An Kỳ thức dậy thật sớm. Anh vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con trai.
Mẩu giấy nhắn hôm qua An Kỳ đã vứt vô sọt rác rồi. Anh vốn dĩ là người sống theo phương châm “thấy mới tin”, nên chiêu đe dọa thử lòng này, đối với anh chẳng có ăn nhằm gì cả.
Nhưng mà, Vệ Minh cũng có chút đáng yêu đấy chứ?
Keo kiệt thì keo kiệt, song đáng yêu vẫn đáng yêu.
Mạc Ưu Đàm, Liễu Nhược Thần và Triệu Kiếm Phong, có vẻ dễ chơi hơn hai tên Tôn – Trịnh kia nhiều. Tuy ngoài mặt họ tỏ ra niềm nở, nhưng trong mắt lại chẳng hề chứa một tí tình cảm nào cả.
Đó là ánh mắt của một sát thủ đấy.
“Xèo… xèo…”
– Mai, Thâm. Hai đứa dậy ăn sáng nè. – An Kỳ tắt bếp, đem bốn trứng ốp la nóng hổi đặt lên đĩa, rồi xới cơm thừa đã hâm sẵn vào hai cái tô nhựa màu xanh.
Hai anh em họ An lục tục ngồi dậy, lết tấm thân lười nhác vào phòng vệ sinh.
An Dĩ Mai ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, nhóc có chút bất mãn, nói:
– Ba ơi, con ăn trứng ốp la hết nổi rồi ạ.
– Cả tháng lận. – An Dĩ Thâm phụ họa thêm.
An Kỳ níu áo hai nhóc lại, anh cốc đầu mỗi đứa một cái, rồi nói:
– Thâm, mới có một tuần hà. Mai, sao hồi trước nhà mình có tiền thì con toàn đòi ăn trứng chiên hả?
An Kỳ ôm hai con trai vào lòng, anh dịu dàng nói tiếp:
– Ngoan, hôm nay ba sẽ dẫn tụi con đi ăn cơm tiệm. Chịu không?
Hai anh em họ An tự giác biết trong túi ba mình chẳng còn bao nhiêu tiền, nên đành lắc lắc đầu từ chối.
Hôm ấy ba cha con tháo chạy khỏi đám cháy đó, vốn dĩ là một kỳ tích rồi, chứ đừng nói đến việc nhớ mang theo tài sản để làm sinh hoạt phí.
Vết sẹo trên tay An Kỳ, cũng là bằng chứng cho sự khốc liệt của trận chiến này.
An Kỳ lăn lốc sống bụi đời từ nhỏ, học hành chữ nghĩa không nhiều, nên mới bị người ta gạt thảm thế này. Vì thế anh phải nghiêm khắc với hai con trai trong chuyện học hành, để tương tai của chúng sáng sủa hơn…
Ba cha con sửa soạn tươm tất, liền bắt xe buýt đến trường mẫu giáo, rồi sau đó anh mới tới chỗ làm.
Bữa sáng hai nhóc chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngưng, nên An Kỳ đành phải ăn hết thay con.
Biết sao được, con nhỏ khó chiều, mình làm cha thì phải cáng đáng thôi.
Xe buýt thả bọn họ xuống đường, An Kỳ mới sực nhớ hôm nay trường bị đóng cửa, do vụ phóng hoả mấy ngày trước.
Bất đắc dĩ, anh đành mang con theo mình tới chỗ làm.
oOo
Vệ Minh ẵm Vệ Khương xuống xe hơi, cậu định cầm chìa khóa mở cửa tiệm, chợt phát hiện ba vật thể đáng thương hề hề đứng đợi sẵn ở đó.
Vệ Minh khẽ cắn môi, nở nụ cười không chút phúc hậu, tiến tới kéo sụp nón lưỡi trai của An Kỳ.
– Đến lâu chưa?
– Gần một tiếng rồi. – An Kỳ vừa đáp vừa chỉnh lại cái nón bị kéo lệch.
– Ăn gì chưa? Nếu đói bụng tôi sẽ chở đi ăn. Đương nhiên là trừ vào lương của anh.
Ba cha con nghe xong câu cuối, liền ỉu xìu đáp:
– Ăn rồi.
Vệ Minh thả Vệ Khương xuống đất, cậu vừa mở cửa xong, liền thấy Triệu Mộ Vân đã ngồi sẵn trên bàn thu ngân từ kiếp nảo.
