Buồng tắm chật hẹp xiết bao. Vòi nước trên tường phun nước thấm đẫm lên cơ thể trần trụi của cả hai. Sáp thơm mùi hoa diên vỹ thoang thoảng trong không gian nhỏ bé, quấn quít nơi da thịt căng đầy hơi thở tươi mát.
Liễu Nhược Thần vấn mái tóc dài của mình thành búi nhỏ, dùng trâm gài cố định. Cánh cửa ngăn cách giữa buồng tắm và khu vực bên ngoài bị kéo lại, che đậy điều bí mật bên trong.
Đỗ Mạn Kỳ bị y đẩy vào tường, anh hoảng hốt bám tay vào vách tường bằng gỗ. Đôi môi mấp máy liên tục. Nửa như cầu xin, nửa như chấp thuận.
Liễu Nhược Thần kiễng chân ngậm lấy môi Đỗ Mạn Kỳ, mút lấy mút để. Hai tay y bấu chặt lấy tấm lưng trần trụi màu mật ong của anh, tạo thành những vết xước đỏ tươi chói mắt.
– Ưm… ưm… – Đỗ Mạn Kỳ định bụng chỉ đẩy Liễu Nhược Thần ra cho dễ thở thôi. Ai dè anh chuyển thế thủ thành công, đè ngược lại y. Đầu gối của Đỗ Mạn Kỳ vô tình thúc vào phần đùi non của Liễu Nhược Thần, khiến y vừa hưng phấn vừa đau đớn.
– Aaaa… – Đỗ Mạn Kỳ bị Liễu Nhược Thần cắn mạnh vào đầu ngực để trả đũa. Chẳng mấy chốc nơi đó bắt đầu rươm rướm máu.
Đỗ Mạn Kỳ xô Liễu Nhược Thần ra, anh mếu máo bảo:
– Ứ chơi nữa. Đau quá trời quá đất luôn.
Liễu Nhược Thần chợt cảm thấy tồi tội. Y lè lưỡi, khe khẽ liếm liếm nó. Bàn tay của y nắm lấy bàn tay anh, đặt trên hạ bộ của cả hai.
– Biết chơi chứ?
Đỗ Mạn Kỳ cúi gầm mặt, anh khó xử gật đầu.
– Thế thì làm đi.
Liễu Nhược Thần để mặc cho Đỗ Mạn Kỳ đem hai vật nhỏ của họ giao tiếp với nhau. Y say mê vuốt ve cơ thể anh. Như đang khám phá một kỳ quan mới của thế giới này vậy.
“I wanna dance and love, and dance, again…”
Có người gọi cho Liễu Nhược Thần thì phải? Dục vọng làm ngũ quan y bị hỏng hóc hết rồi. Tới khi Đỗ Mạn Kỳ nhắc nhở mới vội vàng chạy ra nghe.
– Đã hiểu, thưa cậu chủ.
Liễu Nhược Thần bực mình lấy khăn tắm lau khô người, rồi mở ví đưa cho Đỗ An Kỳ chút đỉnh tiền boa. Y cắn nhẹ lên tai của anh, sau đó lẳng lơ nói:
– Mai mốt làm tiếp nhé.
Đỗ Mạn Kỳ đợi Liễu Nhược Thần đi khỏi, anh liền xé vụn chỗ tiền đó.
‘Một trăm đồng? Mình vầy mà chỉ đáng giá một trăm đồng bạc?’
Đỗ Mạn Kỳ không vội mặc quần áo lại, anh thong thả đến bên mắc treo đồ, gỡ camera xuống. Xem lại đoạn băng tình thú của họ.
‘Quả nhiên là thuốc tốt. Chỉ cần xông hương một chút là phát huy tác dụng tuyệt hảo. Tiếc là lần này bị hụt ăn thôi…’
oOo
Kha Ngạn xử lý xong tên cuối cùng, anh vội vã rời đi. Chiếc xe của người quen đã đậu sẵn trước cửa tòa nhà bỏ hoang này, để đón anh.
– Tôi ở đây này, Cáo Quỷ. – Kha Ngạn mừng rỡ vỗ vào thành xe ầm ầm.
“Đoàng…”
“Pằng… chíu…”
Kha Ngạn hụp đầu xuống.
Hai viên đạn va vào nhau tạo thành tiếng động nghe nhức cả tai.
Cáo Quỷ xuống xe, gã tống Kha Ngạn vào trong, rồi bắn bồi thêm một phát nữa vào vai tên kia. Xong việc, gã liền vòng qua ghế lái, khởi động xe, chạy đi.
– Báo Hoa Mai thế nào rồi? – Cáo Quỷ tay trái cầm vô lăng, tay phải lục ngăn nhỏ lắp trên trần xe, lấy ra một ổ bánh bông lan sốt kem anh đào, đưa cho Kha Ngạn ăn đỡ đói.
