Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 47: Khách sạn



Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

Vốn theo lộ tuyến Trương Dịch và Triệu Xuân đã quyết định trước đó thì dù đi qua phố chính trong thị trấn cũng sẽ là con đường có lưu lượng người ít nhất, nhưng bọn họ lại quên bởi vì đợt tấn công thị trấn từng gây ra bạo động của bầy zombie nên sự phân bố zombie trong thị trấn đã thay đổi, mà vô cùng không tốt chính là, bọn họ vừa lúc chọn phải con đường dày đặc nhất. Hiện tại lại đổi lộ tuyến là không thể nào, điều duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp trong rừng zombie này phá ra một con đường đi tiếp.

Chuyện liên quan đến vấn đề sống còn, tất cả mọi người đều cố gắng động não.

“Tôi với Bân tử có thể xây hai tường đất tạo ra một con đường, nhưng sau đó vẫn phải giải quyết zombie bên trong, hơn nữa chúng tôi chỉ đủ sức tạo nên bức tường cao nửa mét. Sau khi dị năng dùng hết, còn cần mọi người mang chúng tôi đi.” Một người dị năng hệ thổ mở miệng nói.

Ý tưởng này không phải quá tốt, trừ khi thật sự không có biện pháp nào khác, bằng không không ai nguyện ý lựa chọn nó. Bởi tường cao nửa mét không thể hoàn toàn cản tay zombie hay ngăn dục vọng bắt lấy đồ ăn của chúng nó, huống chi còn phải tốn thời gian xử lí zombie bên trong sau khi tường dựng lên.

“Tôi có mang theo đồng hồ báo thức, đặt thời gian rồi ném ra có lẽ có thể hấp dẫn bớt zombie đi.” Có người nói, hiển nhiên cũng là một người thích phòng ngừa chu đáo, không thì lúc này còn ai sẽ mang đồng hồ báo thức theo người cơ chứ. Thế nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, ngay cả bọn họ nói chuyện cũng nghe không quá rõ, không biết tiếng chuông báo có thể thu hút sự chú ý của zombie hay không.

“Nếu không phải mưa quá lớn thì có thể ném vài quả cầu lửa hấp dẫn chú ý của bọn nó rồi.” Kiều Dũng thở dài, nhưng điều đó bất khả thi, bởi nếu không có mưa, thứ hấp dẫn zombie nhất tuyệt đối sẽ không phải cầu lửa mà là một đám người bọn họ.

“Đầu dãy bên trái bán tạp chí, nhà thứ hai là siêu thị nhỏ, thứ ba là cửa hàng nhỏ.” Triệu Xân hồi tưởng “Nhà đầu tiên bên phải là tiệm thức ăn nhanh, tiếp đó là cửa hàng bún bò.”

“Nếu có thể khiến mỗi dãy có một nhà bị nổ hoặc bốc cháy, zombie nhất định sẽ bị hấp dẫn mà chạy qua.” Trương Dịch nháy mắt hiểu ý anh ta, nói tiếp. Sở dĩ phải đốt một nhà ở mỗi bên là vì zombie đều sẽ tản ra hướng tới hai nơi kia, nếu chỉ đốt một nhà vậy thì mặt đường cũng sẽ không có chỗ trống.

Hai nhà đó không thể quá gần giao lộ, không thì khi zombie vây lại, bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Hơn nữa, trong nhà ấy nhất định phải có vật dễ cháy nổ. Phù hợp hai điểm này, hiển nhiên chính là hai tiệm ăn Triệu Xuân đặc biệt chỉ ra kia, bởi vì bên trong nhất định có bình gas. Chỉ cần băng qua đường cái rồi ẩn vào hông quán cũng không khó khăn lắm, hơn nữa so với vài ý tưởng trước đó, ý tưởng này có vẻ đáng tin hơn một chút. Vì thế, rất nhanh mọi người liền quyết định chọn phương án này.

Từ phố buôn bán đến lối đi bộ có hai ba cầu thang, trong tình huống không có đồ ăn dụ dỗ, zombie sẽ không bò lên cầu thang hay trèo tường, cho nên so với đường cái hay lối đi bộ dày đặc zombie, trên này coi như an toàn. Đương nhiên phải là trong hoàn cảnh mưa to như trút này, chứ nếu là bình thường, vậy sẽ là bia ngắm trắng trợn.

Ra tay là bốn người dị năng, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam phụ trách nhà hàng nhỏ bên trái, Hùng Hóa và Lưu Hạ phụ trách quán bún bò bên phải. Nam Thiệu đưa hai cây đèn pin mà hắn mang theo cho họ, sau đó những người khác liền im lặng trong hẻm chờ kết quả.

