Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 38: Thôn dân háo hức



Ngày thứ ba, thôn dân đều đổ xô lên núi.

Trong đó, có rất nhiều người không nhận biết được thảo dược mà Triệu Đại Vĩ cần, cho nên đến gõ cửa nhà Trịnh Lệ Cúc từ sớm.

“Lệ Cúc, mở cửa đi, chúng tôi muốn bà dẫn chúng tôi lên núi nhận biết thảo dược.”

“Vội cái gì, mới có mấy người, đợi thêm chút nữa, đợi đông người đến, tôi dẫn mọi người cùng lên núi, nhận biết tất cả các loại thảo dược.” Trịnh Lệ Cúc từ trong phòng bếp đi ra, tức giận quát lên.

Cũng không phải tính tình bà ta không tốt, mà là bây giờ mới có bảy giờ, cơm còn chưa nấu xong, thì đã bị mọi thôn dân vây quanh.

“Phải đợi đến bao giờ, nếu thật sự phải đợi, thì chỗ dược liệu kia cũng đã bị những người biết được hái đi hết rồi.”

Mọi người đều vội vàng muốn kiếm tiền, dù sao cũng nghe đồn rằng giá cả của dược liệu mà Triệu Đại Vĩ thu mua thực sự khiến cho người ta động lòng.

Vậy nếu như hái được mười cân dược liệu, thì ít nhất có thể kiếm được bốn đến năm trăm tệ.

Mà ở trong thôn, trong một thời gian ngắn làm gì có thể kiếm được nhiều tiền như này chứ?

“Được rồi, lát nữa ăn cơm xong, tôi sẽ dẫn mọi người lên núi.”

Không thể thay lay chuyển được đám người gấp gáp này, thôn dân muốn kiếm tiền, Trịnh Lệ Cúc cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Vậy bà ăn nhanh lên đi.” Mọi người liên tục thúc giục.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi Trịnh Lệ Cúc ăn cơm xong, mọi người mới bất ngờ nhận ra, ít nhất cũng có hơn ba mươi người đến nhà Trịnh Lệ Cúc!

Rốt cuộc là có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đây!

Cho dù là như thế, vẫn không ai chịu rút lui.

Dường như thôn Đại Long xung quanh đều là đồi núi, ở giữa có một vài chỗ có thể là đất hoa màu và hồ, nhưng nói tóm lại, diện tích chủ yếu là đồi núi, vô cùng rộng lớn.

Nếu đã như vậy, thì ba mươi mấy người cạnh tranh kia, xem ra cũng không nhiều.

Trịnh Lệ Cúc nói: “Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi.”

Để thuận tiện, bà ta dặn dò Tôn Hồng Hồng: “Hồng Hồng, con ở nhà đợi thêm một lát, nếu như vẫn còn người đến tìm con giúp đỡ, thì dạy họ nhận biết dược liệu, con cứ đợi nhiều người hơn rồi dẫn họ cùng lên núi.”

“Vâng!” Tôn Hồng Hồng nhanh nhảu đáp lời.

Bản thân cô ấy thực ra cũng rất háo hức, ít ra thì bản thân cũng có thể giúp được chút việc cho cha mẹ.

Mà bên phía Tiền Mỹ Lâm.

Vì có một vài người, tự nhận biết được hết các loại dược liệu mà Triệu Đại Vĩ cần, nên đi lên núi hái thuốc từ sớm rồi.

Đợi khi thu hoạch được kha khá, bọn họ sẽ đến chỗ Tiền Mỹ Lâm, xem xem có phải thật hay không, có thể bán chỗ thuốc hái được với giá cao.

“Mỹ Lâm, có ở nhà không.” Trương Chung Thúc đến nhà của Mỹ Lâm đầu tiên.

Lần này, anh ta đã mang tới đây ít nhất là năm cân dược liệu.

Trương Chung Thúc đặt giỏ xuống dưới đất: “Cô xem đi, có thể thu mua chỗ dược liệu này không?”

Tiền Mỹ Lâm vừa nhìn liền thấy tất cả đều là những dược liệu Triệu Đại Vĩ cần, liền mau chóng gật đầu: “Mua, tôi đi lấy cân.”

