Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 1: [Phá sản]



Thời tiết mùa hè thay đổi đột ngột, mặt trời vừa lặn khỏi núi thì cơn mưa đã ào ạt rơi xuống.

Người qua đường vội vã bước đi, lục tục lấy ô trong túi ra.

Tống Kinh Hi không có dụng cụ che chắn, đành phải vội vàng đi về phía trước, nhưng con đường đá ở phố cổ này đã xuống cấp, có rất nhiều ổ gà. ‘Bụp’ một tiếng, vali của cô vướng vào một tảng đá nhô cao, tuột khỏi tay rớt xuống đất.

“A!” Nước thải bẩn bắn tung tóe theo những phiến đá nhỏ, Tống Kinh Hi lập tức lùi lại phía sau, nhưng đã quá muộn, một vũng nước thải lớn bắn vào ống quần của cô, trên làn da lập tức cảm nhận được sự lạnh buốt.

Cô sững người tại chỗ, vầng trán vốn tối đen giờ lại bị một màn khói dày đặc bao phủ.

Cô sắp chịu hết nổi rồi.

Kể từ sáng nay khi lễ tân khách sạn báo với cô rằng thẻ của cô không rút tiền được nữa, cô đã gần như suy sụp.

Bây giờ, thời tiết này, con đường này, chiếc vali này và chiếc điện thoại di động chỉ còn lại 900 tệ trong tài khoản này! Mọi thứ đều đang gây áp lực cho cô!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập mạnh vào vali và đầu cô.

Tống Kinh Hi hít một hơi thật sâu, không để ý chiếc vali nằm vật dưới đất nữa, vẻ mặt thờ ơ đi đến bên mái hiên rồi gọi điện thoại.

Nhưng cũng giống hệt như tuần trước, bên kia vẫn tắt nguồn.

Không bỏ cuộc, cô lại mở Wechat gửi tin nhắn thoại.

“Thẻ của con đột nhiên bị khóa rồi, bố có biết tại sao không? Sao bố lại tắt máy, bố định mặc kệ sống chết của con ạ?”

“Rốt cuộc bao giờ bố mới về nước?”

“Người đến đón con đâu rồi? Con sắp trở thành kẻ lang thang rồi mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện cả!”

“Được, bố không trả lời tin nhắn đúng không? Vậy chốc nữa con sẽ đứng trên cầu Giang Đại nhảy xuống, để cho nhà họ Tống đoạn tử tuyệt tôn luôn!”

Vẫn không có ai để ý đến cô.

Tống Kinh Hi đặt điện thoại xuống, mở to mắt nhìn màn mưa trước mặt.

Sau khi yên tĩnh một lúc, cuối cùng cô cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng.

Gia đình cô bị phá sản rồi.

Mọi chuyện đều là sự thật.

Thực ra cách đây một tuần khi biết được tin này cô vẫn chưa thấy sợ hãi.

Lúc đó cô đang đi học, mẹ cô gọi điện thoại cho cô, bảo cô là trong nhà có chuyện phải về gấp.

Vừa về đến nhà cô đã thấy người ra vào biệt thự liên tục, sau đó cô mới biết căn nhà này đã mang đi thế chấp, tất cả những thứ đắt tiền trong đó cũng đã bị tính vào, không thể mang đi.

Thời điểm đó cô chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, sao cô vừa ra ngoài đi học mà trong nhà đã đảo lộn trời đất thế này?

Bố cô rất bình tĩnh đưa vali cho cô, nói với cô rằng việc kinh doanh của gia đình có vấn đề, tài sản hiện có cần phải bán để trả nợ, đồng thời ông cũng phải gấp rút ra nước ngoài để xử lý các vấn đề của dự án.

Nhưng ông bảo cô đừng lo lắng, năm cuối cấp ba phải tập trung vào việc học, ông sẽ tranh thủ quay về sớm.

Vì vậy, lúc đó dù rất sốc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ở lại khách sạn, ghi nhớ lời bố dặn trước khi đi là sẽ có người đến đón cô, cô chỉ cần ở đây đợi là được.

Nhưng bây giờ đã hơn một tuần trôi qua.

