Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 23: Hồi Tám: Sinh, Ly, Tử, Biệt



Cả bọn lục tục kéo nhau ra sau hè ngồi ăn cơm. Ăn xong còn phải về nhà tìm Đường Trí Nghĩa nữa.

Sau hè nhà chú có một cái bộ ngựa được đóng bằng cây trò chỉ khá chắc chắn, đặt ở ngoài mé hiên, vừa đủ chỗ cho đám người Vệ Minh ngồi.

Ngoài ra xung quanh đây, còn trồng trọt khá nhiều loại nông sản thân thuộc với gian bếp, như ớt hiểm, sả cây, hành lá, chanh hạnh,… Cha mẹ chú thuở sinh thời, thường hay ra khu vườn này thu hoạch nông sản, đem ra chợ bán kiếm thêm chút đỉnh tiêu xài.

Mạc Ngân Giang bưng nồi cơm ra trước. Rồi lục tục dọn các món khác lên bộ ngựa.

Mâm cơm đám giỗ phong phú và ngon miệng vô cùng.

Canh sườn nấu măng, đậu cô ve xào lòng gà, thịt kho tàu và mì xào hải sản.

Việc nấu nướng do một tay nàng đảm trách, cùng với sự giúp đỡ của bà con lối xóm trong làng, nên phần nào cũng đỡ vất vả.

Chú vốn dĩ là cháu đích tôn trong nhà, nên việc lo tang sự cho Mz. M phải tự thân quán xuyến từ A tới Z. Mặc dù tang lễ của Mạc Ngân Thần đã được tổ chức hết sức long trọng trong đơn vị rồi…

– Hai người sao không ngồi xuống ăn cơm? – Vệ Lô Địch vừa nói, vừa dùng muỗng xắn cái hột vịt kho tàu ra làm đôi. Một nửa cho anh, một nửa cho Vệ Minh.

An Kỳ liếc mắt thấy, anh thoáng có chút không vui, nhưng ngay lập tức liền xua tan cảm giác kỳ lạ ấy qua một bên. Anh với tay lấy đũa kẹp một ít đậu cô ve và mề gà xào vào trong chén ăn.

Mạc Ưu Đàm và Mạc Ngân Giang đồng loạt lắc đầu từ chối. Tâm trí họ giờ đây chìm trong một nỗi đau thương vô bờ bến. Nên là nuốt không có vô.

Nàng đem dưa hấu ra bổ làm tám miếng nhỏ, rồi xếp chúng vào một chiếc đĩa tròn bằng sứ trắng. Sau đó đem mời ông chú ăn.

– Ăn đi. Nhịn ăn không tốt cho sức khỏe của anh đâu…

– Cảm ơn cô. – Mạc Ưu Đàm miễn cưỡng lấy một miếng ăn vị bụng.

– Không ăn để ốm nhìn cái mỏ càng lúc càng nhọn…

‘Đúng là đồ con mớm đáng ghét. Mới có thiện cảm với nó một chút mà đã quay qua cạnh khóe mình.’ – Chú cầm miếng dưa hấu ngốn lấy ngốn để cho hả cơn giận của mình.

“Khụ… Khụ…”

– Cái miệng có chút xíu mà ngốn chi cho nhiều vậy? Sặc rồi thấy không? – Trịnh Xuân Vinh đứng dậy, tiến tới chỗ của Mạc Ưu Đàm, xoa xoa ngực chú.

– Nước nè, uống đi Mỏ Nhọn. – Mạc Ngân Giang vội vàng rót một ly nước trắng đưa cho chú.

– Hứ!

Bầu không khí ảm đạm của buổi tang ma đã phần nào được xua tan đi.

Bữa cơm kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới xong.

Mỗi người phụ nhau một tay đem dọn chén đĩa dơ xuống sàn nước.

Chỉ riêng có một mình An Kỳ là không phụ, anh được mọi người giao cho nhiệm vụ lau chùi bộ ngựa, và quét dọn thức ăn thừa vương vãi dưới đất.

Mạc Ưu Đàm lên nhà trên trước, chú bật hết toàn bộ đèn đóm trong nhà lên, cho không khí đỡ ngột ngạt và nặng nề. Xong đâu đó, chú liền lại lấy nhang lên thắp cúng tổ tiên.

Trịnh Xuân Vinh làm xong công việc được giao, hắn liền chuyển sang giúp Mạc Ngân Giang rửa chén và một mớ nồi, niêu, xoong, chảo.

