Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 31: Lấy Oán Báo Ân



– Tiểu huynh đệ, tại hạ Dương Tuấn, thật sự rất cảm tạ ngươi, xin hỏi ngươi tên gì vậy?

Thanh niên kia như hổ đói ăn sạch màn thầu, sau đó lộ ra thập phần chân thành nói.

– Ta tên Vũ Trần, không nên khách khí!

Trần Vũ biểu hiện ra rất là bình tĩnh, nói bừa một cái tên giả, tay loay hoay cho thêm củi vào đống lửa.

– Ha ha, Vũ tiểu đệ, ngươi muốn đi đâu vậy? Với tuổi tác như ngươi đã một mình đi ra hành tẩu lịch lãm rèn luyện, thật sự không dễ dàng nha!

Dương Tuấn kia cười cười nói, tựa hồ rất biết mốc nối quan hệ.

– Ta muốn đi U Minh Sơn Cốc chơi đùa một thời gian.

Trần Vũ tùy ý đùa cợt nửa thật nửa giả nói.

– U Minh Sơn Cốc?

Dương Tuấn lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ, sau đó rất là quan tâm nói:

– Đó cũng không phải là nơi để đùa, nơi đó đều là yêu thú phi thường lợi hại, tùy tiện một khu rừng nhỏ thế này cũng có thể sẽ tùy thời nhảy ra một huyết tình hổ to lớn hơn ngươi nhiều lần, một cái móng vuốt cũng có thể đập ngã một cây đại thụ!

– Đó mới kích thích thú vị, không phải sao?

Trần Vũ cười cười nói, bộ dáng có vài phần vui đùa.

– Chậc chậc, Vũ tiểu huynh đệ ngươi thật là can đảm nha… Bất quá ngươi giờ là cảnh giới gì thế? Ngươi nghe ta một câu, ta cũng đi qua U Minh Sơn Cốc, nếu như không đạt tới cảnh giới Tụ Khí Cảnh tầng năm thì cho dù là ở ngoại vi cũng rất là nguy hiểm đấy.

Dương Tuấn còn nói thêm, ngược lại lộ ra vài phần nhiệt tình.

– Ha ha, ta vừa mới đạt tới cảnh giới Tụ Khí Cảnh tầng năm thôi!

Trần Vũ khẽ cười nói.

– Võ giả Tụ Khí Cảnh tầng năm vẫn nguy hiểm một chút, đến lúc đó ngươi tốt nhất là nên kết bạn với mạo hiểm giả khác mà đi, vậy mới an toàn hơn một chút.

Dương Tuấn nghe vậy liền nói thêm.

– Cảm ơn nhắc nhở.

Trần Vũ gật đầu nói, lại ứng phó vài lời, hai người lúc này mới phân biệt nằm ngủ hai bên đống lửa. Nơi này cách U Minh Sơn Cốc vẫn còn khoảng cách rất xa, ngược lại cũng không sợ sẽ có yêu thú ra hỏi thăm.

Một đêm này, Trần Vũ dựa lưng vào đại thủ để ngủ, nhưng cũng không ngủ say, mà vẫn một mực bảo trì tư thế cảnh giác. Dương Tuấn thì ngủ ở mặt đất đối diện, tựa hồ bộ dáng cũng không ngủ được.

Vào lúc nửa đêm, Trần Vũ nghe thấy một ít tiếng động lạ, liền mở mắt, sau đó vừa vặn trông thấy Dương Tuấn đứng lên.

– Ha ha, không có ý tứ, đánh thức tiểu huynh rồi, không có biện pháp, thói quen, mỗi lúc trời tối thì phải đi tiểu một lần.

Dương Tuấn kia cũng phát hiện Trần Vũ tỉnh lại, ôm áy náy nói.

Trần Vũ lần nữa nhắm mắt lại, thẳng đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau bắt đầu… Trần Vũ thu thập một phen, sau đó ném đi một ít túi lương khô cho Dương Tuấn nói:

– Dương đại ca, lần này lịch lãm rèn luyện một mình ta là tốt rồi, chúng ta tách ra đi.

– Ai nha, tiểu huynh đệ, lần đi U Minh Sơn Cốc vẫn còn một khoảng cách rất dài đấy! Kỳ thật ta lần này cũng là tiến đến U Minh Trấn ở phụ cận U Minh Sơn Cốc, ta và ngươi tương kiến chính là hữu duyên, không bằng một đường kết bạn đi, không những có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể giảm bớt tịch mịch nữa.

Dương Tuấn đón lấy lương khô kia, nhưng lại nói.

– Thế thì tùy ngươi vậy!

Trần Vũ cũng không nói nhảm, chỉ đứng lên, đi tới phía trước, định trở lại đường lớn để đi.

– Ha ha, hơn nữa con đường này ta lại hết sức quen thuộc, đi cùng ta, định có thể bớt đi rất nhiều đường vòng vèo.

Dương Tuấn dập đi đống lửa còn sót lại, cười bước nhanh theo nói, chỉ là khi hắn nhìn bóng lưng Trần Vũ, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hàn mang âm u.

– Một tên đệ tự thế gia phản nghịch trốn đi, trên người khẳng định mang theo không ít thứ tốt, chỉ riêng cái túi trữ vật kia thôi thì đã đáng giá không ít tiền rồi… Bất quá tối hôm qua tiểu tử này có thể là vì lần đầu ra ngoài nên ngủ không ổn giấc, khẽ động đã bị bừng tỉnh, ngược lại vẫn một mực không có cơ hội.

Trong nội tâm Dương Tuấn cười lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại phát ra càng thêm thân thiết. Hắn chính là loại võ giả vì sinh hoạt và tăng thực lực lên mà đi tứ xứ, kinh nghiệm thập phần phong phú, nhân tình cũng lịch lãm rèn luyện thập phần chu đáo.

– Ồ?

Đi một đoạn đường, Trần Vũ phảng phất như phát giác gì đó xoay đầu lại, sau đó bỗng nhiên trông thấy trong bụi cỏ ở rừng rậm xa xa có một đạo bóng đen xẹt qua, hắn không khỏi ngưng tụ hai mắt, thầm nghĩ trong lòng:

– Chẳng lẽ ở đây đã bắt đầu có yêu thú rồi sao?

Mà Dương Tuấn ở bên cạnh Trần Vũ một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, thấy Trần Vũ bị những vật khác hấp dẫn, còn xoay lưng với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn, hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là dã thú bình thường thôi.

Vì vậy, hắn rất quen thuộc luyện từ trong lòng lấy ra một thanh dao găm, không chút do dự cực tốc cắm về phía sau cổ Trần Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.