Tay Nam Thiệu chạm vào đầu Trương Dịch, ấn nó dán lên vai mình, sau đó ép anh vào sát tường, tựa như làm vậy là có thể chắn bớt mưa gió cho hai cha con. Trương Dịch lúc này đã bị đông lạnh đến mức chẳng thể nói nên lời, cho dù đã mặc áo mưa thì quần áo bên trong vẫn bị ướt hơn phân nửa, từ đầu gối trở xuống giống như ngâm trong nước lạnh, tiếp tục đi còn có thể miễn cưỡng cố gắng, một khi dừng lại liền cảm giác như tất cả sức lực đều hao hết. Đối với việc này, anh còn có thể chịu đựng, lo lắng nhất vẫn là Trương Duệ Dương, nhưng lúc này anh căn bản không dám dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào con, chỉ có thể cúi đầu đặt môi lên đỉnh đầu con trai, cảm giác vẫn ấm áp mới buông tâm. Hành động của Nam Thiệu nếu trong trường hợp bình thường, khẳng định anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại lòng anh lại cảm động không nói nên lời. Khi cả người đều ẩm ướt lãnh lẽo như nằm giữa hầm băng, vẫn còn có một người nguyện ý nghĩ mọi biện pháp truyền cho anh chút ấm áp, dùng thân thể ngăn trở mưa to gió lớn vì anh, cho dù đối phương xuất phát từ tâm lý gì, đối với Trương Dịch mà nói, đã đủ để đặt đối phương tới vị trí quan trọng trong lòng.

Những người khác cũng đều dựa vào nhau, ngay cả cục thịt Trần cũng dùng thân thể khổng lồ của mình che mưa cho Lý Mộ Nhiên. Thời gian chờ đợi trong đêm mưa lạnh lẽo như chậm lại, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam từ lúc rời đi đến khi trở về chỉ mất vài phút, mọi người lại cảm giác như đã trải qua hàng chục thế kỷ. Trong mưa không tiện trò chuyện, bọn họ chỉ dùng đèn pin ra hiệu liền tắt đèn, không ai biết những người kia có gặp phải nguy hiểm hay không. Nhưng dù thế nào, mọi người đã bình an trở lại, Hùng Hóa và Lưu Hạ chậm hơn một phút, cũng đã thành công.

Ánh lửa từ hai cửa hàng rọi ra, chiếu sáng một mảng lớn phía trước, cũng soi rõ trong màn mưa đêm khiến không ít zombie chú ý, thế nhưng zombie phía trước gần bọn họ vẫn không chuyển mục tiêu, bởi vì cách hơi xa nên không bị hấp dẫn qua.

Đợi thêm vài phút liền nghe một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, màng tai mọi người còn đang ong ong, lại là tiếng nổ ‘ầm’ khác, một bên tường trong ngõ nhỏ sụp một mảng lớn, may mắn bọn họ đã sớm lui về phía sau, không thì thế nào cũng chịu chút ảnh hưởng. Hai cột lửa phóng lên cao nhưng rất nhanh lại bị mưa to xối thành nhỏ lại.

Thừa dịp zombie đều bị tiếng nổ cùng ánh lửa hấp dẫn, phía trước rốt cuộc lộ ra khe hở trong nháy mắt, đèn pin cũng không bật, mười mấy người phóng đi. Thời gian bọn họ có không nhiều, mưa quá lớn, lửa bùng lên từ vụ nổ rất nhanh sẽ bị dập tắt, không chỉ zombie nơi này sẽ tiếp tục lượn lờ mà zombie nơi khác cũng sẽ bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, rất nhanh chỗ họ mới đứng sẽ tụ kín zombie.

Nam Thiệu nửa ôm nửa kéo Trương Dịch chạy về phía trước, tốc độ tự nhiên chậm hơn những người khác. Nháy mắt khi lửa tắt, Trương Dịch đột nhiên xoay tay lại, khảm đao vẫn nắm chặt trong tay xẹt qua một đường cong kỳ dị, tiếp đó liền nghe bịch một tiếng, có thứ rơi xuống đất. Động tác Nam Thiệu chợt dừng, sau đó lại khôi phục tốc độ trước đó, mà Trương Dịch vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kì diệu của một nhát chém kia, hình như, anh chợt tìm ra con đường biến mình mạnh hơn, không thua kém người dị năng chút nào.

Con đường tiếp theo thông thuận hơn rất nhiều, với sự dẫn dắt của Triệu Xuân, đoàn người thoải mái đến được khách sạn Thịnh Phong, đương nhiên hai tiếng nổ kia cũng không uổng công, đã thu hút phần lớn zombie rời đi. Ngay trước khi vào khách sạn, Nam Thiệu bảo Kiều Dũng thả vài cầu lửa, thiêu mấy bồn hoa héo rũ trước cửa khách sạn thành tro tàn.

Zombie trong sảnh khách sạn rất nhanh đã bị giải quyết, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, có người đến cơ hội ra tay cũng không có thì đã kết thúc. Đóng chặt cửa chính, Kiều Dũng mang theo hai người đi tìm máy phát điện trong khách sạn, những người còn lại thì lo dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp.

