Lúc đầu, Loop bối rối bởi những lời đến từ miệng của Quinn. Khả năng có hai lý do cậu ta có thể hành động như thế này. Quinn chỉ giả vờ không biết, hoặc khi Brandon vào bệnh viên, cậu ta còn sống lúc đó. Nghĩa là Quinn nghĩ Brandon còn sống sau khi tấn công cậu ta.
“Tôi hứa tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, tôi biết cậu tấn công Fei bởi vì chuyện xảy ra tại phòng vũ khí, chắc chắn phải là cậu. Còn ai sẽ tấn công cậu ta và có găng tay như cậu? Vì thế cậu quyết định hạ Brandon kế tiếp sau khi hạ tôi.” Loop nói tiếp. “Xem nào tôi muốn tiếp tục sống ở trường như bình thường, tôi không muốn bất kỳ rắc rối gì. Tôi không biết tại sao cậu che giấu đằng sau cấp độ dị năng giả của cậu nhưng xin cậu, tôi chỉ không muốn dính dáng vào, và tôi sẽ không liên quan gì đến chuyện của cậu.”
Quinn đang cố hết sức để xử lý thông tin cậu vừa được nói cho nghe. Ngay bây giờ một học viên chết. Thành thật mà nói, cậu thật sự không biết rõ về quá trình xử lý hay hình phạt gì cho cái chết của một học viên và cùng lúc đó, cậu không muốn tìm hiểu.
Nếu học viên khác biết về cuộc tấn công Fei và Brandon, họ sẽ tự nhận định có thể là Quinn muốn trả thù. Tuy nhiên, một thứ sẽ khiến họ hoài nghi, sự thật rằng cậu chỉ là học viên cấp 1.
Hiện tại, chỉ Loop biết bí mật của cậu, vì thế không cần phải hỏi tại sao Loop lại sợ cậu. Với tất cả thông tin này, hiện tại, Quinn cảm thấy tốt nhất là chơi lâu dài.
“Cậu không cần phải lo lắng.” Quinn nói, “Như cậu đã nói cậu chỉ bảo vệ bạn của cậu và cậu không thật sự làm gì để tổn thương tôi trong lớp chiến đấu. Ngay khi cậu không ngán đường tôi thì tôi cũng vậy đối với cậu.”
“Cám ơn”, Loop cúi đầu và rời căn phòng.
Sau khi Loop rời khỏi, có một suy nghĩ vương vấn trong đầu Quinn. Vậy ai giết Brandon? Có ai trong trường lại có thù oán với cậu ta? Họ chỉ ở trường một vài ngày và trường học muốn chắc chắn không ai biết nhau trước khi gửi họ đến đây.
Thật khó cho Quinn nảy ra một nghi ngờ khác, tất cả những gì cậu biết về Brandon chỉ là những gì xảy ra ở lớp chiến đấu. Nếu một người nhỏ nhen như cậu ta có thể lên kế hoạch tấn công như vậy, có lẻ cậu ấy đã có nhiều kẻ thù rồi.
Sau khi xong buổi nói chuyện, Quinn ra căn tin để bắt kịp với hai người bạn cùng phòng nhưng khi cậu bước vào căn tin. Thay vì nhìn thấy Vorden và Peter ngồi cùng nhau như thường lệ. Vorden đang ngồi một mình và không có dấu vết nào của Peter.
Quinn nhanh chóng lấy thức ăn và quyết định ngồi kế Vorden.
“Hey, cậu không lo về các học viên năm hai sẽ tấn công cậu ah?” Vorden nói.
“Từ cái nhìn về điều này thì người ta sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta dù gì đi nữa, vì thế chúng ta có thể sống theo cách chúng ta muốn” Quinn đáp lại, “Hey vậy Peter đâu, hai cậu không đi cùng nhau ah?”
“Cậu tìm sai chỗ rồi,” Vorden nói khi cậu ta chỉ về hướng khác của căn tin.
Cả hai người họ ngồi ở khu cấp 1 và 2 thường ngồi. Đây là nơi Peter thường tham gia. Nhưng hướng Vorden chỉ là ở bàn cấp cao hơn, cấp 4 và 5 đang ngồi, kế họ là Peter.
“Cậu ấy làm gì ở đằng kia vậy? Có phải họ đang nhắm đến cậu ta?” Quinn hỏi.
“Ai biết, Khi Peter vào căn tin, cậu ta nhìn tớ và nói, tớ sẽ ngồi với một vài người bạn mới tớ vừa kết bạn ngày hôm kia. Tớ hỏi cậu ấy liệu cậu ta cần giúp đỡ không và cậu ta nói đừng lo lắng.”
Khi cả hai nhìn Peter đang ngồi cùng với các học viên khác, có vẻ như cậu ta vẫn ổn và có thể kết nối với bọn họ. Cậu ta không bị yêu cầu phải lấy thức ăn hay mang đồ như các cấp yếu hơn ở các nhóm khác.
“Ah có lẻ chúng ta nên để mắt tới họ từ bây giờ, không có vẻ là cậu ta đang gặp rắc rối và chúng ta có thể hỏi cậu ấy sau.”
Chỉ sau khi Quinn và Vorden bận ăn thức ăn. Một khay thức ăn khác bị đập xuống.
“Tớ hy vọng hai cậu không phiền nhưng tớ đến để tham gia cùng các cậu,” Layla nói và ngồi xuống.
Ngay khi Layla ngồi xuống, cô ấy không thể dừng việc nhìn chầm chầm Vorden và cậu ta cũng vậy. Giữa hai người là Quinn. Cậu ta có thể cảm thấy hơi nóng và căng thẳng với cả hai và cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Tớ thấy vết thương ở chân cậu lành lặn rất tốt đẹp,” Layla nói.
Gương mặt Vorden bắt đầu hơi nhăn nhó.
“Hahaha, cậu đang nói gì vậy, xin lỗi tên tớ là Vorden tớ không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau,” Vorden nói và đưa tay ra bắt.
“Cậu thật điên rồ nếu nghĩ tớ sẽ bắt tay với cậu và cậu sẽ vờ đi như không có gì xảy ra phải không?” Layla sau đó quay qua Quinn. “Quinn có phải cậu không thấy cậu ta điên như thế nào hả?”
“Đừng gọi tớ là điên rồ,” Vorden nói chầm chậm từng từ.
“Hey, hey, tớ nghĩ cả hai cậu cần bình tĩnh lại,” Quinn nói cảm giác như bất kỳ lúc nào cả hai sẽ đánh nhau ở căn tin, “Tớ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra giữa hai cậu, xin hãy giải thích?”
“Gã điên này tấn công tớ khi tớ đến phòng cậu vào tối qua, xem này,” Layla nói khi cậu ta kéo nhẹ đồng phục để lộ vết thương ở cổ. “Tớ đã nói với cậu Quinn, cậu ta nguy hiểm, rời cậu ta đi.”
Vorden run người lúc đó nhưng khó để nói là giận dữ hay gì khác.
“Tớ nói đừng gọi tớ điên” Và lần nữa như lúc nảy. Vorden nói chậm từng từ.
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
WordPress: https://uriworkshop.wordpress.com/
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link: https://www.youtube.com/channel/UC0CO8o1tWRHh9whPQfc1z1g
Hệ Thống Huyết Tộc:
https://uriworkshop.wordpress.com/2021/04/16/he-thong-huyet-toc/
++++++