Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 50: Tôi là thần y



Lương Thu Tĩnh được Triệu Đại Vĩ ôm, rồi Triệu Đại Vĩ còn nói muốn cô ta làm việc cho anh, điều này làm cho Lương Thu Tĩnh trở nên cảnh giác.

Nhưng chỉ một giây kế tiếp cô ta liền bỏ qua tâm tư này.

Bởi vì hôm nay người ta là dao thớt, còn cô ta chỉ là thịt cá. Cô ta muốn cảnh giác cũng không có ý nghĩa.

Cho nên cô ta dứt khoát lựa chọn tin tưởng Triệu Đại Vĩ một lần, bèn nói: “Chỉ cần cậu có thể làm được như lời cậu nói, về sau tôi sẽ theo cậu!”

“Thật thẳng thắn! Chị yên tâm đi, chướng khí trên người chị đã bị tôi loại trừ kha khá rồi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Còn về anh của chị… miễn là chưa chết thì vẫn có thể cứu được!”

Tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Long vương điển, cho dù là người chết thì cũng có thể khởi tử hồi sinh.

Tuy rằng hiện nay cảnh giới của Triệu Đại Vĩ không cao, thế nhưng chữa trị cho một người bình thường cũng không có trở ngại gì.

Nghe Triệu Đại Vĩ nói, Lương Thu Tĩnh không khỏi có chút kích động.

Nếu thật sự đúng như lời của Triệu Đại Vĩ, vậy thì cho dù được yêu cầu làm gì cô ta cũng sẽ không do dự chút nào!

“Cậu là bác sĩ sao?” Cô ta ngạc nhiên nhìn Triệu Đại Vĩ.

“Ừm, hơn nữa còn là thần y!”

Không muốn khiêm tốn với Lương Thu Tĩnh, hơn nữa trước mắt cũng không phải thời điểm để khiêm tốn, Triệu Đại Vĩ trực tiếp xác định địa vị của mình là ở tầng thứ thần y.

“Có thể tưởng tượng!” Lương Thu Tĩnh hoàn toàn tín nhiệm: “Nếu không phải thần y, sao có thể đến núi Đãng Khấu này, hơn nữa còn tới lui tự nhiên như vậy!”

Triệu Đại Vĩ cười nhạt.

Anh ôm Lương Thu Tĩnh xuống núi.

Lương Thu Tĩnh rất sốt ruột, muốn Triệu Đại Vĩ nhanh chóng cứu anh trai của mình, bèn nói: “Đến gặp anh tôi trước có được không?”

“Không thành vấn đề, có điều tôi không có xe, xe của tôi đã bị người khác lái đi rồi.”

“Tôi có một chiếc moto nhỏ, cậu xem có được không…”

“Đúng lúc lắm!”

Triệu Đại Vĩ lái chiếc moto ba bánh, Lương Thu Tĩnh lái chiếc moto nhỏ, hai người ai cũng không cười ai.

Dựa theo phương hướng Lương Thu Tĩnh chỉ dẫn, Triệu Đại Vĩ tìm được chiếc moto nhỏ ở dưới chân núi.

Sau đó, anh lại đưa Lương Thu Tĩnh đến bệnh viện nhân dân trước.

“Chính là nơi này.”

Lương Thu Tĩnh đã khôi phục kha khá, tự mình bước đi trên mặt đất, đồng thời dẫn đường cho Triệu Đại Vĩ.

Triệu Đại Vĩ nhìn thấy anh trai của Lương Thu Tĩnh ở trong phòng bệnh, anh ta đeo bình dưỡng khí, thân thể khó có thể cử động.

Mà người đang chăm sóc anh ta chính là mẹ của Lương Thu Tĩnh.

“Mẹ ơi, anh thế nào rồi?” Lương Thu Tĩnh lo lắng hỏi.

“Còn có thể thế nào? Không có tiền thì cũng chỉ có thể trị liệu dè dặt như vậy thôi. Bác sĩ nói có thể không qua nổi nửa tháng…”

Nội tâm Lương Thu Tĩnh rét lạnh.

Tuy nhiên bởi vì vẫn còn hy vọng cho nên cô ta quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Vĩ: “Triệu thần y, phiền cậu xem anh của tôi một chút.”

“Không thành vấn đề.”

Triệu Đại Vĩ tiến lên bắt mạch cho Lương Thu Võ, tiện thể kiểm tra vết thương.

“Sao rồi, Triệu thần y?” Lương Thu Tĩnh rất căng thẳng.

“Không tính là vấn đề lớn, mạng của anh chị, tôi cứu!”

Triệu Đại Vĩ bắt đầu truyền long khí vào người Lương Thu Võ, sau đó đè mấy kinh mạch của anh ta lại ngăn cản tình huống chuyển biến xấu rồi nói: “Làm thủ tục xuất viện đi, cách làm của bệnh viện này chỉ để giữ mạng, tôi cũng có thể làm được.”

“Được!”

Lương Thu Tĩnh đồng ý, thế nhưng mẹ cô ta có chút do dự.

“Mẹ, đây là thần y! Chắc chắn có thể chữa thương cho anh trai!”

Nghe Lương Thu Tĩnh nói, mẹ của cô ta cũng lựa chọn tin tưởng. Dù sao thì ở trong bệnh viện cũng chỉ là chờ chết mà thôi.

“Các người thật sự muốn xuất viện sao? Tình trạng của bệnh nhân rất không lạc quan!”

Bác sĩ hỏi.

