*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sao nhiệm vụ rạng rỡ tổ tông này lại đổ lên đầu cô rồi? La Thiên Nhã đau đầu sắp xếp những món ăn nóng hổi trên bàn. Lạc Thần Hi đang ở bên kia vùi đầu xử lý công việc, tuy không nhìn cô, nhưng cô lại thấy mất tự nhiên, cảm giác như khắp người đang bị côn trùng cắn vậy.
“Là ai chuẩn bị món này?” Giọng nói đột nhiên truyền đến từ sau lưng, Thiên Nhã giật cả mình, suýt nữa đã làm đổ đĩa thịt trong tay. Lạc Thần Hi ngồi xuống, chân mày anh tuấn nhướng lên một nửa, có dấu hiệu không vui. “Món này là quản gia của anh mang đến, Chủ tịch không thích sao?” Thiên Nhã tưởng anh tối sầm mặt trước những món ăn này, vừa nói vừa đưa một bát cơm cho anh. “Chúng ta đã từng gặp nhau2ở đâu à?” Anh vươn những ngón tay thon dài muốn đón lấy.
“Xoảng…” Chiếc bát đó còn chưa tới tay của anh thì đã rơi thẳng xuống mặt đất, hy sinh vì nhiệm vụ một cách vinh quang, cơm trong bát hầu như đều tìm đến cơ thể anh làm chỗ đáp. Tâm trạng của La Thiên Nhã trầm xuống, còn trầm hơn cả vẻ mặt của anh, thư ký Kiki ở bên ngoài nghe thấy, vào trong quở trách Thiên Nhã một trận, sau đó giúp Lạc Thần Hi mặt đã đen như Bao Công thay một bộ âu phục. Suốt buổi Thiên Nhã chỉ đứng chôn chân nghe mắng và nhận sai. Câu nói lúc nãy của Lạc Thần Hi dọa cô sợ đến hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa đã chạy trốn. “Cô sợ tôi lắm à?” Lạc Thần Hi hiển nhiên không chịu buông tha8cho cô, sau khi Kiki ra ngoài, anh tao nhã cầm đũa, bỗng hỏi La Thiên Nhã hiền như khúc gỗ đứng gần đó.
“Kh… không, tôi…” Thiên Nhã cười mà như khóc.
“Đúng, tôi…” Đấy, nhanh như vậy đã lộ mặt thật ra rồi, cô đã nói anh ta giống như một kẻ chuyển quyền mà, tuy chuyện này quả thật là cô không đúng.
Nhưng không đợi Thiên Nhã nói hết, anh đứng dậy, vừa đứng dậy khoảng cách với cô đã được thu hẹp đến mức gần như là cảm nhận được hơi thở của nhau, Thiên Nhã giương đôi mắt to trong veo nhìn gương mặt của anh đang ngày càng gần, ngày càng gân. Bỗng, anh vươn tay ra, ngón tay thon dài liền sờ lên gương mặt trắng ngần của cô. Ký ức ùa về như thác lũ, xúc cảm da thịt áp vào da thịt khiến6mọi sợi thần kinh của cô căng cứng, trận mây mưa của đêm đó cùng với sự thô bạo của anh làm cô bất giác mang sợ hãi và chán ghét trong lòng bật lên khỏi cổ họng.
“Đừng chạm vào tôi!” Trong ánh mắt cô toàn là sự chán ghét. Tay của anh cứ thế dừng lại giữa không trung, gương mặt đã quay đi nơi khác của cô, cảm xúc nơi đáy mắt của cô, đều được thu trọn bởi ánh mắt sắc bén của anh. Đầu tiên ánh mắt anh bùng lên lửa giận, sau đó tối sầm đi, khắp cơ thể toát ra khí thế bức người, như sự bình lặng trước bão, bầu không khí sắp khiến người khác ngạt thở. La Thiên Nhã tự biết mình đã thất lễ, lòng thầm sầu não, hoàn toàn bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, đứng3ngẩn ra ở đó. “Nếu muốn giữ bát cơm của cô, những chuyện như hôm nay, sau này đừng xảy ra nữa.” Anh dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo để cảnh cáo, ý chỉ bộ âu phục trên người, rồi đi về hướng cửa lớn. La Thiên Nhã thầm thở phào, nhưng anh lại đột ngột quay đầu, nói: “Còn nữa, tôi không hy vọng cấp dưới của tôi sống như một kẻ ăn xin.” Anh chỉ vào má mình.
Thiên Nhã theo phản xạ sờ má của mình, thì ra trên mặt cô không biết từ khi nào bị dính hạt cơm.
Hóa ra… hóa ra vừa nãy anh ta muốn giúp cổ lau bỏ hạt cơm này? Nhưng… nhưng mà động tác này cũng quá… thân mật rồi chăng.
Chết tiệt, trong mắt người phụ nữ này lại có thể lộ ra chán ghét và bài xích? Càng nguy hiểm5hơn nữa là lúc nãy anh lại có thể không kìm lòng nổi, muốn giúp cô lau bỏ cơm trên mặt, lại có thể khó mà kiềm chế ý định chạm vào làn da nõn nà của cô, phát hiện này làm lửa giận trong người anh đều bùng cháy.
Mặc dù anh đã có vợ con, nhưng những năm qua ong bướm vây xung quanh anh nhiều vô số kể, anh chưa bao giờ nảy sinh hứng thú, còn người phụ nữ trước mắt này, lại dám chán ghét anh?
Chết tiệt, anh nhất định phải khiến cô ta đẹp mặt!