Kha Ngạn cầm lấy, nhai ngấu nghiến trông phát tội. Anh nói:
– Ừm… ừm… ha…
– Nuốt xuống đi rồi nói. – Cáo Quỷ bó tay với kẻ tính tình hấp tấp, nhanh nhảu đoản này. Đáng ra Kha Ngạn không bị bắt cóc, chỉ vì anh muốn tới tận sào huyệt của chúng nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
– Cậu ta không sao. Nhưng Sói Đồng Bằng thì có sao. – Kha Ngạn lấy chai nước nhét ở hộc đựng đồ bên cạnh ghế ngồi, rồi đưa lên miệng uống ừng ực. – Có thằng mất dạy nào đó phá đám chúng ta, tung tin giả gây nhiễu loạn ảnh.
Nghe xong câu chuyện, Cáo Quỷ chỉ biết thở dài thườn thượt. Con người ai cũng có đầu óc hết, nên hiếm khi nào đặt lòng tin vào người khác ngay lập tức lắm. Dù cho kẻ đó moi ruột, moi tim ra đối xử…
– Có muốn ăn gì không? Tôi chở đi. – Cáo Quỷ rẽ trái ra hướng quốc lộ. Chạy được một quãng khá xa, gã liền bật xi nhan xin rẽ phải để lên đường cao tốc.
– Đèn đỏ kìa. Dừng xe. – Kha Ngạn đau tim la lên.
– Sợ chết thế sao còn chơi ngu vậy hả? – Cáo Quỷ giơ tay xoa đầu Kha Ngạn. – Đừng làm tôi lo lắng nữa. Đây là mệnh lệnh, anh phải tuyệt đối tuân theo. Rõ chưa?
– Đừng nói trỏng với tôi được không? – Kha Ngạn tựa đầu vào vai Cáo Quỷ, anh ngượng ngùng nói tiếp. – Mật danh của tôi là Quạ Đen.
– Gián điệp của Nga à?
– Không, trùng tên thôi.
Đi bằng đường cao tốc, nên thời gian được rút ngắn đáng kể, chỉ mất không quá một tiếng là đã tới được tiệm ăn của người Hoa trên đường STB. Nơi đây rất nổi tiếng về món cơm tay cầm, vịt quay Bắc Kinh và mỳ kéo tay. Cáo Quỷ lúc tan tầm thường hay ghé đây ăn tối. Hiếm lắm gã mới tới đây vào các thời gian còn lại trong ngày.
Cáo Quỷ dùng vận tốc bàn thờ lao vào giành chỗ đậu xe còn sót lại duy nhất trong bãi, gã hả hê vui sướng khi nhìn ánh mắt mang hình viên đạn của cặp tình nhân ngồi trong xe đối diện.
Kha Ngạn chồm người qua cởi dây an toàn giúp Cáo Quỷ, rồi xỉa trán gã một cái. Sau đó nói:
– Trẻ con.
Cáo Quỷ không đáp, gã tắt máy xe, rút chìa khóa, rồi dẫn Kha Ngạn vào trong quán tẩm bổ:
– Nhanh lên đi. Chúng ta còn phải về tổng cục báo cáo lại nữa. Vân Lãng chắc đang sốt ruột muốn chết kìa.
Kha Ngạn cong môi, lườm gã, rồi cũng mau lẹ xuống xe đi vào trong.
oOo
Trịnh Xuân Vinh bưng ra cho khách hai ly trà sữa cỡ lớn. Xong đâu vào đấy hắn liền tất tả chạy xuống dưới bếp đưa order cho Tôn Triệu chế biến. Sau đó lại chạy như ngựa lên nhà trên tính tiền.
Mạc Ưu Đàm phải đưa Vệ Khương đến trường. An Kỳ cũng xin nghỉ với lý do y chang vậy. Đường Trí Nghĩa buổi chiều mới tới. Còn Liễu Nhược Thần bận đi theo Vệ Minh rồi. Rốt cuộc cái quán chỉ vỏn vẹn có ba người làm.
Bạch Lãng gọi một ly trà sữa mật ong, ông vừa uống vừa xem xét lại hồ sơ mà Kha Ngạn báo cáo.
Hóa ra cô gái kia bị chết oan. Vốn dĩ là vô tình té trước cửa phòng của bọn chúng, chứ không phải là rình nghe lén. Ấy thế mà lại bị giết chết rồi phân thây, đốt xác.
Hung thủ trong vụ án lần này ra tay đặc biệt tàn độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng phải khen tên đó rất là giỏi nha, chỉ trong vòng ba tháng đã lấy đi năm mạng người, mà không ai tìm được manh mối nào cả.