Cô ấy vào trong lấy cân, phân loại các dược liệu của Trương Chung Thúc ra để cân.

“Một cân hai lạng Viễn Chí; hai cân ba lạng Hoàng Tinh; ba cân ba lạng Phục Linh.”

“Giá cả của Viễn Chí và Hoàng Tinh như nhau, đều là bốn mươi tệ, cộng vào là ba cân rưỡi, vậy thì là một trăm bốn mươi tệ.”

“Phục Linh là năm mươi tệ một cân, chỗ này của ông có ba cân ba lạng, thì là một trăm sáu mươi năm tệ.”

“Tổng cộng là ba trăm lẻ năm tệ.”

“Không có sai sót gì chứ?” Tiền Mỹ Lâm hỏi.

“Không sai.” Trương Chung Thúc tính toán kỹ lưỡng, thấy không sai, liền gật đầu, đợi Tiền Mỹ Lâm trả tiền.”

Tiền Mỹ Lâm đưa tiền cho Trương Chung Thúc.

Trương Chung Thúc cười không khép được miệng: “Cảm ơn, chiều tôi lại đến.”

Anh ta nhanh chóng chạy về nhà, chuẩn bị ăn xong cơm trưa, lại đi lên núi hái ít dược liệu về.

“Vợ ơi, tôi bán thuốc kiếm được ba trăm tệ nè! Mới có một buổi chiều đã kiếm được nhiều như thế này!” Vẻ mặt của Trương Chung thúc hiện lên sự đắc ý!

Triệu Đại Vĩ cũng đã bán được nấm, trở về từ cửa hàng rượu.

“Đại Vĩ, chị dâu đã thu mua được rất nhiều dược liệu cho chú. Nhưng, bây giờ vẫn không có nhiều người mang dược liệu tới, chắc buổi chiều sẽ có thể thu mua được nhiều hơn.”

“Làm rất tốt.” Triệu Đại Vĩ liếc nhìn, nhìn thấy toàn bộ đều là những dược liệu tươi mới vừa được đào lên, tất cả đều là mọc hoang, không có hàng giả, hài lòng gật đầu.

“Đại Vĩ, buổi chiều chú tự thu mua?” Tiền Mỹ Lâm hỏi.

“Buổi chiều tôi còn có việc, chị tiếp tục thu mua giúp tôi đi.”

“Được!”

“Còn nữa, tôi đã đổi được một ít tiền lẻ từ nội thành. Như thế, lúc chị trả lại tiền không cần lo không có tiền lẻ.”

Nghe thấy lời này của Triệu Đại Vĩ, Tiền Mỹ Lâm liền bật cười: “Chị đang lo về chuyện này đây, không ngờ là chú lại suy nghĩ cẩn thận, sớm đã nghĩ đến rồi.”

Tiền Mỹ Lâm cảm thấy mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại Triệu Đại Vĩ.

Trước đó Triệu Đại Vĩ thường xuyên bị ốm, cũng không thể hiện ra dáng vẻ cực kỳ giỏi giang, nhưng bây giờ nhìn lại, em chồng này của cô ấy, thực sự rất tài giỏi, suy nghĩ mọi việc đều rất chu đáo!

Cuối cùng.

Đến buổi chiều.

Người đến trước cửa nhà Tiền Mỹ Lâm, nườm nượp không ngớt.

Có thể nói, trước giờ nhà Tiền Mỹ Lâm chưa từng đông đúc đến như vậy.

Thôn dân nối đuôi nhau đi tới, trong giỏ hay trong làn đều đựng toàn là dược liệu vừa mới cực khổ đào được từ trên núi.

Trong đó, có người hái được rất nhiều, thậm chí hái được hơn chục cân, lập tức kiếm được sáu đến bảy trăm tệ!

Người nào hái được ít cũng được ba đến bốn cân, kiếm được một đến hai trăm tệ.

Nhìn chỗ dược liệu đầy ắp dưới đất, Tiền Mỹ Lâm cũng không biết mấy ngày nữa phải để chỗ dược liệu này ở đâu.