Hai anh em họ Vệ thì bị bắt ở lại phụ rửa ly, tách, đũa, muỗng.

An Kỳ xong việc, bèn đứng dậy đi giải.

Nhà vệ sinh nông thôn thường được xây theo kiểu tách rời khỏi căn nhà, vì đa số chúng không có máy hút mùi hay lỗ thông gió, nên nếu xây dính liền sẽ khiến gia chủ chịu không thấu cái mùi xú uế ấy.

Cũng may là nhà vệ sinh này có xây trần, chứ nếu không chắc Mạc Ngân Giang ngại chết mất thôi.

An Kỳ đi giải xong, liền kéo khóa quần, lấy ca múc nước từ trong thùng ra, và dội vài gáo cho sạch sẽ.

– Ơ! Anh Địch. Anh cũng muốn đi tiểu à?

Vệ Lô Địch bất thình lình áp sát vào người An Kỳ, rồi điềm nhiên dí súng vào bụng dưới của anh.

– Tao có một số câu hỏi cần mày giải đáp. Cho nên, bây giờ tao muốn mày ra ngoài xe với tao.

An Kỳ ngơ ngác trong giây lát, rồi chợt hiểu ra, anh cười gằng, nói:

– Cứ tự nhiên.

Hai người đi ra ngoài xe. Bãi đậu xe nằm trong ruộng dưa hấu của nhà họ Mạc. Nên bọn họ phải đi một quãng rất xa mới tới được đó. Với cái chân đang bị thương của mình, An Kỳ đành ngậm đắng nuốt cay vác xác bước theo Vệ Lô Địch.

– Đến đây được rồi. – Vệ Lô Địch bất ngờ đẩy An Kỳ vào một gốc cây đa ven đường. Đoạn, anh chống tay lên thân cây, tạo thành tư thế kìm kẹp An Kỳ.

An Kỳ thấp hơn Vệ Lô Địch nửa cái đầu, nên cảm giác có hơi chút… là lạ.

– Ha! Câu hỏi đầu tiên! – Vệ Lô Địch hắng giọng, hô to. – Tại sao ở đó có hai lối thoát hiểm, mà mày lại chỉ sử dụng cái của bé Minh?

– Tình hình lúc ấy còn kịp nhìn xem có mấy cái nữa à? – An Kỳ chợt vỡ lẽ ra, anh tức tối mở miệng hỏi ngược lại Vệ Lô Địch.

– Thế lúc mày đi vào nhận phòng ấy, hai con mắt chỉ để trưng thôi hả?

– Mày không tin tao thì thôi! ĐM! Bất cứ chuyện gì cũng muốn đổ trút hết lên đầu tao…

Vệ Lô Địch khẽ khựng người lại, anh đặt khẩu súng về vị trí cũ, rồi lấy thuốc lá ra, châm một điếu hút.

– Câu hỏi thứ hai. Mày cảm thấy bé Minh là người như thế nào?

– Không thương mà cũng không ghét. Chỉ vậy thôi. – An Kỳ hơi chột dạ, đáp.

– Nếu sau này mà mày dám lường gạt tình cảm bé Minh, thì…

– “Bé Minh”, “bé Minh”. Sáng “bé Minh, tối cũng “bé Minh”. Mày là chồng của cậu ta hả? – An Kỳ nổi quạu, hỏi.

Vệ Lô Địch không nói tiếng nào, vứt điếu thuốc xuống, rồi lẳng lặng xông vào đánh An Kỳ một trận ra trò.

Anh cũng không vừa, liền vùng lên chống trả quyết liệt.

– Anh ba, An Kỳ! Hai người đang làm gì vậy? – Vệ Minh khoanh tay hỏi. Hai người mãi lo đánh nhau nên không biết cậu đến đây từ khi nào hết.

– Chỉ là “giao lưu” võ nghệ với nhau chút thôi mà bé Minh. – Vệ Lô Địch lại lôi hộp thuốc lá ra, châm điếu khác, hút tiếp.

Vệ Minh liếc mắt nhìn người này, rồi lại liếc mắt nhìn người kia. Người nào cậu cũng muốn “xử đẹp” hết!

– Chưa chết là được rồi. Mau theo tôi đi về. – Vệ Minh mở miệng nói lẫy.

An Kỳ đợi họ đi cách mình một đỗi, anh mới lầm lũi bước theo sau.

