“Welcome é ri bó đi”
Tiếng nhạc sập sình đập đùng đùng từ dàn loa công suất lớn phát ra trên sân khấu. Tay dẫn chương trình bán chuyên hô to chào khán giả lác đác bên dưới.
“Chào mừng các cô cậu thanh niên, trai thanh gái tú, chào mừng các bạn đến với cuộc thi vật tay có một không hai sắp diễn ra sau đây”.
“Để mở đầu khai mạc cuộc thi, tôi, MC Mồng Rộm, xin phép được giới thiệu các thí sinh của chúng qua”.
Bên dưới, khán giả ai ăn vặt thì ăn vặt, ai uống nước thì uống nước, ai tình tứ thì tình tứ. Chẳng ai buồn nhìn lên sân khấu nghe tên MC nói gì.
“Cuộc thi của chúng ta có 10 thí sinh, họ là những chàng trai có tinh thần thể thao cường thân kiện thể”.
“Sau đây Mồng Rộm sẽ đọc tên mười người, khi đọc đến ai thì người đó vui lòng đi lên sân khấu”.
“…”
Cuộc thi vật tay này tổ chức ngoài trời, nằm ở một khoảnh đất trống mà người dân hay dẫn bò ra ăn cỏ. Khán giả có thể đến xem tự do không thu phí vậy mà chỉ lèo tèo không hơn 40 người. Giải thưởng nghe đâu lên đến hàng chục triệu đồng, áp phích quảng cáo lại dán linh tinh trên cột điện các loại như quảng cáo số điện thoại hút hầm cầu vậy.
Thật không biết cái mục đích của thi vật tay này là cái khỉ gì, không lẽ tìm tuyển thu đi thi vật tay quốc gia hay quốc tế? Nghe đã thấy điêu điêu. Nghe đâu nhà tổ chức chỉ cho quảng cáo, tìm kiếm thí sinh không quá 3 ngày rồi tổ chức luôn.
Nhiễm Nam và Huỳnh Ni đã đến, đang tìm chỗ ngồi ở hàng ghế nhựa thứ 3.
Lúc này trên sân khấu, 10 tên thanh niên đô con lực lưỡng giống như từ phòng tập tạ bước lên, đứng thành một hàng ngang.
Cuộc thi vật tay cứ thế tổ chức một cách nhàm chán. Tên MC thi thoảng lại ồm ồm lên pha trò.
Cuộc thi cũng không có giới hạn tại mười người trên sân khấu.
“Sau đây là một bất ngờ cho quý vị khán giả, nhằm mở rộng quy mô cuộc chơi và tìm kiếm thiên tài sức khỏe. Ban tổ chức quyết định bất kỳ bạn trai bạn gái nào bên dưới đều có thể trực tiếp tiến lên sân khấu thi đấu”.
“Hạng nhất 50 triệu”.
“Hạng nhì 30 triệu”.
“Tất cả thí sinh còn lại trừ 5 hạn chót đều được 10 triệu”.
“5 hạng cuối cùng, xin lỗi, các bạn chỉ được an ủi mấy bịch sữa đậu hành, ha ha ha”.
Sau khi tuyên bố, khán giả bên dưới liền ồ lên, có nhiều người quyết định leo lên sân khấu thử sức.
“Nam, ông lên thử đi, ông muốn cua tui mà, lên giành giải nhất đi tui đồng ý đi chơi với ông” Huỳnh Ni khích tên béo Nam.
Xí, mấy người đó là người thường, tui tu tiên đó, thắng sao được tui. Mà bình thường hai đứa đi tu luyện chung cũng xem như đi chơi với tui rồi, cần gì nữa chứ.
“Ông lên đạt giải nhất tui cho ông hôn… má một cái”.
“Thật?” Nhiễm Nam mừng rỡ, nhún người một cái bay tọt lên sân khấu.