Không chỉ có như vậy.

Triệu Đại Vĩ còn tự mình hái về rất nhiều thảo dược từ trong núi, làm cho cả căn phòng đều chất đống dược liệu.

“Đại Vĩ, chú nói xem chỗ dược liệu này phải để ở đâu đây?” Tiền Mỹ Lâm hỏi.

“Không phải vội, tối nay tôi sẽ chế chỗ dược liệu này thành thuốc!”

Triệu Đại Vĩ nói rồi bắt đầu bận rộn làm việc.

Anh mang tất cả mấy trăm cân dược liệu đến bờ sông, rửa thật sạch sẽ, sau đó lại dùng xe moto ba bánh để kéo về.

Dựa vào tất cả phương pháp được ghi chép của Long vương điển, anh bắt đầu tiến hành điều chế bí mật chỗ dược liệu này.

Đợi điều chế bí mật xong, chỗ dược liệu này cũng sẽ toát ra mùi hương dịu nhẹ, đối với những người mất ngủ mà nói, thì thực sự được coi là tin mừng.

“Xong rồi, bây giờ cho chúng vào lọ để bảo quản.”

Bận bịu mãi đến tận mười hai giờ đêm, Triệu Đại Vĩ mới nằm xuống nghỉ ngơi.

“Đại Vĩ, hôm nay vất vả rồi.”

Tiền Mỹ Lâm biết, Triệu Đại Vĩ là vì cái gia đình này mới vất vả như vậy.”

“Không vất vả, chị dâu, tôi đang trẻ khỏe, chút chuyện nhỏ này, cũng không có gì là mệt cả!”

“Lừa người!”

Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ bê đồ nặng mấy chục cân, bận tới bận lui, nếu là người bình thường, có thể sớm đã mệt không muốn đứng dậy rồi.

“Đại Vĩ, chú qua đây, chị dâu đấm chân cho chú.”

“Được!”

Triệu Đại Vĩ nhanh chóng nhảy từ giường trúc qua, dáng vẻ hớn hở đến chỗ giường của Tiền Mỹ Lâm.

Tiền Mỹ Lâm đúng là không biết nói gì với Triệu Đại Vĩ, thầm nghĩ cái thằng nhóc này đến cả khách sáo cũng không biết, lại còn chạy nhanh như thế, có phải là đang đợi chị dâu đấm chân cho chú không?

Tiền Mỹ Lâm mỉm cười rồi liền bắt đầu sử dụng tay nghề vô cùng điêu luyện, ấn chân cho Triệu Đại Vĩ.

Tay nghề như vậy, nói gì thì vẫn là Triệu Đại Vĩ đào tạo ra.

Vì sức khỏe của anh kém, mà xoa bóp mát xa có lợi giúp nâng cao sức khỏe, cho nên khi Triệu Đại Vĩ bị ốm, Tiền Mỹ Lâm sẽ thường giúp anh xoa bóp giúp anh.

Trước lạ sau quen, Tiền Mỹ Lâm của bây giờ, tay nghề cũng sắp bắt kịp nhân viên chuyên nghiệp rồi.

“Thoải mái không?” Sau khi ấn được khoảng mười phút, Tiền Mỹ Lâm hỏi.

“Thoải mái!” Triệu Đại Vĩ gật đầu.

“Thoải mái rồi thì chị dâu không ấn nữa, chú đi ngủ sớm đi.”

“Tôi có thể ngủ ở đây được không?” Triệu Đại Vĩ mặt dày hỏi, không đợi cô trả lời lập tức nằm xuống bên cạnh Tiền Mỹ Lâm.

“Đáng ghét, đừng nghịch nữa, mau quay về giường đi, nếu không chị dâu đá chú xuống dưới đấy.”

“Đừng, tôi quay về ngủ đây, chị đừng đá.”

Đợi đến khi Triệu Đại Vĩ trở về giường trúc đi ngủ, trong lòng Tiền Mỹ Lâm lại trống rỗng, giống như mất đi một thứ gì đó.

“Tiền Mỹ Lâm, mày đang nghĩ cái gì vậy?” Cô ấy nói thầm trong bụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.