‘Mẹ. Tháng nào cũng cúng cô hồn, mà sao “vong” cứ tới phá hoài nhỉ?’
– Vệ thái tử. Lâu rồi Triệu mỗ chưa diện kiến ngài thì phải?
– Ông lại muốn cái gì đây? – Vệ Minh đẩy Vệ Khương ra sau lưng mình, cẩn trọng dò hỏi.
Triệu Mộ Vân cầm con mèo chiêu tài lên, lắc lắc vài cái, rồi đặt xuống chỗ cũ. Ông cười nhạt:
– Hiểu chứ?
Vệ Minh đảo mắt nhìn về phía An Kỳ, cậu đưa ngón trỏ đặt trên môi.
– Tốt. Tối nay bàn tiếp. Không làm phiền Vệ thái tử buôn bán nữa. – Triệu Mộ Vân hài lòng đứng dậy. Mái tóc dài được buộc cẩn thận thành kiểu tóc đuôi ngựa, để lộ hình xăm nhền nhện đen ở cổ bị phai mờ theo năm tháng.
Người này lúc tuổi còn trẻ, chắc cũng là một tay đáng gờm đây.
Triệu Mộ Vân đang bước ra khỏi cửa, đột nhiên ông khựng lại, vỗ vai An Kỳ một cái muốn gãy xương, rồi mới tiêu sái đi tiếp.
Vệ Khương ngơ ngác nhìn baba đang đứng bất động như tượng, cục mỡ nắm tay lay lấy lay để.
‘Baba, bác Triệu là người tốt mà. Lần trước còn cứu con nữa đó. Sao baba lại ghét vậy.’
– B… Ba…
Vệ Minh hơi cúi người xuống, vò vò mặt của Vệ Khương. Cậu ngọt ngào nói:
– Con đói rồi phải không? Để một lát ba nhờ chú Đàm dắt qua quán dì Thẩm ăn sáng nha.
‘Không phải. Con muốn nói là bác Triệu không phải người xấu mà.’
Vệ Khương đỏ mặt tía tai, cố gắng giải thích cho Vệ Minh biết. Nhưng không thể. Boo mỡ vốn dĩ bị rối loạn ngôn ngữ bẩm sinh, nên khả năng giao tiếp rất kém.
– B… Ba… Bác…
Vệ Minh đau lòng không ngớt, cậu khẽ hôn lên trán Vệ Minh, rồi quay sang nói với cha con An Kỳ:
– Dẫn Boo đi ăn sáng giùm tôi. Kèm theo hai con trai của anh nữa. Hôm nay tôi bao các người một bữa.
Hai anh em họ An vui mừng khôn xiết, chúng ngán tận cổ món cơm nguội rang trứng rồi. Hôm nay mới được “giải thoát”, đi ăn món khác.
Vệ Minh đưa ra một tờ một trăm đồng, An Kỳ nhận lấy rồi lục tục dẫn tụi nhỏ đi ăn.
Vệ Khương đi ở giữa hai anh em họ An. Nhìn xa trông cực kỳ giống dãy số “101”, làm Vệ Minh buồn cười kinh khủng.
Mạc Ưu Đàm dựng chiếc xe phân khối lớn ở bãi giữ xe của quán. Vừa mới đặt chân vào quán, chú đã thấy Vệ Minh cầm con mèo chiêu tài đăm chiêu suy nghĩ.
– Ông Triệu lại tới đây nữa à? – Mạc Ưu Đàm bất ngờ hỏi. Có tin đồn rằng Triệu Mộ Vân đã chết cách đây hơn hai năm, người hiện giờ chỉ giả mạo. Hai giới hắc bạch thường hay rỉ tai nhau về điều đó.
Vệ Minh nhún nhún vai. Cậu đặt con mèo lại chỗ cũ, rồi cầm chổi quét dọn cửa hàng.
Cậu mà biết ban nãy ông ta muốn cái gì thì sẽ chết liền tại chỗ đấy.
May mắn là Triệu Kiếm Phong không giống cha ruột. Nếu không chắc cậu cũng sẽ tìm cách tiễn đi mất.
Mạc Ưu Đàm không thấy Vệ Khương đâu, chú ngạc nhiên hỏi:
– Nó đâu rồi?
