Lấy góc độ khoa học, có lẽ ngày rằm Trung Thu mặt trăng không phải là lớn nhất, nhưng trong lòng người dân Trung Quốc, đêm đó là đêm ánh trăng tròn nhất, sáng nhất.
Trăng tròn vành vạnh đã lên cao, dưới ánh vàng dịu nhẹ, cả vùng đất như sống động hơn.
Trên một tòa sơn lĩnh không tính là cao, một người trung niên áo quần tả tơi ngẩng đầu ngắm trăng, sau đó lại đảo mắt nhìn về một nơi u ám ở phương bắc.
– Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hi vọng người tuổi trẻ kia vận khí tốt, không khiến Tà linh thuật sĩ giải khai phong ấn vào phút cuối cùng!
Người trung niên lẩm bẩm nói mấy câu kỳ quái, sau đó lại thất thần.
Đại sảnh trong bí thất tại Vong Giả mộ địa.
Nhìn thấy boss chỉ còn khoảng 5% HP, Dương An cũng không nhịn được thầm hưng phấn.
5% HP, chỉ hơn 10 giây nữa là có thể xử lý Tà linh thuật sĩ, ngay cả Thánh Quang mê vụ quyển trục cuối cùng cũng không cần.
Dương An bắn chay liên tiếp không ngừng, duy trì cung tốc 0.9 giây.
Tuy rằng chỉ là bắn chay, không thể đạt sát thương cao như dùng kỹ năng, nhưng dưới công kích không ngừng, HP của boss rút xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
5%… 4%… 3%…
HP của Tà linh thuật sĩ xuống dần đều, Dương An tựa hồ nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt.
Nhưng mà…
Ngay lúc HP chỉ còn 3%, Tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm đình chỉ truy kích Dương An, hạ xuống quan tài đá, cái đầu chỉ còn một nửa nửa mặt lên trời rống to, đồng thời trên thân toát ra từng luồng hắc khí.
Chỉ trong nháy mắt, hắc khí đã bọc lấy toàn thân Tà linh thuật sĩ.
Xuyên thấu qua hắc khí chỉ có thể nhìn thấy hai điểm u quang màu đỏ yêu dị, chính là đôi mắt của Tà linh thuật sĩ.
– Sao lại thế này? Tà linh thuật sĩ này sẽ không có đại chiêu thứ 4 đấy chứ, quá biến thái rồi!
Dương An nhướng mày, mắt thấy sắp thành công, lại phát sinh dị biến.
– Không cần để ý, gia tốc công kích, hy vọng có thể xử lý boss trước khi nó kịp xuất đại chiêu.
Dương An cắn chặt răng, lại giương cung lên.
Chỉ tiếc là toàn bộ kỹ năng vẫn còn đang trong thời gian cooldown.
Nhưng không thể nói bắn chay không có hiệu quả.
Mũi tên bắn về phía cặp mắt tràn u quang màu đỏ kia, hướng chuẩn xác mục tiêu, nhưng lại bay lên một chữ MISS thật lớn.
Dương An không khỏi sửng sốt, từ khi ‘tinh chuẩn xạ kích’ tăng lên, hắn chưa bao giờ đánh ra MISS.
Lại bắn ra một mũi tên, kết quả là lại MISS.
Xuất hiện một lần MISS có thể là trùng hợp, nhưng liên tục hai lần khẳng định có nguyên nhân.
Dương An lập tức xem nhắc nhở của hệ thống.
Hệ thống: Tà linh thuật sĩ đang trong trạng thái vô địch, boss đặc thù Tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm đã bị sát thương cường đại, giá trị cừu hận quá lớn, gây ra biến dị đặc thù, Tà linh thuật sĩ mạnh mẽ tạm thời giải khai phong ấn, khôi phục hoàn toàn thực lực, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 giây, 10 giây sau Tà linh thuật sĩ sẽ lại ngủ say, thời gian hoàn toàn giải khai phong ấn sẽ lùi lại, cách mạnh mẽ giải khai phong ấn còn10 giây… 9 giây…
– Đkm, cái gì đây, đúng lúc này mạnh mẽ giải khai phong ấn.
Dương An không khỏi cười khổ.
Tà linh thuật sĩ giải khai phong ấn, khôi phục hoàn toàn thực lực, tuy rằng chỉ trong 10 giây, nhưng đối với tồn tại tiếp cận thần cấp, 10 giây đã đủ để hủy diệt một thành thị cỡ lớn, huống chi Dương An 1x còn chưa tới, chỉ sợ Tà linh thuật sĩ phun một hơi là có thể đem hắn xử lý mấy mươi lần.
Mà ghê tởm nhất chính là, quá trình giải khai phong ấn boss hoàn toàn vô địch, muốn xử lý trước khi nó giải khai phong ấn là không thể nào. Nguồn tại http://Truyện FULL
Xem ra Dương An hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù còn một Thánh Quang mê vụ quyển trục cũng vô dụng.
7… 6… 5…
Tà linh thuật sĩ sắp phá tan phong ấn.
Đúng lúc này, Dương An đột nhiên cảm giác được trong hành trang có đồ vật gì đó đang chấn động kịch liệt.
Dương An vừa nhìn, thì ra là viên Phù Tạp Lâm chi châu màu trắng.
Hệ thống giới thiệu về hạt châu này chỉ có bốn chữ ‘Nhiệm vụ vật phẩm’, cụ thể dùng thế nào Dương An lại không hiểu.
Lúc này, Phù Tạp Lâm chi châu giống như bị năng lượng nào đó tác động, tán phát từng luồng sáng xanh nhạt, kịch liệt chấn động, phát tiếng ‘Ong ong’.
