Làm thế nào mới có thể tránh ở riêng một chỗ với anh ta nhất mà lại có thể thực hiện việc đã đồng ý anh ta? La Thiên Nhã tự cho rằng đã tìm được một cách rất hay.
“He he, ma mi Thiên Nhã đi đưa cơm cho cha rồi đó, nhờ2cả vào anh nhé.” Lạc Lăng nhắn tin báo tin tức quan trọng này cho La Tiểu Bảo. La Tiểu Bảo đang tỏ ra dễ thương trong lòng Lạc Thần Hi, mắt chợt sáng lên, cơ hội đến rồi, cứ để cha và ma mi gạo nấu thành cơm đi, cậu tìm thấy8mẫu tóc của Lạc Thần Hi ở nhà họ Lạc, thông qua DNA đã xác nhận cậu và Lạc Lăng đúng thật là máu mủ của Lạc Thần Hi, ha ha, cuối cùng cậu đã tìm thấy cha rồi.
“Cha ơi, người ta sắp về nhà rồi, cha bảo trọng nhé.” La Tiểu Bảo6dâng nụ hôn nồng thắm, lưu luyến có người trong lòng Lạc Thần Hi. “Bé cưng không ngủ lại đây ư?” Lạc Thần Hi cũng hôn má con trai, thằng nhóc ngày càng đẹp trai rồi. “Không ạ, người ta còn phải về làm bài tập.” Học trò ngoan La Tiểu Bảo vừa3thu dọn cặp sách vừa nghiêm túc nói.
“Con ngoan, cha đưa con về.”
“Tài Bộ đang đợi con ở dưới, không cần cha đâu, cha làm việc của mình đi, phải ăn cơm thật ngon miệng đó.” La Tiểu Bảo làm mặt quỷ với cha mình, dặn dò một cách tinh quái. Cơm của5Thiên Nhã ngon lắm nha.
Nói đến ăn cơm, Lạc Thần Hi nhìn đồng hồ, đôi mày anh tuấn nhướng lên, đã mấy giờ rồi mà sao người phụ nữ đó còn chưa đến? Ngay cả hợp đồng của Kha Tử Thích cũng mặc kệ rồi sao? Song đây cũng là một việc đáng vui vẻ.
“Cha ơi sữa bò mà người ta pha cho cha nhất định phải uống đó.” Trước khi đi La Tiểu Bảo dặn dò như ông cụ non.
“Ừ, tuân lệnh.”
La Thiên Nhã đến khách sạn Lạc Thần Hi, không sớm cũng chẳng muộn, đúng vào giờ cơm tối, cô vội vã đến mức thở hổn hển nhấn chuông cửa. Lạc Thần Hi khoanh tay lạnh lùng nhìn La Thiên Nhã xách cái làn như người bán đồ ăn đi vào trong, sau đó động tác thuần thục lấy cơm và đồ ăn từ trong làn ra, biểu cảm của anh không vui.
“Này là đầu bếp làm à?” Anh lạnh lùng hỏi, hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn đang nấu cháo trong nhà bếp của cô lúc anh bị bệnh hiện ra trong đầu, khi đó có thể đã bệnh đến mức hồ đồ, nhưng trong lòng lại nhóm lên một tầng ấm áp.
“Cái gì mà đầu bếp làm chứ, đây đều là tối làm, nếu giả cho đổi lại, qua đây ăn đi.” Thiên Nhã đứng trước bàn ăn làm tư thế “mời“. “Tôi chỉ ăn đồ làm ra từ bếp nhà mình.” Anh dựa người lên sofa khoanh tay lạnh nhạt nói một câu, không bị dao động. “Đến đây đi mà, đừng như thế, rất ngon đó, không có độc đâu.” Thiên Nhã và những đĩa đồ ăn thơm lừng đang nằm trên bàn ăn vẫy tay với Lạc Thần Hi.
“Không.” Lạc Thần Hi quay mặt đi nơi khác, vẻ cao ngạo trông lại có chút cảm giác trẻ con làm nũng.