– Đang ăn sáng với cha con An Kỳ. – Vệ Minh ngừng tay, đáp. – Chú cũng mau làm việc đi.
Mạc Ưu Đàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu chủ cũng hiểu rằng, nên để bé Khương giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa nhiều hơn.
oOo
– Con muốn ăn gì nè, Vệ Khương? – An Kỳ nựng hai gò má phúng phính của Boo mỡ, anh phì cười hỏi.
Vệ Khương chăm chú đọc thực đơn.
‘Nui, hủ tíu, bánh canh,… Ăn cái nào giờ ta.’
Đừng tưởng Vệ Khương không nói chuyện được là bé ngốc nha, Boo mỡ đã có thể nhận biết mặt chữ khá tốt đấy. Tất cả đều nhờ công lao đọc đam mỹ của Trịnh Xuân Vinh cho bé trước khi ngủ trưa.
Hai anh em họ An mỗi người chọn một món, phở bò và hủ tíu Nam Vang. Kêu thêm một chén bò viên và một chén sườn heo nữa.
– Con muốn chú đọc giùm không? – An Kỳ đứng dậy tiến tới chỗ Vệ Khương ngồi, anh dịu dàng hỏi.
‘Boo muốn ăn nui gà, tôm với trứng cút. Boo muốn ăn thêm hoành thánh với bánh quẩy nữa.’
– C… C…con… – Vệ Khương ê a hồi lâu, đành chỉ chỉ vào chữ được in sẵn ở đó.
An Kỳ nhìn xong, anh cẩn thận đọc lại xem có đúng ý bé không.
An Kỳ cũng không kinh ngạc mấy về việc Vệ Khương có khả năng đọc hiểu cuốn thực đơn. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, bé là khách quen ở đây, nên nhớ rõ mã số món mình thích mà thôi.
Về phần mình, anh chọn một phần bún thịt nướng. Rồi gọi nhân viên tới đặt món và lấy thêm ba ly nước ngọt cho tụi nhỏ.
Có lẽ An Kỳ nên góp ý với Vệ Minh, nên giảm bớt khẩu phần ăn của Vệ Khương thôi.
Cục mỡ béo quá trời béo luôn.
oOo
– Xác chết này đã là cái thứ năm rồi đấy. – Tôn Bách Nhật vừa lặt rau vừa quay sang nói với Triệu Kiếm Phong. – Bọn họ đều là tình nhân của đám kim chủ tai to mặt lớn. Ngoài mặt thanh thuần, bên trong thối nát hết. Toàn là diễn kịch không.
Mùi bánh bông lan nướng thoang thoảng trong căn bếp nho nhỏ, Triệu Kiếm Phong đeo găng tay làm bếp xong, gã liền khom người xuống lấy bánh ra khỏi lò.
– Hoàn Hoa cũng thế à?
Tôn Bách Nhật đem dẹp mớ rau cải vào tủ lạnh. Sau đó mới trả lời câu hỏi của Triệu Kiếm Phong:
– Ừ. Còn có tin đồn cô ta là người chuyển giới, để tránh lệnh truy nã của cảnh sát.
– Why?
– Ai mà biết. Tin đồn chỉ có thế thôi, nên thực hư tôi không chắc lắm. – Tôn Bách Nhật vừa nói vừa trộn bánh tráng.
‘Năm nay hình như có nhiều người khoái cos linh vật lắm thì phải? Toàn ngồi không bịa chuyện nhảm nhí.’ – Triệu Kiếm Phong âm thầm nghĩ.
– Order của khách nè. Lo mà làm đi. – Trịnh Xuân Vinh ném hóa đơn của khách mua hàng vào tay Tôn Bách Nhật, hắn cười nhạt, nói.
Vệ Minh đã giao việc trông nom Vệ Khương cho An Kỳ, với mong muốn Boo mỡ có thể nói chuyện được. Dù sao có bạn thì chắc bé sẽ mau sớm hết bệnh nhỉ?
Vệ Minh hy vọng là vậy.
Mạc Ưu Đàm cùng Trịnh Xuân Vinh đang âm thầm điều tra An Kỳ. Tuy người đó yêu cầu Vệ Minh phải giúp đỡ anh, nhưng thật tâm cậu chẳng muốn nhúng tay vào tí nào cả.
oOo
Lãnh Thủy chết. Xác cô ta bị phân ra thành nhiều mảnh. Cảnh sát mới chỉ ghép được phần dưới của cơ thể và tìm thấy cái đầu bị móc mắt.