Vốn dĩ từ bé đến lớn, chẳng có ai nguyện ý đối xử thật lòng với anh cả. Bọn họ chỉ luôn chăm chăm đợi anh yếu thế, liền nhân cơ hội để bắt nạt anh một cách thậm tệ.

May mà giờ đây bên cạnh An Kỳ, còn có hai hậu duệ mang dòng máu của mình…

– Sao đi chậm vậy? Đau ở đâu à? – Vệ Minh thắc mắc hỏi.

An Kỳ giận dỗi lắc đầu nguầy nguậy.

Vệ Lô Địch thấy vậy, anh khẽ huýt sáo, vẻ mặt tràn ngập vẻ khinh miệt An Kỳ.

Vệ Minh nhún vai, cậu đi về phía An Kỳ, kiểm tra khắp người anh một lượt. Không có chỗ nào nghiêm trọng cả, chỉ trừ cánh tay phải hơi bị sưng một chút, do miệng vết thương bị động trúng ấy mà.

– Một lát ghé bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn.

– Không cần thiết đâu…

– Sao không cần thiết chứ? Anh mà có bề gì thì lấy ai trả tiền cho tôi đây hả? Hai mươi vạn chứ ít ỏi gì…

‘Hừ! Suốt ngày chỉ biết có tiền.’

– Nếu muốn xóa nợ thì hãy đến nhà tôi ở. Tiền mà anh thiếu tôi sẽ được khấu trừ dần trong ba năm. – Miệng lưỡi Vệ Minh thao thao bất tuyệt, cố dùng mọi lý lẽ để thuyết phục An Kỳ.

– Chốt lại một câu là cậu muốn gia đình tôi đến nhà cậu ở chứ gì? Được thôi, dẫu sao tôi cũng không còn có chỗ nào để mà nương thân nữa.

Vệ Lô Địch phì phèo điếu thuốc, giả vờ như không bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người đó vậy.

‘Hôm nay Tư Mã Ý đụng độ Gia Cát Lượng rồi. Thú vị thật đấy.’

Thời hạn ba năm đã chính thức bắt đầu đếm ngược.

Trịnh Xuân Vinh bưng nửa trái dưa hấu lên, ngồi lấy muỗng múc ăn ngon lành.

– Con hiểu rồi. Cảm ơn bác Hà. – Kết thúc cuộc gọi với Mr. H, Mạc Ưu Đàm dập máy, rồi điện cho bên công ty mai táng. – Alo. Tôi là cháu trai của bà Mạc Ngân Thần. Hiện đang có một số chuyện cần phải đính chính… Ngày mai sao? Được, ngày mai tôi sẽ tới đó trình bày với cấp trên của anh… Cảm ơn vì đã nghe máy… Chúc anh một ngày tốt lành…

‘Gần mười một giờ đêm rồi, mà còn ngày mới tốt lành. Thiệt là buồn quá hóa lẫn mà.’ – Mạc Ngân Giang ngán ngẫm, nghĩ thầm trong bụng.

– Phong Nhi báo rằng ngày mốt cha con họ mới có thể đến viếng tang được. – Trịnh Xuân Vinh mở tin nhắn ra cho hai người xem.

– Ừm.

Có người gọi đến số của Mạc Ngân Giang. Giọng nói không mấy thân thiện với “môi trường”:

– Mày chết ở đâu rồi hả? Con quỷ cái!

– Tao nghe rồi. Ngày mai tao về với mày. Bớt ghen tuông xíu cho tao nhờ. – Mạc Ngân Giang nhăn nhó trả lời. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau, nên sớm tối cứ cãi vã miết như chó với mèo thế này. – Xin lỗi hai người nha. Thằng ranh nhà tôi hơi lớn mồm.

‘Hai vợ chồng các người sao sống chung tới giờ này được vậy?’

– Cô bận việc nhà thì cứ về trước đi. Tôi ở đây lo liệu một mình là được rồi.

– Đành vậy… – Nàng mệt mỏi nói. – Thứ tư tuần sau tôi quay lại nhé? Mọi chuyện ở đây trông cả vào anh đấy.

Chú khẽ “Ừm” một tiếng cho có lệ, rồi ra ngoài cửa ngóng đám người Vệ Minh.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, mà sao chẳng thấy mặt mũi bọn họ đâu hết.

10:37 phút tối.

