Lục Hồng tỷ, tỷ có chắc sư phụ chúng ta có thể chữa được cho huynh ấy không ?
Ngọc Nhi mở miệng hỏi lại.
Đương nhiên là có thể chữa được, đừng quên sư phụ chúng ta là võ tông cảnh cường giả chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó được người.
Nghe đến võ tông cảnh cường giả Cổ Viêm lại nhớ đến Cổ lão võ hoàng cảnh đã lợi hại đến như vậy rồi vậy võ tông cảnh không biết còn lợi hại như thế nào nữa nhưng có thể khẳng định với thực lực của sư phụ của hai nữ nhân kia đối với tính trạng hiện tại của hắn tuyệt đối không làm khó được bà ta.
Vậy là mình được cứu sống rồi, vui quá đi.
Cổ Viêm mỉm cười thầm nói.
Chuyện của Cổ Viêm từ từ hẵng giải quyết, chuyện quan trọng hiện giờ chính là đi tìm Cửu Thiên Liên Hoa.
Ở bên dưới hồ có vô số tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt nước dung chuyển dữ dội những cột nước cao chừng một hai mét bắn lên khỏi không trung , không biết dưới đó xảy ra chuyện gì nhưng uy thế thật khủng khiếp , Cổ Viêm tự hỏi đây chính là thực lực chân chính của cường giả sao.
Uỳnh !
Từ trong hồ nước một đạo lưu quang màu hồng phóng thẳng lên bầu trời mang theo một hương thơm nhàn nhạt.
Đạo lưu quang này chính là của Lục Hồng hai bàn tay trắng nõn nâng nhẹ một đóa hoa sen sặc sỡ, đóa hoa thật lớn nhưng không có thân, đường kính ước chừng khoảng một thước. Mỗi một cái cánh hoa là một màu sắc khác nhau tổng cộng có chín cánh đều long lanh trong suốt như thủy tinh, mang theo hơi nước nhẹ nhàng lay động.
Nhụy hoa màu trắng tinh khôi, trông như một viên kim cương tuyệt đẹp. Hương thơm mặc dù truyền đi rất xa, nhưng cũng không nồng. Mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hường của muôn ngàn loài hoa kết hợp lại mà thành , đây chính là cực phẩm mà thiên địa tạo ra.
Cửu Thiên Liên Hoa ?
Cô ta vậy mà không chết lại có thể lấy được nó ra khỏi đám hung thú đó.
Trông thấy Hồng Lục bình an vô sự rời khỏi đó, Cổ Viêm trợn tròn con mắt sửng sốt kêu lên một tiếng dài.
Hừ, chỉ là mấy con yêu thú tầm thường sao có thể làm khó ta !
Lục Hồng kinh uy cất giọng đáp.
Lục Hồng tỷ, tỷ bị thương rồi, rốt cuộc ở dưới đó xảy ra chuyện gì vậy ?
Ngọc Nhi giật mình vội đến bên tỷ tỷ gấp gáp hỏi han nói.
Đây là lần đầu tiên trông thấy tỷ ấy bị thương nặng đến vậy , mới mười chín tuổi đã đạt cảnh giới võ linh ngũ trọng được xem là thiên tài tu luyện trong đám bạn đồng lứa, hơn nữa hiện giờ cũng đã là để tử chân truyền của Lục Phi Phi trưởng lão, trong tông môn số người đứng ngang hàng với tỷ ấy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà lúc này đây lại bị thương, cho thấy đám hung thú ở dưới hồ cấp bậc không nhỏ.
Ta bị một đàn Sát Man Ngư hơn trăm con cùng tấn công một lúc, nếu chỉ có vậy ta có dư sức có thể tẩu thoát được, nhưng con đầu đàn của bọn chúng đã đạt đến tứ phẩm yêu linh khiến ta gặp chút khó khăn nên chịu một chút thương tích cũng là điều bình thường thôi.
Lục Hồng khẽ giải thích nói.
Quảng Cáo
Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chúng ta mau đưa …….
Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu với Cổ Viêm thì đã bị một chưởng toàn lực của Lục Hông đánh ngất đi.
Ngươi làm vậy là có ý gì, tại sao ngươi ?
Cổ Viêm trợn tròn con mắt kinh ngạc kêu lên.
Số linh thạch này coi như bồi thường những khó khăn vất vả mà ngươi đã trải qua hơn một năm nay với Ngọc Nhi, hãy dùng nó để tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của mình đi.
Lục Hồng đưa một túi linh thạch cho hắn, trầm giọng nói .
100 vạn linh thạch !
Chuyện này rốt cuộc là sao ,số linh thạch này là có ý gì còn cái gì mà ngày tháng cuối cùng, không phải tông môn các ngươi ….