“Ô , quát đờ phắc, quoa quoa quao, nhìn xem ai bay lên sân khấu này, xin hỏi cậu nhóc, cậu học môn nhảy cao này ở đâu thế?” Tay MC tự nhiên thấy một thằng mập trẻ ranh nhảy lên thì ngạc nhiên.
“Em…”
Không đợi Nhiễm Nam trả lời, MC đã bắt đầu tuyên bố bốc thăm chia cặp thi đấu cho toàn bộ người trên sân khấu.
Cầm bảng số trong tay, Nhiễm Nam bất ngờ phát hiện mình vậy mà lại phải đấu với con gái.
Đối thủ trông rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, môi đỏ răng trắng, múp máp không thua nữ thần của Nhiễm Nam.
Cô gái mặc áo thun trắng viền xanh trong thật khỏe mạnh, cái quần bó thể dục ôm dọc cặp chân cân đối của cô trông thật sexy. Chỉ nhìn sơ qua thật không biết cô gái mỏng manh như vậy cũng chạy lên đây, thi vật tay?
“Chào nhóc? còn học cấp ba hả? chị đây 20 rồi đó, đừng thấy chị nhỏ con mà coi thường, chị mạnh lắm đó” Meow Meow tìm thấy đối thủ của mình, không ngờ là một tên béo phì. Cô ưỡn ngực lên như khoe cho đối phương biết mình “mạnh” cỡ nào.
Meow Meow là một cô gái mồ côi, nghề nghiệp hiện tại là một chị đại cầm đầu một nhóm du côn. Từ nhỏ đã được một tay đàn anh chuyên đấu võ đài ở thế giới ngầm nhận nuôi. Rất được tên này cưng chiều khiến cô trở thành chị đại 20 tuổi mà vẫn còn tính tình hồn nhiên. Tuy vậy cái gì cần thì vẫn biết chứ không phải ngây thơ không biết gì.
Meow meow là tên gọi ở nhà của cô, ra đường đàn em đều gọi là chị Tê Su Na, hay chị Na. Tên Khai sinh là Trần Thị Kim Ra, là một cô gái dân tộc mồ côi.
“Em tên gì? cứ gọi chị là Meow Meow” Meow Meow chìa tay ra làm bộ khom lưng chào. Lộ ra cái khe đào tiên ẩn hiện bên trong cổ áo.
“E hèm” Nhiễm Nam liếc mắt xuống sân khấu, thấy Huỳnh Ni đang dứ dứ nắm đấm về phía mình. Hắn cười khổ một cái rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác trả lời “Em tên Nam”.
Meow Meow liếc mắt xuống sân khấu. Á à, ra có bạn gái.
“Nhường chị một chút nha, cảm ơn em”. Nói rồi cô bắt tay cậu mập một cái. Cậu chàng đỏ mặt lên.
“Í…” Meow meow cười như không cười nhìn đối thủ. Chọc cậu này vui đây.
“…”
Thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Chân Tâm ngồi ở hàng ghế giữa bên dưới. Lúc này đang mê mẩn nhìn Ni ngồi phía trước.
Nụ cười cô ấy thật đẹp. Đá văng mấy cái ghế nhựa xung quanh, Chân Tâm đi thẳng đến bên cạnh Huỳnh Ni.
“Chào, chào bạn… Tâm, mình tên Tâm, bạn tên gì? mình ngồi đây được chứ?” cu cậu gãi gãi đầu lúng túng làm quen.
Huỳnh Ni hơi bất ngờ, thằng nhóc này ở đâu chui ra? Cô im lặng không nói gì, nghiêng đầu qua nhìn hắn.
Tên Tâm mặt dày ngồi xuống. Thật ra nhìn hắn rất tuấn tú đẹp trai, người còn cao hơn Ni một cái đầu, trông rất khỏe mạnh. Tên này tự nhiên đưa qua một chai nước suối ướp lạnh còn chưa khui.