Đường làng vắng lặng, không có một bóng người đi lại. Lâu thật lâu, mới nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ. Hay là âm thanh cót két của xe đạp chạy ngang qua.

Đèn đường được lắp đặt khá thưa thớt. Cách cả chục mét mới thấy được tí ánh sáng ít ỏi phả ra từ bóng đèn compact, do người dân trong làng hảo tâm gắn. Nên ban đêm nơi đây trông vô cùng âm u và rùng rợn.

Vùng đất này thật sự không hề dành cho những người bị yếu bóng vía ở mà.

“Gâu… gâu… gâu…”

Có tiếng chó ở nhà kế bên sủa. Chắc là bọn họ đã trở về rồi.

– Tôi tìm vợ tôi. – Lý Sỹ Tuấn đứng ngoài hàng rào trà nói vọng vào. Thanh âm tựa hồ như đang rất sốt ruột và không còn lại được bao nhiêu là sự kiên nhẫn.

– Ra nhận chồng kìa. – Mạc Ưu Đàm thờ ơ thông báo.

Trịnh Xuân Vinh nghe thấy, liền đứng dậy đi tìm Mạc Ngân Giang.

Nàng đang sắp xếp trang phục và đồ dùng cá nhân của mình vào valy, trong phòng ngủ trước đây từng là của Mz. M.

“Cộc… cộc…”

– Vào đi.

– Chồng cô tới tìm. Hiện giờ anh ta đang đứng nói chuyện với chú Đàm. – Trịnh Xuân Vinh gỡ kính mắt xuống, hắn vừa lau vừa nói.

‘Người hay là quỷ vậy trời?’ – Trong lòng Mạc Ngân Giang bỗng dâng lên chút dư vị ngọt ngào. Hóa ra thằng ranh con kia cũng biết quan tâm đến nàng…

Lý Sỹ Tuấn tiến tới chỗ bàn thờ, gã thắp nhang cho mẹ vợ xong, liền xách valy giùm Mạc Ngân Giang, rồi hộ tống nàng về nhà.

Mạc Ưu Đàm lấy vài túi bánh quê gửi tặng vợ chồng họ. Sau đó lại tiếp tục tựa người vào cây cột ở bậc tam cấp, đứng ngóng đám người Vệ Minh.

Trịnh Xuân Vinh nhàm chán ra ngoài bậc tam cấp, ngồi bệt xuống trên bậc cao nhất. Bắt chước ông chú ngồi ngóng bọn họ trở về.

– Cậu đi với tôi tìm bọn họ mau. Dám chừng là đã đi lạc qua tới tỉnh bên kia luôn rồi.

Trịnh Xuân Vinh hào hứng đồng ý. Đã lâu lắm rồi hắn mới có dịp đi tản bộ đêm khuya thế này.

Mạc Ưu Đàm lấy ra hai cái đèn pin, sau đó khóa kỹ cửa nẻo, rồi cùng Trịnh Xuân Vinh lên đường “tầm nhân”.

oOo

– Tại sao nhà cửa lại vắng tanh vậy nè? – Triệu Mộ Vân ngạc nhiên hỏi.

Triệu Kiếm Phong ngồi bệt dưới đất, mở chai nước suối ra uống.

Đi tàu hai ngày nay khiến cho cha con họ uể oải không sao tả xiết.

– Tôi đói… – Triệu Mộ Vân xoa xoa bụng, nói.

Triệu Kiếm Phong lôi một hộp xôi gà đưa cho ông.

– Thiu rồi. – Triệu Mộ Vân đưa lên mũi ngửi, sau đó thất vọng bảo.

– Vậy thì cha chịu khó nhịn đói đi. Bọn họ chắc cũng sắp về rồi.

– Ê! Hai là chúng ta đi kiếm họ đi. Chờ ở đây lâu lắm.

‘Bệnh lại tái phát nữa rồi.’

Triệu Kiếm Phong bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý của cha mình. Nhưng trong lòng âm thầm đánh lô tô, nếu lạc đường thì gã biết phải làm sao đây???

oOo

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Nghe thử “Tình em còn mãi” của Diệp Thiến Văn đi mọi người. Tự dưng lượm lặt được bài hát khá đúng với tâm trạng của Kỳ Minh.

Rốt cuộc cũng đá nó về quỹ đạo đam mỹ, chứ mình dự tính phải sang quyển Hai mới có chút xíu tiến triển…

Yêu nhiều. <333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.