Ta nói vậy chẳng qua để đánh lừa Ngọc Nhi mà thôi, linh thai phụ thể huyết mạch tương thông muốn lấy ra là không thể ,trường hợp của ngươi có đến cầu sư phụ ta cũng vô vô phương cứu chữa, cái chết hiện giờ chỉ là chuyện sớm muộn cho nên ngươi hãy chuẩn bi tâm lý cho tốt đi.
Lục Hồng lạnh lùng nói.
Nếu thật sự là như vậy, cái chết đến với hắn sẽ đến rất nhanh và rất đau đớn, nghĩ đến thôi toàn thân hắn lại bủn rủn chân tay, nỗi sợ hãi giờ đã lên đến đỉnh điểm không nghĩ bản thân mình sẽ chết một cách nhạt nhẽo như vậy.
Có lẽ ngươi đã quên một điều rất quan trọng , chỉ có Cửu Thiên Liên Hoa mới giúp ngươi có khả năng khai linh ngưng luyện thành võ hồn, nhưng thật đáng tiếc trong cơ thể ngươi hiện giờ đã là linh thai chứ không phải hồn linh.
Được rồi không còn sớm nữa ta phải đưa Ngọc Nhi về tông môn đây ,trong những ngày này hãy tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của mình đi.
Lục Hồng dứt lời lập tức biến thành đạo lưu quan màu hồng mang theo Ngọc Nhi phóng thẳng lên bầu trời biến mất không một chút dấu vết.
Chỉ thấy ở phía dưới là tiếng chửi mắng của Cổ Viêm, hắn mắng chửi nữ nhân xấu xa này đã lừa hắn, cướp Cửu Thiên Liên Hoa của hắn, hại hắn sắp phải đón nhận cái chết đau đớn nhất , chết không toàn thây.
Mẹ kiếp con ả nữ nhân nhà ngươi , ta nguyền rủa dòng họ ba đời nhà ngươi , ta nguyền rủa con ngươi sau này sinh ra là con trai sẽ trở thành kẻ tàn phế sống trong cảnh đầu đường xó chợ , con gái sống trong kiếp thanh lâu , ta nguyền rủa ngươi.
Hộc hộc !
Mệt quá không thể chửi tiếp được nữa , nghỉ chút đã.
Nằm bệt dưới nền đất, Cổ Viêm thở hổn hển ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi mà Lục Hồng biến mất khỏi không trung, vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt , trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này nhất định sẽ đến Cửu Yên Cung tìm cô ta trả món nợ này, nhưng chỉ có điều chuyện đó sẽ không xảy ra.
Cổ Viêm cứ nằm như thế suốt ba ngày ba đêm chứng kiến tất cả sự thay đổi của không thời gian, mưa gió đều đã trải qua, hiện giờ hắn không còn động lực nào để sống tiếp, chỉ im lặng chờ đợi đến ngày chết của mình đến, hắn tự hỏi sau khi mình chết bản thân sẽ đi về đâu, liệu có phải là nơi thần bí mà mình đã sinh ra không, cho đến nay thân thế bản thân mình là một dấu hỏi chấm lớn, nếu thật sự khi chết có thể quay về đó có thể biết được lai lịch của bản thân mình hắn sẵn sàng đón nhận nó, ở cái thế giới này hắn cũng không còn gì để lưu luyến, chết chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi.
Cổ Viêm của chúng ta hôm nay sao buồn vậy ta.
Quảng Cáo
Đang nằm đón nhận cái chết bỗng trong đầu vang lên một đạo âm thanh kỳ lạ , ở đây ngoài hắn ra còn có ai đâu, có lẽ do mệt mỏi quá nên phát sinh ra ảo giác .
Cổ Viêm ngu ngốc, ngươi thực sự muốn bỏ cuộc sao, mau đứng lên cho ta ?
Lại có thêm đạo âm thanh khác xuất hiện, nhưng giọng điệu nghe rất khó coi như đang quát mắng hắn, bị làm phiền liên tục hắn vội bật dậy hung dữ quát lớn.
Khốn khiếp, là tên khốn nào giả thần giả quỷ ở đây mau ra đây cho ta, ta không sợ các ngươi đâu.
Các ngươi mau ra ……sao buồn ngủ vậy …
Đây … đây là đâu.
Mở mắt ra trông thấy một màu không gian tràn ngập một màu đen, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là một quang cầu lửa khổng lồ kích thước vô chính xác hơn đây giống như một mặt trời khổng lồ những ngọn lửa mà nó tỏa ra nhiều màu sắc sặc sỡ không nóng mà vô cùng mát lạnh, từ xa có thể cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc này trước nay chưa từng có giống như hắn và thứ này có mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời được.
Cổ Viêm mấy năm nay sống ở thế giới loài người như thế nào, có tốt không.