Rất nhiều người đàn ông từng liên quan đến cô ta đều chối bay chối biến mối quan hệ giữa họ.
Rốt cuộc thì một hot girl mới nổi chết thảm thế này, cuối cùng cũng chẳng còn ai thèm nhớ tới.
Phạm Đình Vân nhăn mặt nhìn những bức ảnh chụp lại hiện trường vụ án. Vụ này là vụ thứ năm rồi đấy. Hung thủ chỉ toàn chọn những cô gái có thân hình bốc lửa, đặc biệt họ đều có điểm chung là sở hữu một đôi mắt rất đẹp.
– Kết quả khám nghiệm pháp y của Kha Ngạn tới đâu rồi? – Phạm Đình Vân hớp một ngụm cà phê, sau đó lên tiếng hỏi Triều Dương.
– Mất tiêu. – Triều Dương nghịch nghịch điện thoại. – Kha Ngạn bị bắt cóc rồi.
– Thằng nào bị trời đất nguyền rủa vậy? Nguyên một tổng cục cảnh sát không chọn ai, lại chọn nó. – Phạm Đình Vân thảng thốt nói.
‘ĐM. Đừng nói hôm sau báo chí đưa tin, phát hiện một nhóm người bị sát hại dã man bằng dụng cụ phẫu thuật nha.’
– Anh yêu, em mua cơm phần nè. Mau ra đây ăn đi. – Bạch Lãng nũng nịu nói.
Phạm Đình Vân đứng dậy. Bác tiến tới dẫn Bạch Lãng lại ghế sô pha, rồi kéo bác ngồi xuống đùi mình, sau đó há miệng, chờ bạn đời đút cho ăn.
Ba mươi bốn năm trôi qua. Vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu…
Triều Dương biết điều, gã liền tự giác xin phép ra ngoài.
Trời đêm mùa thu se lạnh, sao sáng giăng đầy trời. Triều Dương rảo bước đi dạo trong công viên gần đó. Bất chợt gã nhìn thấy cô gái bao hôm nọ bị bắt, lại tiếp tục đứng đây “chào hàng”. Sẵn đang rảnh rỗi nên Triều Dương quyết định tới trêu cô ả một chút.
Người cùng đường mạt lộ phải bán thân đã khổ lắm rồi, bắt họ thả ra, thì họ vẫn ngựa quen đường cũ thôi. Nên đôi lúc cảnh sát cũng không muốn can thiệp nhiều.
– Bao nhiêu tiền một đêm?
Ả ta liếc nhìn Triều Dương bằng nửa con mắt. Sau đó mở miệng châm chọc:
– Miễn phí.
Triều Dương bế thốc ả lên, rồi khe khẽ nói:
– Thế thì đi thôi.
– Đi đâu? – Ả ta trợn mắt hỏi.
– Đi ăn.
– Ăn gì?
– Ăn chuối… – Triều Dương cười nửa miệng. -… Tiếp theo là uống sữa. Chịu không cưng?
‘Chịu con mẹ mày. Ông đây mê trai, nhưng vẫn có tư cách là một bé thụ trong sáng nhá.’ – Lam Vân Khởi tức tối rủa thầm.
Triều Dương bế Lam Vân Khởi ra ngoài xe, sau đó ném nó vào băng ghế sau.
– Thắt dây an toàn vào đi, tôi sẽ chở cô đến một nhà hàng mới mở gần đây ăn khuya.
– Không chuối. Không sữa nhaaa. – Lam Vân Khởi chồm người lên, nó dùng hết sức bình sinh bóp cổ Triều Dương.
– Cô muốn cũng không có mà hưởng đâu. – Triều Dương gỡ cái tay mỏng manh kia xuống, gã mỉa mai nói.
– Hóa ra là đồ liệt dương. – Lam Vân Khởi lầm bầm đoán.
– Ha… Tôi nghĩ chúng ta nên đến khách sạn kiểm chứng trước đã. Rồi mới ghé nhà hàng nha. – Triều Dương nói xong, liền đạp ga chạy thẳng về khu chung cư mà gã đang sinh sống. Mặc kệ Lam Vân Khởi mở miệng cự tuyệt hết lời.