– Thứ này rốt cuộc dùng như thế nào đây?
Dương An xuất ra Phù Tạp Lâm chi châu.
Dương An mới vừa lấy ra, Phù Tạp Lâm chi châu tỏa hào quang xanh nhạt càng thêm kịch liệt, hình thành đối chọi với hắc khí trên người Tà linh thuật sĩ.
Dưới màn hắc khí, cặp mắt tỏa u quang đỏ lòm kia chợp lóe lên, giống như gặp chuyện gì đó phi thường đáng sợ.
Giờ phút này Dương An mới hiểu ra một chút.
– Tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm, Hắc Ám nguyên tố thao khống sư Phù Tạp Lâm, Phù Tạp Lâm chi châu, chẳng lẽ đây là…
Bỗng nhiên Dương An liên tưởng tới một chuyện.
Tà linh thuật sĩ giải khai ấn phong đã đến thời khắc cuối cùng, không còn thời gian cho Dương An nghĩ nhiều.
– Sống hay chết dựa vào ngươi!
Dương An hét lớn một tiếng, đột nhiên lao tới quan tài đá tại trung ương.
Dương An nhảy lên.
– Đi chết đi!
Dương An giơ cao Phù Tạp Lâm chi châu đang tỏa hào quang trong tay phải, nhắm vị trí rồi nhét hạt châu vào miệng Tà linh thuật sĩ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phù Tạp Lâm chi châu phát ra hào quang xanh nhạt đã muốn đâm thủng vòng hắc khí, tạo thành loại cảm giác thổi bay mây mù trời quang đãng.
Phù Tạp Lâm chi châu xâm lấn trong cơ thể, Tà linh thuật sĩ trong trạng thái vô địch thống khổ không thôi.
Dương An lúc này đã nhảy ra, nhìn nhắc nhở của hệ thống, thời gian Tà linh thuật sĩ hoàn toàn giải khai phong ấn đã dừng ở số ‘1’.
– Nhân loại đáng chết, thân thể của ngươi đã bị ta chiếm đoạt vạn năm rồi, giờ còn muốn phản kháng sao?
Tà linh thuật sĩ điên cuồng kêu to, giọng khàn khàn nói mấy câu khó hiểu.
Mà đồng thời, hắc khí bên ngoài cơ thể Tà linh thuật sĩ cũng dần dần bị bạch quang xua tan, màu đỏ trong hai con mắt cũng ảm đạm, nhưng không phải trở lại thành một cái hốc trống rỗng, mà tựa như có được ánh mắt của nhân loại.
Lúc này Dương An vô cùng khẩn trương, hệ thống thông báo Tà linh thuật sĩ vẫn đang trong trạng thái vô địch, Dương An không khỏi hoài nghi suy đoán của mình có phải là thất bại rồi không?
Thân thể Tà linh thuật sĩ run rẩy, giãy dụa lên, nhìn qua rất thống khổ, như có vật gì đó đang len lỏi trong người nó, khuôn mặt khi thì dữ tợn, khi thì bình tĩnh.
“A!”
Sau một tiếng gầm nhẹ, thân thể Tà linh thuật yên tĩnh trở lại, ánh mắt khôi phục như nhân loại.
– Mạo hiểm giả trẻ tuổi, ta là Hắc Ám nguyên tố thao khống sư Phù Tạp Lâm.
Một giọng nói hoàn toàn khác vẻ khàn khàn chói tai lúc trước từ trong miệng ‘Tà linh thuật sĩ’ phát ra.
– Ý thức Tà linh thuật sĩ thức tạm thời bị ta áp chế, ngươi mau chóng phong ấn đi, linh hồn của ta cầm cự không được bao lâu.
– Thành công!
Dương An mừng rỡ.
Nguyên lai Phù Tạp Lâm chi châu sự có thể làm thức tỉnh linh hồn bị ý thức tà ác ăn mòn của Hắc Ám nguyên tố thao khống sư Phù Tạp Lâm.
– Lúc này, hệ thống truyền đến nhắc nhở, trạng thái vô địch của Tà linh thuật sĩ đã giải trừ.
Dương An lập tức tiếp tục công kích.
Có thể là linh hồn Phù Tạp Lâm quá yếu, ý thức của Tà linh thuật sĩ vài lần muốn vùng lên, may mắn vẫn bị Phù Tạp Lâm ngăn chặn.
Dương An lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành công kích, càng lúc càng hận việc chưa thể nắm giữ yếu quyết tăng lên tốc độ công kích.
2.5%… 2%… 1%…
HP của Tà linh thuật sĩ chỉ còn 1 dúm.
Đã đến lúc cho một mũi tên cuối cùng!
Ngay thời khắc cuối cùng này, Dương An không có phát hiện trên bày tay trái đang đeo Linh hồn phong ấn chi giới của hắn ánh lên một ký tự thần bí màu xanh nhạt, một cỗ cổ lực lượng thần bí từ Linh hồn phong ấn chi giới vô thanh vô sắc quấn lên trên mũi tên kia.
“Phanh ~ “
Mũi tên cuối cùng trúng mục tiêu, Tà linh thuật sĩ gầm rú lên một tiếng, HP trở về không.
Huyết sắc trường bào trên thân thể khô lâu chậm rãi hóa thành tro bụi, phiêu tán bay đi, chỉ chừa lại một kiện pháp bào bay lơ lửng.
Dương An lúc này cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, Tà linh thuật sĩ lại bị phong ấn, nhiệm vụ hoàn thành.