“Không hiểu ban tổ chức nghĩ gì lại tổ chức ngoài trời thế này, cũng may mà còn cho dựng lên mấy cây dù che nắng. Bạn uống nước suối nha, ướp lạnh đó ” Hắn ta tự nhiên như ruồi, tự khui chai nước của hắn ra ngửa đầu mà uống. Ánh nắng chiếu qua những giọt nước long lanh.
Huỳnh Ni nhìn thấy cũng có chút thất thần, đúng là đẹp trai a!
“Mình tên Ni” Cô trả lời.
Tâm nói “Mình học lớp 11a1, Bán Xã. Bạn còn đi học không, học ở đâu?”.
Cùng trường với mình, đang giờ học mà sao tên này ở đây? xem ra không phải là học trò ngoan gì! Mình với tên Mập trên kia cũng thế thì phải. Ha ha.
Thấy Ni tự nhiên cười, Chân Tâm gãi gãi đầu “Bạn cười lên nhìn rất đẹp đó.”
Huỳnh Ni khui chai nước suối rồi uống, cô trả lời “mình cũng ở Bán Xã, học lớp 12”. Chú em phải gọi bản cô nương là chị đấy.
Bố khỉ! gặp đàn chị rồi. Cũng không sao. lái máy bay cũng có sao? Hắn chưa thấy ai xinh đẹp dễ thương mà cả giọng nói cũng nghe êm tay mà thanh thuần, hay như vậy.
Chân Tâm bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hắn nói thì nhiều mà Ni chỉ thi thoảng ừ hử. Chị đẹp mà, đâu phải muốn cưa là dễ. Nhưng mà đôi khi mấy câu đùa cũng khiến đàn chị Huỳnh Ni cười tươi tắn.
“Chị Ni, chiều mai, em mời chị đi ăn ốc?”
“Cái này, chiều mai chị bận việc rồi” Huỳnh Ni nhanh chóng từ chối. Dù sao cũng chỉ mới quen tên này, cũng không thể nhận lời đi ăn liền chứ.
“Không sao, 4 giờ chiều mai em đợi chị ở cổng trường” tên Chân Tâm xem như không nghe thấy gì nói.
Gì? tui bận chứ cậu bận hay sao mà không sao? Mà thật ra thì chỉ là cô kiếm cớ không muốn đi thôi, chứ cũng không phải bận bịu gì cả.
“…”
Bên gái bên tình (yêu), đắn đo mãi, cuối cùng Nhiễm Nam vẫn không nhường Meow Meow, giành chiến thắng, dĩ nhiên là hạng nhất. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu tên mập này ăn gian như thế nào mà lại giành quán quân.
Tên MC tuyên bố kết quả xong, đưa mỗi người một cái bảng có ghi số tiền. Cuộc thi bế mạc, tên này cũng đưa cho mọi người một cái địa chỉ, yêu cầu tối nay đến nhận tiền thưởng.
Lúc Nhiễm Nam nhảy xuống khỏi sân khấu trở lại chỗ Huỳnh Ni thì tên Chân Tâm cũng đã về từ lúc nào mất rồi.
Hai người đi về, Nhiễm Nam rủ cô đi ăn nhưng cô không đi, cô điều khiển robot giả dạng trốn đi, mình thì vào lớp ngồi học. Dù sao thì lúc nào cũng nhất tâm nhị dụng thì cũng mệt đầu óc. Thấy không đi chơi tiếp được với nữ thần, hắn cũng lủi thủi vào lớp ngồi học.
Một ngày lại yên bình trôi đi.
Chập tối Nhiễm Nam đi đón Nhã Hân về, 2 anh em ăn tối ngoài tiệm rồi mới về phòng. Cái giải thưởng gì đó chẳng là gì đối với cậu nên cũng lười đi nhận thưởng.
