Mặc Tiêu Dao nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Ám Nguyệt áp lên má mình.
“Xin lỗi, tôi đến muộn để em phải chịu khổ rồi.” Việc này cũng không thể trách anh bởi trong khi Ám Nguyệt gặp nguy hiểm thì bên phía Mặc Tiêu Dao tình thế cũng không khá hơn là bao. Đó là lí do vì sao dù Ám Nguyệt đã thử lại nhiều lần nhưng cũng không nhận được lời hồi âm.
Vài ngày trước đó, Nam Dương nhận lệnh qua bên Siber giám sát xưởng vũ khí. Giữa chừng có một đám sát thủ cải trang lẻn vào, chúng phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ. Nam Dương bị bọn chúng chặn lại, anh liều mình phá vòng vây để thoát thân. Sau đó bắn tín hiệu cầu cứu cho Mặc Tiêu Dao.
Nhận được tin, Mặc Tiêu Dao liền cử Phong Duật, Duy Vũ và Ngụy Lỗi bay qua đó trước, sau đó anh cũng bay qua chỉ để lại một thân cận là Bạch Phong để bảo vệ cho Ám Nguyệt.
Trước mắt anh phải làm việc với bên đối tác vì sự cố đơn hàng lần này xong mới gặp đám người Nam Dương sau. Đây cũng là khoảng thời gian Quill xảy ra chuyện và Ám Nguyệt bị bắt đi.
Vừa đáp chuyến bay, trước mắt anh là một đống hoang tàn cháy rụi.
“Lão đại, Nam Dương bị thương khá nặng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.” Phong Duật đỡ Nam Dương nói.
Duy Vũ đã kịp thời băng bó và xử lí vết thương cho anh.
“Lão đại, đám sát thủ được cử đến có chút kì quái.” Nam Dương nhíu mày nhớ lại cuộc chiến đêm hôm đó.
“Kì quái thế nào?” Ngụy Lỗi nói.
“Đánh không biết mệt, trúng đạn không hề hấn gì. Cũng may trong người tôi còn một quả bom khói nên mới có thể lợi dụng để thoát thân.” Vốn là một kẻ gan lì đi theo Mặc Tiêu Dao đã nhiều năm. Tình cảnh bị sát thủ vây hãn như vậy xảy ra nhiều không đếm xuể nhưng lần nào Nam Dương cũng giữ thế thượng phong, thậm trí còn giết sạch bọn chúng. Duy chỉ có lần này không những không giết được tên nào ngược lại còn để bản thân bị thương nặng. Nếu không phải thân thủ anh lanh lẹ có khi ngay cả mạng cũng không giữ được.
“Đạn bắn vẫn không sao? Còn có chuyện như vậy?” Phong Duật nhíu mày nói.
Duy Vũ đứng trầm một lát: “Lão đại, mấy năm gần đây tôi ra ngoài học hỏi được không ít, có từng nghe nhắc đến một loại vacxin khi tiêm vào cơ thể người có thể khống chế tâm trí con người, biến một người bình thường có sức khỏe vượt qua ngưỡng bình thường, không có cảm xúc, không biết đau đớn. Những người này chỉ biết phục tùng theo lệnh mà không màng sống chết. Có thể gọi những người này với cái tên demon assassin – sát thủ quỷ. Tôi e Nam Dương đã gặp phải nhóm người này.”
Mặc Tiêu Dao vẻ mặt không rõ có biểu cảm gì, anh vân vê chiếc nhẫn trên tay nói: “Đến rồi.”
“Hả, lão đại, cái gì đến?”
“Bọn chúng đến rồi.” Mặc Tiêu Dao trong khi nghe bọn họ bàn luận anh đã sớm phát hiện ra có kẻ lén lút quan sát từng nhất cử nhất động của bọn họ. Anh lấy một đôi gang tay đen trong túi đeo vào.
Bốn người còn lại cũng cảm nhận được tia sát khí đang tỏa ra xung quanh. Đồng loạt thủ sẵn tư thế chiến đấu.
Rất nhanh sau đó bọn họ bị một đám người bao vây. Nam Dương lập tức nhận ra: “Lão đại, là bọn chúng.”
Cả hai bên bắt đầu đánh, đúng như lời Nam Dương nói bọn chúng đánh không biết mệt, dao đâm, đạn bắn không biết đau.
“Bọn chúng không phải con người.”
“Mịa nó, không biết mệt hả?” Liên tục là những tiếng chửi rủa.
“Cái mẹ gì thế này.” Phong Duật đối phó với hai tên, đã đánh rất lâu, máu trên người hai tên kia chảy không ngừng nhưng bọn chúng không tỏ vẻ gì là đau đớn, ngược lại Phong Duật bị bọn chúng ném mạnh xuống dưới đất đầy đau đớn.
Mặc Tiêu Dao đứng gần đó cũng không rảnh tay, ngay khi thấy tên kia cầm lưỡi dao sắc bén chuẩn bị đâm Phong Duật. Anh phóng đá mạnh hai tên trước mặt rồi phóng tới cản dao cho Phong Duật.
“Sao rồi?”
“Vẫn ổn, lão đại cảm ơn anh.”
Mặc Tiêu Dao đảo tay cướp lấy vũ khí tên tay hắn rồi dùng lực đâm xuyên ra yết hầu gã to xác. Tên kia ngã đổ gục xuống.
Đã phát hiện ra điểm yếu của đám người này, mấy tên sau đó cũng dễ dàng hơn một chút.
Mất một thời gian khá lâu mới có thể giết sạch đám vướng víu này, Mặc Tiêu Dao kết liễu tên cuối cùng rồi vứt con dao cùng đôi gang tay trên đất.
Bốn người con lại ai nấy đều cạn kiệt sức lực ngồi dựa vào nhau. Mặc Tiêu Dao cả người cũng đều là vết thương. Đến giờ anh mới chú ý đến điện thoại, nhưng nó bị hỏng do khi nãy va chạm quá nhiều.
Ngụy Lỗi nhìn đồng hồ thông minh trên tay mình: “Lão đại, tín hiệu bên Ám Nguyệt kết nối từ hai tiếng trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì?”
Mặc Tiêu Dao sắc mặt khẽ biến, anh đi lên trực thăng mở laptop bắt đầu kiểm tra vị trí của cô. Trên màn hình vị trí của Ám Nguyệt không còn ở trong địa phận nước Ailwen nữa.
Check qua bên Bạch Phong, hòan toàn mất tín hiệu.
“Bên phía Ám Nguyệt xảy ra chuyện rồi.”
Năm người dù khá mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi nhưng cũng lập tức xuất phát, dự vào tín hiệu yếu ớt để dò tìm.
Cả hai bên đều rơi vào thế nguy hiểm cùng một lúc, không thể tiếp ứng cho nhau. Cũng may khi anh đến Ám Nguyệt và Bạch Phong chưa bị bọn chúng giết chết.