Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 346: Cuộc đặt cược nhỏ với Trương Thu Hương



“Đại Vĩ, tự dưng cậu nhìn tôi như thế làm gì?” Chú ý đến ánh mắt của Triệu Đại Vĩ, sắc mặt Hứa Thục Quân hơi ửng hồng.

“Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy chị càng ngày càng đẹp…”

“Hả, thế sao?”

Hứa Thục Quân vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Chắc đó là phương thuốc dưỡng trắng da mà cậu đưa đã có tác dụng. Sau khi tôi sử dụng thuốc của cậu, thực sự cảm thấy sắc mặt tốt hơn rất nhiều.”

Triệu Đại Vĩ kinh ngạc.

Anh chỉ tùy ý nói một lời bào chữa, kết quả Hứa Thục Quân thực sự đáp lại.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, anh lập tức dùng mấy đề tài khác để che đậy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

Ở khách sạn Vân Nam.

“Hiệu suất của chúng ta hôm nay thế nào?” Trương Thu Hương không có sự cản trở của Tô Chấn Nghiệp cũng rất quyết liệt trong việc đổi mới khách sạn Vân Nam.

Cô ta mạnh dạn liên hệ với các lái buôn vùng duyên hải, thu mua hải sản với giá khá rẻ và thuê đầu bếp hải sản với hy vọng sẽ tăng doanh thu của Vân Nam bằng cách như vậy.

Nói ra thì doanh thu hàng năm của khách sạn Vân Nam cũng hơn hai tỷ, doanh thu trung bình mỗi tháng hơn một nghìn vạn, gần hai nghìn vạn, doanh thu hàng ngày khoảng sáu mươi vạn đến bảy mươi vạn.

Nếu là lúc trước, số liệu này chắc chắn là số liệu hàng đầu trong ngành khách sạn ở thành phố Khâu Dã.

Nhưng bây giờ, số liệu này có chút bình thường.

Bởi vì khách sạn Long Hồ cũng đã làm được điều đó!

Vì vậy, Trương Thu Hương muốn tiến xa hơn, thúc đẩy hiệu xuất của khách sạn, như vậy có thể ổn định danh tiếng của khách sạn Vân Nam, khách sạn lớn nhất ở thành phố Khâu Dã.

“Trương tổng, hoạt động hôm nay chúng ta làm, doanh thu trong một buổi sáng đã vượt qua năm mươi vạn!”

“Tôi nghĩ nếu không có vấn đề gì thì doanh thu của khách sạn chúng ta sẽ vượt qua một trăm vạn trong ngày hôm nay.”

“Nếu chúng ta có thể giữ ổn định số liệu này, có lẽ chúng ta có thể phá vỡ kỷ lục lịch sử về doanh thu của Vân Nam!”

Vẻ mặt của những người cấp dưới vô cùng phấn khích!

Trương Thu Hương cũng rất vui mừng!

Mặc dù doanh thu của khách sạn Vân Nam chưa vượt qua một trăm vạn nhưng hiệu suất như vậy chỉ là thoáng qua vẫn chưa bao giờ ổn định.

Nếu lần này có thể ổn định, quả thực có thể tạo ra lịch sử!

“Triệu tổng, mấy ngày nay, tôi nhất định sẽ khiến cho số liệu ổn định. Tôi muốn xem khách sạn Long Hồ của Triệu tổng làm thế nào để vượt qua được khách sạn Vân Nam của tôi!” Tính hiếu thắng của Trương Thu Hương rất lớn, mặc dù Triệu Đại Vĩ là bạn và ân nhân của cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn so sánh!

Cô ta không muốn thua Triệu Đại Vĩ!

Có lẽ là quá vui mừng, Trương Thu Hương gọi cho Triệu Đại Vĩ nói: “Triệu tổng, chắc anh đã nghe nói về hoạt động của khách sạn Vân Nam chúng tôi đúng không?”

“Tôi nghe nói sử dụng hải sản để làm ra khác biệt quả thực là một phương hướng tốt.”

“Vậy anh có biết doanh thu của khách sạn chúng tôi sáng nay không?” Giọng nói của Trương Thu Hương không tránh khỏi có chút tự mãn.

“Bao nhiêu?” Triệu Đại Vĩ hỏi.

“Hiện tại đã hơn năm mươi vạn.”

“Năm mươi vạn… Quả thật không tệ.” Triệu Đại Vĩ đáp lại, không hề có sự kinh ngạc giống như tưởng tượng của Trương Thu Hương.

“Triệu tổng, anh có cảm thấy có cảm giác nguy cơ không?” Cô ta hỏi.

Triệu Đại Vĩ biết mục đích của Trương Thu Hương, đó là khoe khoang và tuyên chiến.

Trương Thu Hương muốn cạnh tranh doanh thu với Long Hồ!

Đây là điều mà Triệu Đại Vĩ sợ nhất.