Thiên Nhã cắn răng nghiến lợi thầm châm biếm anh một trận, tiếp tục mềm giọng khuyên nhủ: “Đi mà, không ăn thì phí đó.” Muốn cô làm lại một lần nữa, không có cửa!
Lúc này Lạc Thần Hi mới đi qua một cách cực kỳ không tình nguyện, liếc mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Chắc cô làm cho người kia trong nhà ăn, đợi người đó ăn xong rồi mới nhận tiện mang qua đây cho tôi.” Giác ngộ này khiến anh rất không thoải mái.
Bị vạch trần, mặt Thiên Nhã lộ vẻ lúng túng: “À, coi vậy đi, anh yêu rất thích ăn, anh ấy kén chọn lắm. * Thiên Nhã tiếp tục khoa tay múa chân trước đồ ăn, ra sức thúc đẩy tiêu thụ thành quả của bản thân.
(*) Câu này đã bị Lạc Thần Hi nghe nhầm, thật ra ý Thiên Nhã là “bé cưng rất thích ăn, thằng bé kén chọn lắm“. Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn cô, người phụ nữ này cũng thật thẳng thắn, chuyện gì cũng dám thừa nhận, hóa ra cũng đã trở thành bà nấu bếp của Kha Tử Thích rồi.
Cô bị ánh mắt kỳ lạ của anh nhìn đến nỗi hứng thú ăn uống gì đó cũng bay biến, bụng vang lên ùng ục, đáng thương cho cô vẫn chưa ăn đây này, cái tên này còn không cảm kích, anh không ăn tối ăn! Thế là cô liền cầm đũa lên bắt đầu vùi đầu ăn, còn không quên giả vờ làm ra dáng vẻ ăn được mỹ vị nhân gian cho anh xem. Lạc Thần Hi nhìn cô hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, thoáng liếc nhìn mắt cá chân còn hơi đỏ của cô, cơn giận hơi giảm đi một chút, anh ngồi xuống, bắt đầu cầm bát đũa lên ăn.
“Kể từ ngày mai không được phép mang giày cao gót.” Chân khập khiễng còn mang cao gót, người phụ nữ này muốn câu dẫn ai? “Ợ? Tại sao chứ?” Thiên Nhã vừa ăn vừa nhướng mày hỏi. Anh khinh thường quét mắt toàn thân cố, dốc hết sức đả kích: “Với thân hình này, mang cũng như không.” Thiên Nhã suýt nữa đã bị nghẹn, thân hình cô không đến nỗi tệ như thế chứ? Tuy đã có con nhưng người ta vẫn khen cô giỏi chăm sóc đấy.
“Ừm.” Dù sao cô cũng không thích mang, nếu không phải quy định đi làm phải mang, cô mới không đặt chân lên đôi giày cao như thể chạy đi chạy lại.
Lạc Thần Hi lại hừ lạnh, người phụ nữ này thật mặt dày, dù có sỉ nhục thế nào cũng mặt không đỏ tại không nóng.
Sau bữa cơm, nhiệt độ không khí trong phòng đột nhiên nóng lên, hơn nữa, còn ngày càng nóng. Thiên Nhã nóng đến mức chóng mặt, cô dọn dẹp bát đũa, cảm giác toàn thân có một luồng nhiệt không ngừng di chuyển nhanh một cách hỗn loạn. “Á! Anh làm gì thế!” Lạc Thần Hi không biết đã cởi áo từ lúc nào, để trần nửa thân trên cường tráng đi qua đi lại, dọa Thiên Nhã hoảng sợ hỏi. Lạc Thần Hi không vui đáp: “Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm.” Cả người anh nóng lên còn đầu óc thì choáng váng, cảm giác có chút không ổn. “Phải, anh muốn làm gì thì làm.” Xem như không thấy, Thiên Nhã cúi đầu nhanh tay dọn dẹp, vẫn là nên rời khỏi nơi này nhanh một chút. “A!” Đèn chợt tắt, chỉ có chút ánh sáng le lói ánh xạ vào từ ngoài cửa sổ, mất điện rồi, Thiên Nhã kêu lên. “Tôi… tôi phải đi.” Điều hòa đã dừng, cả người cô nóng đến giống như vào phòng xông hơi, đầu óc xoay vòng, trời đất xoay vòng, cùng với tiếng vỡ của bát rơi xuống đất, cô ngã xuống. Tỉnh dậy từ trong mơ, cô mở mắt, chiếc giường quen thuộc, trần nhà quen thuộc, hơi thở… đàn ông quen thuộc, bên cạnh là nhịp thở đều đều.