Trước mặt khối cầu lửa khổng lồ kia, có hai khối cầu lửa khác nhỏ bằng nắm tay phóng ra một màu vàng kim sắc, một hắc sắc quỷ dị .
Âm thanh vừa phát ra chính là từ khối cầu kim sắc.
Các ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, còn đây rốt cuộc là đâu ?
Cổ Viêm cất giọng hỏi.
Chúng ta là ai ?, ngươi tự nhìn lại bản thân mình thí sẽ biết.
Khối cầu lửa màu đen cất giọng đáp lại.
Tay chân của ta đâu hết rồi, chuyện này rốt cuộc là sao ?
Cổ Viêm hoảng hốt kêu lên nói.
Nhìn lại bản thân mình đi, nhìn cho kỹ xem rốt cuộc bản thân mình là cái thứ gì .
Một tấm gương xuất hiện trước mặt hắn, bên trong phán chiếu hình ảnh một khối cầu lửa màu trắng đang lơ lửng giữa không trung.
Đây là ta sao , Cổ Viêm vang lên một tiếng kinh hãi, hắn không dám tin vào hình ảnh trước mặt lại chính là mình chuyện này quá phi lý một con người sao lại biến thành một khối cầu lửa cho được.
Đây là thế giới không gian do chính quang cầu lửa khổng lồ thần bí kia tạo ra, hiện giờ ngươi đang ở trong không gian của nó, còn hình dạng ngươi đang nhìn thấy chính là bản thể của ngươi, ngươi chẳng qua là một thực thể không xác định kí sinh lên thân xác con người đã chết mà thôi.
Khối cầu màu đen phát ra âm thanh khẽ giải thích nói .
Quảng Cáo
Ra là vây, bây giờ ta mới được nhìn thấy chân thân của chính mình, có lẽ tiếp xúc với con người nhiều quá bản thân lại nghĩ mình là một con người, thật là …
Cổ Viêm cười nhàn nhạt nói.
Các ngươi, và khối cầu lửa khổng lồ kia rốt cuộc là thứ gì vậy, và còn lai lịch của ta nữa, các ngươi chắc chắn biết, mau nói đi rốt cuộc ta là cái thứ gì, đến từ đâu mau nói đi.
Cổ Viêm càng lúc càng tò mò, thúc dục hỏi chúng.
Về thân thế của ngươi thì ta không biết chỉ biết rằng ngươi, ta chỉ biết đây mới là bản thể chính của ngươi hiện giờ ngươi chỉ là vật kí sinh trong thân thể loài người mà thôi nếu nói con người cần linh hồn để tồn tại thì bản thể của ngươi có thể xem như là một linh hồn, ta và hắn đều được sinh ra từ khối cầu lửa khổng lồ đó, có lẽ nếu muốn biết được lai lịch thực sự của mình thì phải tìm cách thoát ra thế giới này trước đã.
Khối cầu lửa kim sắc phát ra âm thanh đáp lại.
Sắp chết đến nơi rồi, còn hy vọng thoát ra khỏi đây sao, ta còn không biết khi chết bản thân mình sẽ đi về đâu nữa đây.
Cổ Viêm cất giọng than thở buồn bã nói.
Yên tâm đi có chúng ta ở đây sẽ không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào đâu.
Quả cầu lửa kim sắc cất giọng khẽ khuyên.
Phải rồi, thân thể này ta không thể cử động được, nên làm sao bây giờ.
Cổ Viêm cất giọng hỏi.
Chỉ cần tưởng tượng ra hình dáng con người của ngươi là được.
Khối cầu lửu hắc sắc cất tiếng đáp.
Cổ Viêm tâm ý khẽ niệm lập tức biến thành một ảo ảnh trong suốt, ở giữ lập lờ một khối cầu lửa màu trắng.
Đây ….. đây là trạng thái linh hồn của con người sao.
Cổ Viêm kinh ngạc mở to mắt kêu lên.
Phải, đây chính là linh hồn của con người đó, hiện giờ ngươi coi như cũng được xem là một linh hồn.
Một tên tiểu tử một toàn thân trong suốt một màu vàng kim sắc nhàn nhạt trước ngực lập lòe khối cầu lửa kim sắc nồng đậm giống hệt như của Cổ Viêm đến ngoại hình bên ngoài cũng mô phỏng giống hắn, mỉm cười đáp lại.
Tên tiểu tử toàn thân một màu đen trong suốt nhàn nhạt, bên trong ngực cũng giống hai người Cổ Viêm lập lòe một khối cầu lửa hắc trước ngực, ngoại hình cũng giống hệt như Cổ Viêm, cả ba người nhìn không khác gì anh em sinh ba, nhìn nhau mà cười lớn một tiếng, ha ha .