa hết trên khuôn mặt của chú.
Hai cha con họ Triệu uể oải kéo nhau vào phòng ngủ trước. Không quên mở miệng xin phép chú.
Đường Trí Nghĩa cũng nối gót theo sau, anh nhỏ giọng nhờ chú trông nom hộ Phạm Hải. Tiện thể xem cậu ta đang muốn diễn tuồng gì.
Mạc Ưu Đàm lần lượt “Ừ hử” từng người, rồi ngồi chờ Phạm Hải ăn xong. Vừa đợi vừa từ tốn uống trà chanh.
oOo
Vệ Lô Địch chiều theo ý của Vệ Minh, chở An Kỳ đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra vết thương.
Vệ Minh ngồi trong xe dùng rượu thuốc xoa lên vết bầm nơi đầu gối, sau khi đã dùng khăn ướt lau sạch sẽ nó.
Đôi lông mày cậu nhíu tới nhíu lui liên tục. Chắc là đang cảm thấy khó chịu lắm đi?
An Kỳ với tay kéo đôi lông mày của Vệ Minh giãn ra hai bên. Động tác của anh vô cùng mềm mại và đầy sự thương tiếc đến mức kỳ dị.
Là thật lòng đối xử.
Hay cố tình diễn kịch cho cậu thấy.
Khó lòng mà Vệ Minh biết được. Bao nhiêu sự tình nghi mà cậu góp nhặt trong suốt nửa tuần qua, thật khiến cậu không khỏi đặt An Kỳ vào thế cảnh giác cao độ.
Hai người cùng đi chung với nhau, song chỉ có An Kỳ là “thường xuyên” gặp nạn một cách cực kỳ trùng hợp. Dường như có kẻ nào muốn làm thế, để cậu nhìn anh với ánh mắt thương cảm thì phải? Nói cụ thể hơn là làm cậu tin rằng anh thật sự lâm vào bước đường cùng vậy?
Nhưng làm vậy lại là để làm chi?
Vệ Lô Địch liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, anh bất giác vui miệng huýt sáo.
Năm nay đúng là “ảnh đế” xuất hiện hơi bị nhiều nha!
– Ở phía trước có một cái trạm xá nhỏ… Em có muốn xuống luôn không? Hay là chờ thêm hai tiếng nữa, rồi tới bệnh viện lớn khám cho chắc ăn? – Vệ Lô Địch vừa hỏi, vừa kiểm tra điện thoại. Có ai đó mới gửi tin nhắn cho anh. Không biết là sắp sửa xảy ra chuyện gì nữa đây?
– Anh ba đang có việc riêng à? – Vệ Minh nghe thấy tiếng máy của anh reo, cậu hơi nhỏm người lên, và hỏi. – Thế thì thả bọn em xuống chỗ này luôn đi. Ở đây cũng gần đường lớn, bọn em có thể tự bắt taxi đi về được.
Gần ba giờ sáng, thời điểm mà người trong Tống Vũ môn hay tổ chức họp bang hội nhất. Vệ Minh thường hay nhận được tin nhắn thông báo này cùng với Vệ Lô Địch. Vậy mà… nay chỉ vỏn vẹn có mình anh…
Không thể vì nhân cái cớ máy của cậu bị hack, mà lờ đi chuyện nhắn hộ qua máy của Vệ Lô Địch.
Cậu còn nhớ khi máy của Báo Hồng bị trục trặc, bọn họ đã chuyển sang gọi cho Beo Đốm, nhờ y thông báo giùm cô một tiếng.
Vậy mà… cậu thì không…
Luật của Tống Vũ môn không cho phép bất cứ vị bang chủ nào được tùy tiện xuất hiện, mà không có sự thông báo trước của đại bang chủ. Nếu trái lệnh, sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Nên là, cậu không có đủ can đảm để mà làm liều với họ…
Ừ thì cậu hèn đấy, nhưng mà Vệ Khương ai nuôi đây?
Vệ Lô Địch né tránh ánh mắt mỉa mai cùng nụ cười nhạt nhòa của Vệ Minh. Anh biết, chuyện mà cậu bị bắt với tội danh tình nghi* tàng trữ trái phép vũ khí, đã lọt đến tai Báo Đen rồi. Chính vì thế, nên tạm thời cậu đã bị tước quyền can thiệp vào trong nội bộ của Tống Vũ môn.
Vệ Lô Địch đợi cho bọn họ xuống xe xong, anh bất mãn đập mạnh tay xuống vô lăng, rồi mở máy nhắn tin lại cho Báo Đen. Báo rằng anh sẽ đến.
…
Vệ Minh nhờ Trịnh Xuân Vinh viết hộ tờ khai đăng ký khám bệnh. Mặc dù, chữ của hắn “đẹp” như gà bới. Nhưng bọn họ tin, người trong ngành thể nào cũng nhận ra chữ viết của nhau thôi.