Gì cơ? Hơi thở đàn ông!
La Thiên Nhã giật mình, quay phắt đầu lại, gương mặt nhìn nghiêng vô cùng anh tuấn, thân hình cường tráng thẳng tắp, làn da màu lúa mạch, hai người, đang không một mảnh vải che thân, người đàn ông nằm cạnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đáng sợ này, không phải Lạc Thần Hi thì là ai?!
May mà, anh chưa tỉnh. Thế là, trò cũ lặp lại, La Thiên Nhã rời khỏi khách sạn như bỏ trốn. Về đến công ty, Thiên Nhã chưa hết hoảng hồn, lòng rối như tơ vò đã làm sai rất nhiều chuyện, bị Hạ Nhất Y mạnh tay giáo huấn một trận, sau đó thì Lạc Thần Hi đã quay về.
“Chào buổi sáng Chủ tịch!” Trong tầng làm việc rộng lớn, các nhân viên lễ phép chào hỏi anh.
Thiên Nhã đang sao chép văn kiện, nghe thấy hại từ “chủ tịch”, toàn thân Thiên Nhã rùng mình một cái, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, trốn được bao lâu thì trốn vậy.
“Này, đứng lại.” Sau lưng là giọng của Lạc Thần Hi. “Cộp” một tiếng, toàn bộ văn kiện đều rơi xuống đất. Cô căng đỏ cả mặt, quay người lại, đối diện ánh mắt đầy dò xét của Lạc Thần Hi. “Theo tôi vào trong.” Anh bỏ lại một câu, vẫn tiêu sái như thường mà bước vào.
Người đàn ông này! Lại có thể một chút vẻ lúng túng cũng không có! Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô và anh ta lại ở trần trên giường chứ? Cô thật sự, thật sự lại hồ đồ rồi! La Thiên Nhã ơi Là Thiên Nhã, đầu óc này của mày sao không nghĩ ra một chút nào vậy? Dù có làm sao chắc cũng không thể hỏi anh ta?
“Tối qua…” Đứng trước mặt anh một cách bất an, Thiên Nhã vừa mở lời, anh đã nhướng mày.
Anh hỏi cô: “Tối qua rời khỏi khi nào?” Dáng vẻ như không biết rõ tình hình.
Thiên Nhã thẩm thở phào, xem ra ngay cả anh ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao nhỉ? Lẽ nào đã trúng tà? May quá may quá.
“À, sau khi mất điện thì tôi rời đi.” Cô và bình tĩnh.
Lạc Thần Hi quan sát cô, vẻ mặt hoài nghi: “Quần áo là cô cởi sạch ư?”
“Ó!?”
“Ý tôi là, quần áo của tôi?” Anh hỏi rất nghiêm túc“. “Không… không phải.” Cổ họng cô hơi run rẩy, chột dạ cúi đầu xuống. “Vậy còn ngây ra đó làm gì?”
“Hả?”
“Đi pha cà phê, não bị lừa đá rồi?” Vẻ mặt Lạc Thần Hi “bất lực“. “Tôi đi ngay, đi ngay.” Thiên Nhã lén vỗ ngực, xem ra chưa xảy ra gì cả, nếu không anh ta chắc chắn sẽ chẳng mang bộ dạng không hay biết gì kia… Phía sau, Lạc Thần Hi giương khóe môi, nở một nụ cười đen tối thương hiệu, ý vị sâu xa.