Vì vậy anh nói: “Vẫn ổn, hiệu suất của Long Hồ chúng tôi đã tăng lên ổn định và hiện tại đã ổn định ở mức sáu mươi vạn mỗi ngày. Ước tính trong vài ngày tới nếu không có vấn đề gì thì sẽ ổn định ở mức bảy mươi vạn. Nếu thời gian dài hơn một chút, tôi dám chắc chắn, nó có thể ổn định ở mức trên một trăm vạn!”

Trương Thu Hương: “…”

“Vậy thì tại sao chúng ta không đánh cược thử xem?” Trương Thu Hương không phục, bởi vì giọng điệu của Triệu Đại Vĩ quá lớn, hơn nữa anh còn muốn dùng một khách sạn như Long Hồ để ổn định doanh thu hơn một trăm vạn.

Đây không phải là trò đùa sao?

“Đánh cược như thế nào?”

“Giới hạn trong một tháng, xem doanh thu của khách sạn nào có thể ổn định ở mức hơn một trăm vạn trong nhiều ngày nhất!”

“Được.” Triệu Đại Vĩ hỏi: “Có đồ đặt cược không?”

“Nếu khách sạn Vân Nam của chúng tôi thua, tôi sẽ hôn Triệu tổng một cái. Nếu khách sạn Long Hồ thua, vậy thì rất đơn giản, Triệu tổng hôn tôi một cái.”

Phì!

Triệu Đại Vĩ suýt nữa phun ra, đây mà coi là đồ đặt cược gì chứ.

Nói như vậy thì mặc kệ khách sạn Long Hồ có thua hay không, dù sao anh chắc chắn sẽ không phải là người thua cuộc.

“Cũng không có gì khác biệt.” Triệu Đại Vĩ tự hỏi.

“Có sự khác biệt đấy, không phải tối hôm đó Triệu tổng không muốn tôi sao? Vậy nếu Triệu tổng thua thì phải hôn tôi một cái, xem như là sự đền bù cho những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nếu tôi thua, anh chủ động hôn tôi, tôi là người bị động, vì vậy, trên người không có tì vết còn được chiếm tiện nghi của tôi.”

“Hoặc là, anh cũng có thể nói những điều kiện khác, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng sẽ không thua!” Trương Thu Hương rất tự tin với bản thân.

Triệu Đại Vĩ hiểu suy nghĩ của Trương Thu Hương.

Sau đó, cuối cùng anh cũng hiểu “đền bù” đó có nghĩa là gì.

Có lẽ Trương Thu Hương cảm thấy anh không muốn cô ta nên đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta?

“Ồ, ý nghĩ của phụ nữ thật kỳ lạ.”

Triệu Đại Vĩ thấy Trương Thu Hương cố chấp như vậy, anh nghĩ tới mình của ngày hôm đó, lúc Trương Thu Hương yếu ớt nhất, cần anh nhất, anh lại lựa chọn quay đầu rời đi, quả thực có chút vô nhân đạo. Vì vậy, để bù đắp cho Trương Thu Hương, anh nói: “Không cần phải thay đổi điều kiện, cứ để cái này đi.”

“Cô thua, cô hôn tôi. Tôi thua, tôi hôn cô.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Vậy thì Triệu tổng, anh muốn thua hay thắng?” Trương Thu Hương cười hỏi.

“Đều được, nhưng đàn ông vốn có tính ganh đua, vì vậy tôi muốn thắng.”

“Vậy thì phải dựa vào khả năng của Triệu tổng, xem Triệu tổng có thể thắng hay không.” Trương Thu Hương cười.

Sau khi cúp điện thoại, cô ta dành hết tâm sức cho việc điều hành và quản lý khách sạn Vân Nam.

“Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải tăng cường quảng bá khách sạn Vân Nam của chúng ta, trước tiên chúng ta phải trấn áp Long Hồ về mặt khí thế!” Trương Thu Hương nói với những người cấp dưới.

Triệu Đại Vĩ và Trương Thu Hương đã đánh cược, tất nhiên họ sẽ nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.

Anh đã gọi điện hỏi Nương Giai Di, nếu muốn sản xuất hàng loạt Hán phục có khó không và mất bao lâu để sản xuất.

Nương Giai Di lập tức nói: “Thật ra làm những bộ quần áo khác cũng tương tự như vậy. Nếu có thể làm theo từng đợt thì có thể tiết kiệm được một ít chi phí. Nếu không tính chi phí, có thể trực tiếp may một chiếc rất nhanh.”

“Vậy thì làm nhanh đi, đến lúc đó không chỉ làm xong hoạt động của chúng ta mà còn mời người tới giúp quảng bá Hán phục. Đến lúc đó doanh thu tăng vọt cũng không có vấn đề gì.”

Trong đầu Triệu Đại Vĩ đã có một kế hoạch sơ bộ.

“Được rồi, để tôi thúc giục một chút, tất cả hàng hóa có thể được thực hiện trong khoảng ba hoặc bốn ngày.”

“Được!” Triệu Đại Vĩ cảm thấy làn sóng truyền bá Hán phục này cùng với món chính là mì thịt chưng, doanh thu của khách sạn nhất định sẽ tăng hơn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.