Trạm xá khá tồi tàn. Lác đác vài nhân viên ở quầy đăng ký và cấp thuốc. Ước chừng có khoảng mười người đang hành nghề y tá, hộ lý, bác sĩ. Số lượng như vậy đối với một trạm xá có hình thức bên ngoài kém cỏi, thật sự mà nói cũng chưa hẳn gọi là quá ít, song vẫn không đủ để chữa trị trong tình huống khẩn cấp được.
An Kỳ được Vệ Minh dẫn đi vệ sinh. Tiện thể dò xét xem thái độ của anh thế nào luôn.
Hành lang dẫn lối đến nhà vệ sinh khá hẹp, bề ngang độ chừng một mét vuông. Không biết làm sao mà họ có thể đẩy xác hay rác xuống tầng hầm đây? Hay là còn có lối đi bí mật nào đó mà họ đang cố tình che giấu người ngoài nhỉ? Vệ Minh bỗng tự vẽ nên một viễn cảnh kỳ quái, nơi đang chôn chặt một cái thứ bí mật gì đó để nó vĩnh viễn không thể trồi lên.
– Minh! – An Kỳ bất thình lình cất tiếng gọi, triệu hồi hồn phách đang chu du nơi bản ngã của cậu về.
Vệ Minh hồi thần lại, cậu khẽ rùng mình một cái rất nhẹ. Rồi gượng gạo hỏi:
– À, có chuyện gì thế Kỳ?
Hơi ngỡ ngàng khi nghe tiếng “Kỳ” phát ra thật ngọt ngào từ khuôn miệng đầy đặn ấy, rất lâu sau An Kỳ mới có thể ổn định tâm can mà lên tiếng đáp:
– Tới nơi rồi… Sao tụi mình không vào?
Vệ Minh nghe vậy, liền ngẩng mặt lên nhìn tấm bảng cũ mèm treo trên cửa ra vào. Nó được làm bằng chất liệu mica màu trắng đục, bên trong lắp hộp đèn điện tử, phát ra ánh sáng màu vàng ấm; làm nổi bật dòng chữ quan trọng: “Restroom”.
Khu vực nhà vệ sinh nữ và nam nằm đối diện với nhau. Phân biệt bằng biểu tượng cô nàng mặc váy màu hồng đậm, và anh chàng mặc quần màu xanh dương.
– Để tôi làm giúp cho. – Vệ Minh vừa nói vừa thản nhiên kéo khóa quần của An Kỳ xuống. Rồi lôi “vật nhỏ” của anh ra.
– Cầm giùm luôn được không? – An Kỳ mở miệng trêu chọc Vệ Minh.
– Không… Tôi chỉ cầm cái của bạn trai mình thôi. Của người lạ… Tôi không thích. – Vệ Minh thẳng thắn “từ chối”. Sau đó lại nói tiếp. – Đi nhanh đi. Tụi mình còn phải về nhà lo chuyện nhập học cho tụi nhỏ nữa. Không có thời gian làm chuyện ruồi bu đâu.
Vệ Minh nói xong, liền lấy tay nhấn xuống bình đựng xà phòng lắp sẵn ngay trên bồn rửa mặt, nằm kế bên vòi nước cảm ứng. Cậu hứng kha khá xà phòng, đặng rửa tay cho thật sạch.
– Hai người xong chưa? Bác sĩ đợi từ nãy giờ kìa. – Trịnh Xuân Vinh đứng ngoài nói vọng vào. Giọng điệu có đôi chút trách cứ bọn họ.
– Tôi thấy anh nên đi khám trước đi. Thần kinh của anh cũng cần phải trị liệu một chút đấy. – An Kỳ chỉnh sửa lại trang phục. Rồi cũng học tập Vệ Minh, rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ.
Bột nổi thì mua nhầm thành bột baking soda. Củ năng thì lấy nhầm thành củ sắn*. May mắn là hắn còn phân biệt được lá nào là lá dứa, lá nào là lá cẩm. Chứ nếu không thì Vệ Minh đã biến hắn thành bia tập bắn từ lâu mất rồi. Can tội khiến cho khách hàng bỏ đi vì oder lộn.
An Kỳ lần nào cũng được ôm bụng cười no, vì sự ngu người của Vênh Vênh. Đúng là ông trời cho ai cái gì, thì cũng sẽ tước đi thứ khác để cân bằng lại mà.
Vệ Minh lườm nguýt hai người một cái rõ dài, rồi nhanh chóng sải chân bước ra phòng khám bệnh ở khu năm, tức nằm ở hướng Tây.
An Kỳ hơi kinh ngạc vì sức chịu đau phi thường của Vệ Minh. Cái đầu gối sưng phù như vậy, mà có thể cố gắng bước đi nhanh đến thế. Không biết trong quá khứ bí mật kia, cậu ấy đã từng xảy ra những đau thương gì, mà lại có thể sống mạnh mẽ đến mức độ này nhỉ?
“Tôi chưa từng chứng kiến một người mạnh mẽ nào, mà lại có quá khứ dễ dàng cả.”
Câu nói trên, dường như rất hợp với Vệ Minh. Và cả An Kỳ nữa…
…
Trịnh Xuân Vinh không theo An Kỳ và Vệ Minh vào phòng khám. Hắn nói muốn đứng ngoài hành lang đọc báo cho đầu óc thư thái một tí. Mùi phòng khám khiến hắn phát bệnh.