– Cậu trai trẻ, gói cho tôi ba cái bánh tart kiwi đem về đi. – Bạch Lãng vẫy tay gọi Trịnh Xuân Vinh.
– Vâng, tôi nghe rồi, thưa quý khách. – Trịnh Xuân Vinh mệt mỏi trả lời. Sau đó hắn quay sang bấm máy tính tiền, làm hóa đơn. Rồi tất tả xếp bánh vào trong hộp, giao cho Bạch Lãng.
– Của quý khách đây ạ. – Trịnh Xuân Vinh niềm nở nói.
Bạch Lãng trả tiền xong, sau đó nhanh chóng rời đi. Ông sợ chồng mình đói bụng lắm.
oOo
Triệu Mộ Vân nhìn phần địa bàn hoạt động bị Hắc Long bang chiếm đóng. Tên nhãi con đó còn ngông cuồng hơn cả cha ruột mình nữa. Ngang nhiên đả thương anh em Tống Vũ môn, tuyên chiến với Vệ Minh giữa ban ngay ban mặt.
– Ngày mai tôi sẽ kéo quân đi thanh toán tụi nó. – Triệu Mộ Vân trầm giọng nói. Đây là cách xấu nhất để thị uy với đám người Hắc Long, vì việc này sẽ liên lụy đến danh tính thật sự của Vệ Minh rất nhiều.
– Hết cách thật rồi à? – Vệ Minh lo lắng hỏi. Cậu không sợ mình sẽ bị lộ tẩy, chỉ lo cho sự an nguy của Vệ Khương mà thôi. Chuyện lần trước là bài học nhớ đời rồi đấy.
– Tin tưởng tôi. – Triệu Mộ Vân vỗ vai trấn an Vệ Minh. Đoạn, ông khẽ quay sang hỏi Liễu Nhược Thần. – Bị ai gài thuốc hả? Nhìn sắc mặc cậu không tốt lắm.
Liễu Nhược Thần nghịch nghịch băng đạn, y thờ ơ đáp:
– Không phải chuyện của ông?
– Cùng một bang phái, nên đoàn kết với nhau thì tốt hơn. – Triệu Mộ Vân lạnh nhạt nhắc nhở.
Nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Vệ Minh ấn ấn huyệt Thái Dương, cậu buồn bực can ngăn:
– Mỗi người nhịn nhau một tiếng đi. Chuyện tới nước này… Vậy mà…
Liễu Nhược Thần khinh miệt nhìn Triệu Mộ Vân. Y không tin có người nào mà trong vòng chưa tới hai ngày, bệnh điên bỗng nhiên chấm dứt hết. Chắc chắn việc này có liên quan tới Cấp trên. Bọn khốn nạn ấy lại muốn gạt cậu chủ chết thay cho mình đây mà.
“Huỵch.”
Triệu Mộ Vân bất ngờ xông tới tấn công Liễu Nhược Thần, ông dùng đòn chế trụ cơ thể y, rồi khóa chặt tay, giựt lấy băng đạn.
– Nếu muốn đánh thắng tôi, hãy đợi thêm hai mươi năm nữa đi.
Đáy mắt Liễu Nhược Thần nhoáng lên tia mỉa mai trong phút chốc, rồi biến mất một cách vô tung.
“Tách.”
Vệ Minh chĩa súng vào hai người họ, cậu tàn nhẫn nói:
– Tách ra. Hoặc là chúng ta cùng đồng quy vu tận.
Triệu Mộ Vân thả Liễu Nhược Thần ra, rồi ném băng đạn vào ngực y. Sau đó ông liền tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trong phòng. Giận dỗi úp mặt vô tường.
Liễu Nhược Thần bị ăn đau, y ngúng nguẩy bỏ đi vào nhà vệ sinh xoa thuốc. Không buồn đếm xỉa đến ai.
– Đúng là “Thụ thụ thì bất tương thân”. – Vệ Minh buột miệng cảm thán.
Cậu đành bước tới dỗ dành Triệu Mộ Vân. Một hồi lâu sau, ông ta mới miễn cưỡng nguôi ngoai một chút.
– Vệ thái tử xem xem. Con Liễu tinh đó ám chỉ tại hạ giả bộ kìa.
‘Bệnh cũ lại tái phát nữa rồi.’ – Vệ Minh đỡ trán thống khổ.
– Nó còn coi thường tại hạ già vô năng… – Triệu Mộ Vân tiếp tục kể lể.
– Nín! Không là tôi méc với Phong Nhi là ông khỏi về nhà đấy! – Liễu Nhược Thần nghe thấy, y nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
Triệu Mộ Vân tủi thân ngồi thu lu trên ghế.
‘Hừ, biết vậy hồi mới đem nó về, bán lấy tiền tiêu cho rồi. Con với chả cái.’ – Ông chán ghét nghĩ thầm.