Thẻ của cô đột nhiên bị khóa, bản thân cũng bị “đuổi” ra khỏi khách sạn.

Trên người lại chỉ còn 900 tệ, đã vậy còn chẳng thấy ai đến quan tâm chăm sóc cô.

Hay là căn bản chẳng có “người đó”?

Điện thoại thì cúp máy, người cũng biến mất không thấy đâu.

Bố cô có thật sự ra nước ngoài giải quyết công việc không, hay là đã chạy trốn rồi…

“Này, em gái, chiếc vali này là của em à?”

Không biết qua bao lâu, trên đường có hai người đàn ông đi ngang qua, chỉ vào chiếc vali và hỏi.

Lúc này trời đã tối hẳn, mưa cũng nhỏ dần.

Tống Kinh Hi liếc nhìn hai người kia, không nói gì, đi ra ngoài nhặt chiếc vali ướt sũng.

“Em muốn đi đâu? Vali nặng lắm đúng không? Anh giúp em nhé?”

Tống Kinh Hi ngửi thấy mùi rượu: “…Không cần.”

“Không sao mà, em nhìn xem đến cả ô em cũng không có, em đến đây để du lịch à? Hay em ngồi lên xe bọn anh đi, ở ngay phía trước thôi, bọn anh đưa em đi.” Nói xong, người đàn ông vươn tay định cầm vali của cô.

Tống Kinh Hi đang nắm tay cầm, bỗng nhiên bị bàn tay vươn ra định xách vali của anh ta phủ lên, cô lập tức rút tay về: “Không cần, tôi đã nói là không cần! Tôi sống ở đây, tôi là người địa phương, tôi không phải khách du lịch! Trả hành lý cho tôi!”

“…Hung dữ thế.” Người đàn ông liếc nhìn người bạn của mình, cười vui vẻ nói: “Bọn anh đâu phải người xấu.”

“Đúng vậy.”

Tống Kinh Hi không quan tâm, thẳng thừng giật lại hành lý rồi kéo về phía trước, chợt nghe thấy tiếng cười của hai người đàn ông phía sau.

“Hahahaha, dọa em gái hết hồn rồi kìa, cũng tại cậu đấy.”

“Cậu bớt điên lại, chắc chắn là do người cậu đầy mùi rượu nên mới dọa người ta sợ hết hồn.”

“Tôi đâu đã say… ê này em gái! Có thể add Wechat không!”

Tống Kinh Hi đẩy nhanh bước nhanh.

Thế giới điên cuồng, con người điên cuồng, khi màn đêm buông xuống cô mới nhận ra một hiện thực, đó là cho dù đêm khuya đến đâu thì cũng không thể ngẩn ngơ đi lang thang trên đường phố được.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây?

Số tiền cô có quá ít ỏi, 900 tệ…. còn không đủ trả cho một đêm ở khách sạn bình thường nữa!

“Hi Hi, con cứ ở lại đây, đến lớp như bình thường, đừng trì hoãn việc học. Hai tuần, nhiều nhất là hai tuần sẽ có người đến đón con.”

Những lời bố cô nói trước khi đi lại hiện lên trong đầu cô.

Con người bố cô từ trước đến nay không đáng tin cậy, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng không đến mức sẽ bỏ mặc cô như thế này, dù sao cô vẫn là con ruột của ông.

Thôi thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, biết đâu người đến đón cô thực sự rất bận, phải đúng hai tuần mới tới thành phố Minh Hải được thì sao?

Cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi.

Tống Kinh Hi siết chặt tay cầm vali, hai tuần, từ đây đến thời hạn hai tuần vẫn còn năm ngày nữa.

Trước lúc đó, cô chỉ cần cố nhịn là được.

Thế là sau khi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Tống Kinh Hi bắt đầu dùng di động tìm kiếm chỗ ở gần đó, hơn 400 tệ, hơn 300 tệ, hơn 200 tệ…. Cô kinh hãi phát hiện, muốn sống sót qua năm ngày này thì cô phải chi ít nhất hơn 200 tệ một đêm cho phòng khách sạn, nhưng hiện tại cô không có khả năng đó!