“Thiên Nhã, mẹ hư quá, hôm qua lại đến nhà đồng nghiệp ngủ rồi đúng không?” Lạc Lăng cười xấu xa trêu ma mi.
Thiên Nhã bị lời nói vô tư của con trai làm đỏ mặt, nhóc con này ngoài dáng vẻ ngày càng trông giống Lạc Thần Hi mà nụ cười này cũng giống đến đáng sợ, cô vội vàng ho khan vài tiếng để che đậy: “Xin lỗi nha bé cưng, sau này ma mi sẽ không bỏ con ở trong nhà một mình nữa.”
Lạc Lăng vỗ vỗ ngực như đại trượng phu: “Không sao không sao, ma mi cứ việc giao lưu tình cảm với đồng nghiệp nhiều nhiều, một mình con ở nhà rất hưởng thụ.” “Con được lắm, nhanh như thể đã hưởng thụ một mình rồi, không cần ma mi nữa có đúng không.” Thiên Nhã giả vờ thút thít.
“Thiên Nhã đừng khóc mà, nào, để người ta hôn một cái.” Lạc Lăng hôn chụt một cái lên trán của Thiên Nhã như ông cụ non, nép vào ngực Thiên Nhã bắt đầu làm nũng, gương mặt nhỏ nhắn để lộ nụ cười “đã đạt được mưu kế”, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Thiên Nhã, chuyện tối qua đã thành công rồi.
La Tiểu Bảo ở nhà họ Lạc giày vò Hạ Vân Cẩm đủ đau, con trai từ sáng đến tối chống đối cổ ta, trêu chọc đủ kiểu, chống lại bỏ nhà ra đi, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn cô ta lấy một lần, cô ta đã sắp đến bờ vực sụp đổ, tất cả mọi việc đương nhiên đều bị tính vào đầu của La Thiên Nhã.
“Bà Chủ tịch đến rồi!” Hôm nay, Thiên Nhã đang vùi đầu gõ văn kiện, chỉ nghe thấy các đồng nghiệp gần đó nhao nhao thảo luận.
Thiên Nhã ngẩng đầu, từ xa nhìn thấy Hạ Vân Cẩm đi về phía bên này với vẻ mặt cao ngạo, sống lưng cô lạnh toát, ánh mắt của các đồng nghiệp đều không hẹn mà di chuyển qua lại giữa Hạ Vân Cẩm và Là Thiên Nhã, bộ dạng như chuẩn bị xem kịch hay. Kể từ sau sự kiện “bế kiểu công chúa”, trên dưới công ty đều cảm nhận được sự ám muội giữa Lạc Thần Hi và Thiên Nhã, đã âm thầm bàn luận sôi nổi. Thiên Nhã cũng trở thành chủ đề buôn chuyện sau khi cơm nước xong xuôi của các đồng nghiệp. Trong khi Lạc Thần Hi đối xử với La Thiên Nhã càng “đặc biệt” trước nay chưa từng có, khiến cho những người phụ nữ thầm ngưỡng mộ Lạc Thần Hi và ôm mộng làm “tiểu tam”* đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đuổi La Thiên Nhã ra khỏi tập đoàn Lạc Thần. (*) Kẻ thứ ba. Thiên Nhã không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng hướng về La Tiểu Bảo, muốn nỗ lực tiếp tục kiên trì nên đương nhiên không biết tất cả những việc này, những lời nói hùa theo và tốt đẹp bề ngoài của các đồng nghiệp, cô hoàn toàn xem đó là biểu hiện của sự thân thiện hòa thuận. “Cô kia, rót ly cà phê vào đây cho tôi.” Hạ Vân Cẩm mở cửa văn phòng Chủ tịch, đứng ở cửa chỉ tay năm ngón với La Thiên Nhã cách đó không xa, vẻ mặt mang biểu cảm muốn cô đẹp mặt.