Hai người đồng ý chiều theo ý Vênh Vênh, rồi cùng nhau bước vào trong.
Phòng khám khá nhỏ, nhưng lại được trang bị trang thiết bị y tế hết sức tân tiến. Chỗ này được chia thành hai gian: Một bên khám bệnh và một bên dùng để chứa và vệ sinh các trang thiết bị y tế.
Điểm nhấn duy nhất để vơi bớt đi sự lạnh lẽo của không khí trong bệnh viện, là chậu hướng dương bằng vải nở rộ được đặt ở bậu cửa sổ, nơi hướng Đông căn phòng.
Bác sĩ băng bó cánh tay bị gãy của An Kỳ là nữ, trạc tuổi tứ tuần, tên gọi Nguyễn Hải Âu.
Các thao tác cũng tương tự như Băng Tùy, nhưng tay nghề lại trội hơn một chút. Chắc là do tuổi tác đi?
– Xong! Cậu kia lại đây tôi khám. – Nguyễn Hải Âu hài lòng nhìn “thành phẩm” của chị. Sau đó quay sang ngoắc tay gọi Vệ Minh tới khám.
Vệ Minh vén ống quần trái cao khỏi đầu gối, ngồi xuống giường bệnh, đưa chân mình ra cho chị bác sĩ chẩn trị.
– Có bôi thuốc gì (k)hông? – Nguyễn Hải Âu vứt đôi găng tay cũ, thay cái mới vào, để bảo đảm việc vệ sinh y tế.
– Dạ, em có bôi một chút rượu thuốc gia truyền. – Vệ Minh lễ phép trình bày.
– Trời ơi! Bôi bậy bạ nguy hiểm lắm. Để tôi dùng khăn ướt lau sạch mới được. – Nguyễn Hải Âu lo lắng, bảo. Rồi đi sang phòng kế bên lấy một chậu gỗ nhỏ đựng nước, nhúng ướt khăn lông, sau đó vắt cho thật ráo nước.
Hơn mười lăm phút sau, chị mới quay trở lại mà chẩn trị cho cậu.
Động tác của chị vô cùng dịu dàng, tựa như người mẹ đang chăm sóc đứa con nghịch ngợm do chính chị dứt ruột sinh ra vậy.
– Lâu lắm rồi, tôi mới có bệnh nhân đấy. – Nguyễn Hải Âu thở dài cảm thán. – Từ sau cái ngày cái đầu của cô gái trẻ kia bị phát hiện trong thùng rác nhà vệ sinh nữ, thì không ai dám đến đây khám hết. Ngoại trừ mấy người xấu số bị tai nạn giao thông, mới hết cách mà vào đây chữa trị để không bị chuyển biến sang tình trạng nguy kịch thôi.
– Vụ nào vậy chị? – Vệ Minh tò mò hỏi.
– Vụ thảm sát liên hoàn do Cảnh Hòa và đồng bọn gây ra ấy. Cậu không đọc báo à? Số đó khoảng 1077 hay 1078 thì phải? Đăng trên tờ báo ND* cách đây gần hai tháng trước. Tới giờ tôi còn bị ám ảnh về nó đấy… Có vẻ… Hừm… Có vẻ là cô gái này bị đau quá nên chết điếng. Thuật ngữ y khoa gọi là bị xúc động mạnh, dẫn đến trụy tim mà chết.
An Kỳ và Vệ Minh nghe xong, hai người bất giác cảm thấy ớn lạnh. Gai góc bao nhiêu đều thi nhau mà nổi lên hết.
Thảo nào trước cửa phòng nhà vệ sinh nữ có treo một cái bàn thờ; bên trong đặt một cái bát hương nho nhỏ, với một cái bài vị lâu ngày bị bám bụi.
– Mọi người làm việc ở đây đều lần lượt “xin kiếu” hết rồi. Chỉ có vài người lớn tuổi như tôi mới bám trụ chỗ này. Do không cạnh tranh nổi với lớp trẻ. – Nguyễn Hải Âu run rẩy, bảo. Nếu như hoàn cảnh cho phép, chắc chị đã vỗ cánh bay đi như cánh chim hải âu ngoài khơi rồi. Ở đây chỉ tổ tương lai sẽ chết giống hệt cô gái yểu mệnh kia.
oOo
*Tình nghi tàng trữ trái phép vũ khí: Đây chỉ là tội danh được bịa ra để giảm nhẹ cho hai người. Chứ không có thật về mặt luật pháp.
* Củ sắn: Củ sắn là củ sắn, nó không phải là khoai mì nha.
*ND: Do tính chất nhạy cảm của câu chuyện, nên mình sẽ viết tắt toàn bộ tên tờ báo. Tránh gây hiểu lầm không đáng có.
Góc spoil của Hồ mỗ:
Chuyện tình của Trịnh Xuân Vinh tương tự như bài hát “May phúc” của Hồ Hạnh Nhi vậy.
Yêu nhiều. <333