Thật là vi diệu. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Tạm Biệt Hoàng Hôn

2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

3. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

4. Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

=====================================

——

“Kinh Hi, cậu không tới sao, hôm nay Chu Tự Nam nói sẽ đãi khách ở Cửu Châu đấy!” Đầu bên kia điện thoại có người đang nói chuyện.

Tống Kinh Hi không nghe kỹ, bởi vì tư tưởng của cô đều đặt vào nhà nghỉ trước mắt.

Giá phòng thấp nhất ở nhà nghỉ này là 120 tệ một đêm, vừa rồi cô phải vật lộn và an ủi bản thâm lắm mới đưa ra được quyết định này.

Sảnh nhà nghỉ rất nhỏ, đèn không sáng lắm, ở quầy lễ tân có một người đang cúi đầu xem máy tính bảng.

Tống Kinh Hi cau mày nhìn vài lần mới đi vào. Lúc cô bước vào cửa, người bên kia điện thoại vẫn đang huyên thuyên với cô ——

“Cậu không biết đâu, bọn tớ tình cờ gặp được anh họ của Chu Tự Nam, anh ấy còn thanh toán hóa đơn cho bọn tớ nữa đấy! Ôi trời ơi, hóa ra cậu ta còn có một người anh trai như vậy, phải nói là siêu đẹp trai! Thật đấy! Siêu cấp đẹp trai!”

Tống Kinh Hi: “Ồ.”

Người bên kia điện thoại là bạn cùng lớp của cô, tên Hứa Thanh, cực kỳ mê trai đẹp. Bình thường Tống Kinh Hi vẫn có tâm trạng tán gẫu với cô ấy, nhưng hôm nay cô không có hứng thú đó.

“Các cậu chơi đi, tối nay tớ không tới được.”

“Hả, lại không tới? Gần đây hình như cậu không thích ra ngoài chơi nữa nhỉ. Vậy tớ sẽ lén chụp mấy bức ảnh rồi gửi cho cậu xem!”

“Bên tớ có chút việc bận, cúp trước nhé.”

Hứa Thanh: “Ê—— đợi đã.”

Tống Kinh Hi không chút do dự cúp điện thoại, lúc này trong đầu cô mơ hồ có một suy nghĩ. Cũng may là các bạn cùng lớp không biết tình hình hiện tại của gia đình cô.

Cô kiêu ngạo bướng bỉnh đã quen, ở trong mắt bạn bè cô là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, cho nên dù hiện tại đã như vậy nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc vay tiền của các bạn cùng lớp.

Trong suy nghĩ của cô, thay vì để cho những người đó nhìn thấy mình đang nghèo túng, chi bằng cứ ngủ ngoài đường còn hơn.

“Cô bé, chứng minh thư.” Nhân viên lễ tân kiểm tra lịch book phòng của cô, sau đó hỏi.

Tống Kinh Hi lấy chứng minh thư trong túi ra, lễ kiểm tra xong thì nhanh chóng đưa thẻ phòng cho cô.

“Phòng 604, đi thang máy bên trái lên thẳng tầng 6 là được.”

“Vâng.” Tống Kinh Hi nói với quầy lễ tân, “Đúng rồi, bánh xe vali của tôi hỏng rồi.”

Lễ tân nghi hoặc nhìn thoáng qua: “Chỗ chúng tôi không bán vali.”

Tống Kinh Hi nhíu mày, nói như lẽ dĩ nhiên: “Tôi biết, ý tôi là tôi không kéo được nữa, bảo người đưa lên trên giúp tôi.”

Lễ tân hơi khựng lại, chợt nở nụ cười: “Cô bé, nhà nghỉ chúng tôi không có dịch vụ này. Nếu thật sự không kéo được nữa thì cô đợi một lát, chút nữa đồng nghiệp của tôi ăn cơm về sẽ giúp cô nhé?”

“……”

Cô mệt muốn chết, sao có thể chờ thêm được nữa, vẻ mặt u ám nói một câu “bỏ đi” rồi dùng hết sức kéo lê vali đi đến thang máy.

Lễ tân đưa mắt nhìn theo, không khỏi nhìn thêm một lúc.