Trong nháy mắt khi đèn được thắp sáng, tất cả mọi người không khỏi lên tiếng hoan hô, rồi sau đó mới phản ứng lại, nhanh chóng tắt hết đèn neon cùng đèn ở sảnh. Thả rèm phòng ăn xuống, ánh sáng bị chỉnh tối lại, điều hòa được mở ra. Trương Dịch không đi nổi nữa, sau khi cởi áo mưa thả Trương Duệ Dương xuống, trực tiếp ngồi trên sàn gỗ dựa vào sô pha.

“Dương Dương, giúp ba con cởi giày tất trước đi.” Nam Thiệu nói, cởi áo mưa xuống, sau đó liền cùng những người khác đi dọn dẹp phòng nghỉ tầng hai. Chỉ khi các phòng được dọn dẹp thì mới có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi.

Lúc này, cách biệt giữa người dị năng cùng người thường liền hiện ra. Trừ Trương Dịch, còn có vài người thường không đủ thể lực để tiếp tục tham gia xử lý zombie, trong đó thế nhưng có cả cục thịt Trần. Ngược lại, trạng thái Lý Mộ Nhiên tương đối tốt, đương nhiên, trong lòng cô vô cùng may mắn mình chưa đến tháng, bằng không đi trong mưa lạnh thế này, cô khẳng định sẽ sống không bằng chết.

Tuy rằng nhiệt độ trong phòng ăn đang ấm dần lên, vài người ở lại vẫn đi phá một ít bàn ghế gỗ, nhóm một đống lửa, vừa hong khô quần áo ướt đẫm, vừa tìm được một ít nguyên liệu trong bếp chuẩn bị làm cơm. Điện đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi nhiên liệu cho máy phát chỉ có hạn. Về phần nước, sau một đêm dầm mưa như vậy, đã không ai còn sức từ từ chưng cất nữa, cứ trực tiếp cầm nồi và thùng lên tầng hai hứng nước, đun sôi để rửa nồi sau đó lại đun một nồi thật lớn. Trong phòng bếp còn có cả bình ga lớn rất tiện dụng. Đương nhiên, những việc này đều do người khác làm, lúc này sau khi chân ấm hơn, cơn đau càng thêm kịch liệt, sắc mặt Trương Dịch tái xanh ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh rớt xuống như mưa.

Ngược lại là Trương Duệ Dương nhìn qua cũng không tệ lắm, trừ ban đầu trong mưa lạnh phát run, sau khi vào trong nhảy nhót chốc lát, lúc này đã như bình thường, nghe Nam Thiệu nói nhóc bèn cong mông lúi húi bên cạnh ba, lao lực giúp ba mình tháo giày và tất ướt ra.

“Anh Dịch, cởi hết quần áo đi, rồi bọc cái này.” Cục thịt Trần từ lầu hai đi xuống, mỗi tay cầm theo một cái chăn, một cái ném cho Lý Mộ Nhiên, một cái khác đưa đến trước mặt Trương Dịch. Khách sạn này không nhỏ, đương nhiên có đủ chăn, bởi vậy cũng không ai ganh tị.

Nghe lời y nói, Trương Duệ Dương bắt đầu giúp Trương Dịch mở khóa, kéo quần xuống, sức nhóc đương nhiên không đủ nhưng vẫn rất nghiêm túc ra sức, cho dù lúc này Trương Dịch khó chịu muốn chết vẫn không khỏi miễn cưỡng cười khá khó coi. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là cục thịt Trần ra tay giúp Trương Dịch cởi chỉ còn cái quần lót, lấy chăn bao kín thân thể anh lại, rồi kéo đến gần đống lửa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận tay cởi luôn áo bông hơi ẩm ướt của Trương Duệ Dương, nhét nhóc vào cùng Trương Dịch.

“Chú béo, cháu không lạnh chút nào.” Trương Duệ Dương mở to mắt ngây thơ nhìn cục thịt Trần.

Cục thịt Trần sửng sốt, sờ sờ tay nhóc, phát hiện quả thật là ấm áp, vì thế lại kéo nhóc kéo ra, sau đó bọc kín lại cho Trương Dịch. Trương Dịch tùy y động tay động chân, hoàn toàn không còn sức nói gì, đến khi Lý Mộ Nhiên mang mấy chén sữa nóng hầm hập lại đây, anh uống hai ngụm mới từ từ hồi sức.

“Bảo bối nhỏ khỏe thật ha.” Cục thịt Trần bởi vì mặc quần áo ẩm ướt, cho nên cũng ngồi dưới đất, vừa uống sữa nóng vừa cảm thán.

“Đúng vậy, con rất khỏe.” Nhóc sợ nóng, thổi nửa ngày cũng chưa uống được một ngụm, nghe nói đến mình lập tức ngẩng đầu, cao hứng trả lời.

Ngược lại trên mặt Trương Dịch chợt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.