Bên má bất chợt có cảm giác lành lạnh, một hũ kem nhỏ đang áp vào đấy. Thì ra Vệ Khương tặng nó cho ông. Mạc Ưu Đàm làm thủ tục chuyển trường cho Vệ Khương xong, liền dẫn bé tới đây chơi.
– B… ba… ba…
‘Bác Triệu mau ăn đi, đừng buồn nữa.’
Triệu Mộ Vân cầm lấy, ông ôm Vệ Khương vào lòng.
‘Chẳng lẽ Vệ Khương biết mình không vui sao?’ – Triệu Mộ Vân nhìn cục mỡ đang dúi dúi cái muỗng gỗ vào tay mình, ông ngẩn người tự hỏi.
Mạc Ưu Đàm chia kem cho mấy anh em khác trong phòng xong, liền kéo Vệ Minh lại nói nhỏ, đại ý rằng, đã phát hiện đối tượng khả thi rồi. Song trước mắt vẫn cần điều tra kỹ, tránh gây hại đến dân lành.
Cuộc họp kết thúc lâu hơn Vệ Minh dự kiến. Anh em trong bang đều đồng lòng phối hợp tác chiến, để bảo vệ miếng cơm manh áo của mình. Mặc dù họ cũng không muốn làm lớn chuyện này…
oOo
An Kỳ oán hận nhìn bọn người lạ mặt khống chế hai con trai của mình. Anh ôm cánh tay bị gãy, tiến thoái lưỡng nan đều không thể.
– Mày đi theo bọn tao, thì tính mạng hai thằng oắt con này sẽ ̣được bảo đảm. Còn không, chịu kiếp tuyệt tự đi.
An Kỳ bất lực la lên:
– Thả con tao ra!!! Tao sẽ đi với tụi bây.
Bọn chúng bước đến, chuẩn bị tóm An Kỳ. Rồi bắt luôn hai anh em họ An, đem bán.
Đương nhiên là chúng muốn “húp” trọn gói, nội tạng trẻ con bây giờ nhiều gia đình cần mua lắm. Hai đứa là hời biết bao nhiêu tiền, nên ngu gì mà chúng thả chứ?
Cộng thêm số tiền lĩnh thưởng nhờ việc bắt được An Kỳ, là đủ để chúng sống phè phởn trong vòng vài năm tới rồi.
An Kỳ hoàn toàn lường trước được việc này, con dao bấm trong tay anh rung lên bần bật.
‘Được, tao liều mạng với tụi mày.’
Một chọi người hai mà thắng, chỉ có nước ở trong phim truyện mà thôi. Đây là đời thực, nên anh bị đánh tơi tả.
Hai anh em họ An bật khóc nức nở. Chúng đau đớn trơ mắt nhìn cha mình bị bọn họ hành hung một cách tàn tệ.
– Baaa ơiii… – An Dĩ Mai nghẹn ngào mở miệng gọi An Kỳ.
An Dĩ Thâm cắn môi đến bật máu, khuôn mặt nhóc con ướt đẫm nước mắt.
“Đoàng.”
Tiếng súng chát chúa bất thình lình vang lên.
Cảnh sát từ đâu đột ngột xuất hiện, bao vây tứ phía. Họ mau chóng xông lên khống chế đám côn đồ, giải cứu kịp thời ba cha con An Kỳ.
– Cảm phiền anh trả lời giùm tôi, ban nãy ai là người nổ súng? – Nữ cảnh sát hãy còn khá trẻ vừa đỡ anh lên băng ca vừa cố gắng gặng hỏi.
– Không biết… Tôi không biết…. – An Kỳ thều thào nói. – Con tôi đâu? Chúng vẫn ổn chứ?
– Chỉ có anh là người không ổn thôi. – Tô Phỉ Thúy cảm động trả lời. Người này bị thương mém mất nửa cái mạng, thế mà lại chỉ nghĩ tới các con của mình.
– Giải tất cả bọn chúng về đồn cho tôi. – Lương Kình quát lớn ra lệnh với đồng đội. Đoạn, ông quay sang an ủi hai anh em họ An. – Các cháu theo ông nhé. Ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy.
Hai anh em họ An vô thức gật đầu chấp thuận. Chúng còn quá nhỏ để hiểu cách giải quyết trong chuyện này.
Xe cứu thương cùng xe cảnh sát nhanh chóng hướng tới đường cái, mỗi bên đều tận tâm làm nhiệm vụ hết sức mình, giúp đỡ người bị nạn.
oOo
Đường Trí Nghĩa rời khỏi chỗ nấp, anh khoan thai sải đôi chân dài mét ba đi bộ tới quán trà sữa.
Kịch vui đã chính thức khai màn rồi…