“Không có tiền, hơn nữa tiếp tục ở bệnh viện thì cũng là chờ chết, chúng tôi không ở lại bệnh viện nữa.” Lương Thu Tĩnh giải thích.

“Được rồi.” Bác sĩ thở dài, làm giấy xuất viện cho Lương Thu Tĩnh.

Tuy nhiên khi ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Triệu Đại Vĩ thì hơi khựng lại.

Không biết vì sao, bỗng dưng bác sĩ cảm thấy thanh niên đứng bên cạnh Lương Thu Tĩnh thoạt nhìn rất lợi hại.

Lấy được giấy xuất viện, Lương Thu Tĩnh nói: “Triệu thần y, đi thôi.”

“Chờ một chút, các người chuẩn bị xuất hiện, sau đó giao bệnh nhân cho thanh niên này sao?” Bác sĩ cũng coi như nghe ra được.

“Ừm, Triệu thần y có cách chữa khỏi thương thế của anh tôi.” Lương Thu Tĩnh nói.

Bác sĩ nhíu mày một cái, tiếp đó không nói gì nữa.

Nhưng thực ra trong lòng ông ta đang nghĩ Triệu Đại Vĩ là một tên lừa gạt. Có điều mấy người Lương Thu Tĩnh cũng không có tiền chữa bệnh, ở lại bệnh viện cũng vô dụng, cho nên lúc này ông ta mới không tiếp tục mở miệng.

Sau khi xuất viện, Triệu Đại Vĩ đi theo Lương Thu Tĩnh đến nhà họ Lương.

Tiếp đó Triệu Đại Vĩ bắt đầu trị liệu cho Lương Thu Võ.

Sau một loạt trị liệu, đại khái tiến hành khoảng hơn một giờ, Triệu Đại Vĩ mới dừng động tác: “Như vậy cũng đã khá ổn rồi, tiếp theo chỉ cần uống thuốc đúng hạn, sau đó chậm rãi dưỡng thương thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Lương Thu Tĩnh, ba ngày sau chị hãy đến thôn Đại Long tìm tôi. Tôi nghĩ khi đó sức khoẻ của anh chị đã chuyển biến tốt, có thể ăn uống thoải mái, chị không cần lo lắng nữa.”

“Cảm ơn Triệu thần y, ba ngày sau tôi nhất định sẽ đến!” Lương Thu Tĩnh hưng phấn không gì sánh được!”

Lúc này, Lâm Tuyết Nhã gọi điện thoại tới.

“Đại Vĩ, hai đối tác của tôi đã đồng ý nhượng lại chín mươi phần trăm cổ phần của khách sạn, cậu mau chuẩn bị đi, thời gian chỉ có một tuần.”

“Nếu như trong vòng một tuần, tài chính của cậu còn chưa tới thì kế hoạch của này xem như huỷ bỏ.”

Cô ấy xác nhận lại lần nữa: “Cậu thật sự nắm chắc mình có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Mục đích ban đầu của họ là sáu nghìn năm trăm vạn, thế nhưng tôi đã ép giá xuống còn sáu nghìn vạn.”

“Nếu như ép thấp hơn nữa căn bản là không thể, hơn nữa bọn họ cũng không muốn lỗ vốn.” Lâm Tuyết Nhã giải thích.

“Số tiền này tôi vẫn lo được!”

Triệu Đại Vĩ có nắm chắc, rất nhanh sẽ có thể kiếm được số tiền này trở về. Đối với giá cả phù hợp với mong muốn của hai người kia, anh lập tức đồng ý.

“Vậy tôi sẽ nói với bọn họ ngay lập tức.”

Thực ra Lâm Tuyết Nhã cũng không quá tin tưởng, rằng Triệu Đại Vĩ có thể kiếm được sáu nghìn vạn chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng thử một lần, cô ấy cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm là mất hết mặt mũi, sau đó cúi đầu trước hai vị lãnh đạo mà thôi.

Cúp điện thoại.

Triệu Đại Vĩ xoay người nói với Lương Thu Tĩnh: “Tôi muốn đến một nơi khác, tôi sẽ không ở lại.”

“Tôi đưa cậu đi.”

“Không cần, nơi tôi đến có hơi xa. Tôi bắt xe đi là được.”

Triệu Đại Vĩ từ chối khéo ý tốt của Lương Thu Tĩnh, trước tiên đi đến thế ngoại sơn trang.

Xe taxi dừng ở trước cửa thế ngoại sơn trang.

Bảo vệ cau mày!

Xe taxi giá cả rẻ mạt như vậy, người trên xe hiển nhiên là không có thân phận gì.

Loại người này sao có thể dừng trước một nơi tôn quý như thế ngoại sơn trang?

Bảo vệ vội vã đi tới chặn người trên xe.

Thế nhưng khi Triệu Đại Vĩ mở cửa xe.

Bảo vệ lập tức sững sờ.

Ngay sau đó, bọn họ lật đật chạy lại gần, giúp Triệu Đại Vĩ mở cửa xe, khom người chờ Triệu Đại Vĩ xuống xe.

“Xin chào Triệu thần y!” Bảo vệ nói: “Tôi đã thông báo cho chị Giai, rất nhanh chị Giai sẽ đến đây.”

“Được!”

Triệu Đại Vĩ tự mình đi vào thế ngoại sơn trang, không bao lâu sau thì chạm mặt với Phùng Giai.

“Triệu thần y, mời!” Phùng Giai nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, gương mặt đều là ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.