Nói thật, tuy rằng thái độ của cô bé này không được tốt lắm, nhưng quả thực rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giống như búp bê. Tóc dài xoan nhẹ, mềm mại sáng bóng, mặc dù có chút ẩm ướt nhưng không khó nhìn ra chất tóc rất tốt.

Giống như một cô gái sống an nhàn sung sướng.

Có điều cũng chỉ là giống thôi, dù sao đâu có đại tiểu thư nào đến nhà nghỉ bình thường ở lại được chứ.

Lúc này không có khách, lễ tân dời ánh mắt, sau đó ngồi trên ghế tiếp tục chơi trò chơi. Mới chơi không được bao lâu, đột nhiên có người vỗ vỗ mặt bàn. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia quay lại.

“Lại làm sao nữa cô bé?”

Tống Kinh Hi vẫn chưa thay bộ quần áo dính nước mưa trên người, đang khó chịu muốn chết, cộng thêm cú sốc khi đẩy cửa phòng ra mấy phút trước, thái độ của cô rất cáu kỉnh: “Trong phòng của tôi có mùi thuốc lá nồng nặc, các anh không làm vệ sinh sao?!”

Nhân viên lễ tân kinh ngạc: “Không thể nào, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh, cô có ngửi nhầm không?”

“Ngửi nhầm?” Khóe miệng Tống Kinh Hi giật giật, nhưng cảm thấy với cái giá này thì quả thật không đòi hỏi thêm được nữa, cô cố nén nói: “Vậy tại sao phòng các anh không có cửa sổ? Cái này liệu có hợp lý không? Cũng đâu phải quan tài.”

Câu này không dễ nghe lắm.

Lễ tân chống cằm, trong giọng điệu buồn cười có chút mỉa mai: “120 tệ thì không có cửa sổ, cô muốn có cửa sổ thì đừng đặt phòng giá rẻ. Bộ chưa câu “tiền ít thì bớt đòi hít dầu thơm” à?”

Tống Kinh Hi từ nhỏ đã được cưng chiều, đi đến đâu cũng được tâng bốc dỗ dành, nào đã bị đối xử như vậy bao giờ, thế là máu huyết toàn thân sôi trào, nhưng không có cách nào phát ti3t.

“Có cửa sổ thì bao nhiêu tiền?”

Lễ tân uể oải nói: “Thêm ba mươi tệ.”

Ba mươi tệ, vậy thì chi phí sinh hoạt hằng ngày của cô sẽ ít hơn nữa.

Sắc mặt Tống Kinh Hi rất khó coi, nhưng giữa việc trở lại căn phòng đầy mùi lạ do không khí lưu thông kém và việc ăn ít đi mấy bữa cơm, cô kiên quyết chọn cái sau.

——

Năm phút sau, Tống Kinh Hi đến căn phòng mới.

Căn phòng có cửa sổ cuối cùng cũng không còn mùi lạ, cô đóng cửa lại, mở vali ra trong hành lang chật hẹp, lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì nằm vật xuống giường.

Bụng kêu ùng ục dữ dội, sự mệt mỏi cả ngày cũng ập đến.

Tống Kinh Hi không nhúc nhích, đôi mắt từ từ đỏ lên. Sau đó, cô hít hít mũi, lấy điện thoại di động ra xem Wechat.

Vẫn không có hồi âm của bố mẹ, chỉ có tin nhắn chưa đọc của Hứa Thanh gửi cho cô trước khi gọi điện thoại.

[Thấy chưa thấy chưa, đẹp trai không? Cậu tới đây lẹ đi.] (kèm theo một tấm hình)

Cô lười trả lời, đang định tắt điện thoại thì vô tình chạm vào màn hình, bấm mở bức ảnh.

Sau khi thoáng nhìn qua, ngón tay bỗng nhiên khựng lại.

Trong ảnh có vài người, trong đó có một người chỉ có một bên mặt, nhưng Tống Kinh Hi xác định trai đẹp mà Hứa Thanh nói chính là anh.

Anh mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, nhưng lại nổi bật giữa đám đông.

Tống Kinh Hi sửng sốt mấy giây, vụt ngồi dậy, dùng ngón tay phóng to khuôn mặt người đó ra.

Người này… cô biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.