Trời dần khuya, làm bài tập xong xui, thấy Nhã Hân đã ngủ, hắn cũng lên giường ngủ. Hôm nay cậu và Ni nghỉ ngơi một hôm, không tu luyện. Cái mền hắn nhường cho cô bé đắp, bản thân thì nực nội kéo cái áo lên quá rốn nằm tơ hơ ngủ. Quạt máy thì bật chạy vù vù. Cái bụng mỡ đưa ra bày tiệc đãi lũ muỗi.
Bên ngoài một cái bóng người từ trên trời bị thả xuống. Đó là Meow Meow. Cô bị một con quái vật hình người mang một đôi cánh bướm thả từ trên xuống.
Cả người con bướm có màu bạc, có nhiều họa tiết màu đỏ thi thoảng lóe sáng lên. Con bướm lớn bằng một người trưởng thành. Hai chân nó có mấy cái móng quặp như móng chim ưng. Mắt nó sáng lên trong đêm.
Đôi cánh nó vỗ vỗ, một luồng gió nhẹ thổi lên, biến thành cơn lốc nhỏ bao vây Meow Meow rồi biến thành làn khói bị cô hít vào.
Lại vỗ cánh tiếp mấy cái, cả người con quái vật bướm trở nên mờ ảo, một làn sáng mông lung tỏa ra, hòa vào không khí, lan ra cả khu nhà trọ. Người ở trọ cả khu nhanh chóng chìm vào không gian ảo giác, ngủ ngon lành không biết gì nữa dù trời có sập xuống.
Cửa phòng Nhiêm Nam bị phá tung ra. Con bướm vỗ cánh, gió nhẹ được nó thổi vào phòng.
Nhiễm Nam nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy, nhìn sang thấy bé Nhã hân vẫn ngủ say như chết, lại thấy cửa phòng bị mở toang. Vội nhảy xuống giường, lấy ra thần khí biến thành một cái khiên tròn nhỏ. Nam bật đèn phòng lên.
Cậu béo có cảm giác mọi thứ mông lung mờ ảo một cách khó hiểu, Như là một giấc mộng. Cơ thể băng thanh ngọc khiết của Meow Meow hiện ra mồn một trước mặt, cả người như nhuộm phải màu hồng phấn. Từ trên xuống dưới từ trước ra sau, mông công, ngực nở, vòng eo nhỏ nhắn láng mịn, khe nhỏ ẩn hiện sau lớp cỏ tơ lúng phúng. Meow Meow hai mắt đờ đẫn, bước nhẹ từng bước đến gần.
Nhiễm Nam đứng chết trân, quần đùi có một cái nón nhô lên. Cảm giác miệng khô lưỡi rát, cậu nuốt nước bọt ừng ực mấy lần. Tinh thần cũng thấy mông lung hẳn. Cả người có cảm giác bất lực.
Cậu thấy mình vẫn có thể hành động, có thể nhảy nhót, có thể phản kháng, có thể tỉnh táo lại. Nhưng đâu đó trong thâm tâm thì lại không muốn cử động.
Meow Meow đẩy ngã Nhiễm Nam xuống giường, bên cạnh Nhã Hân vẫn ngủ say như chết.
Meow Meow há đôi môi anh đào phả ra một hơi thơm mát vào mặt cậu làm cu cậu ngất ngây, mặt cũng đỏ lên. Tay nàng nắm lấy hai vạt áo của cậu béo vung mạnh, cút áo đứt ra văng tứ tung.
Cô gái hé đôi môi, cái lưỡi hồng hồng bắt đầu trượt dài từ cổ xuống, xuống, xuống nữa. Mắt cô vẫn thẫn thờ không có tiêu cự như trước. Nhìn cô không giống như đang tỉnh táo.
Rõ ràng cô đang bị con yêu quái bướm ngoài kia dùng thủ đoạn đoạt mất tâm trí, điều khiển cô.
Meow Meow không phải người yếu đuối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô đạt hạng ba sau cuộc thi vật tay. Đến tối cô theo địa chỉ mà tên MC đã đưa.
Thì ra cuộc thi vật tay là do một con quái vật hình bướm, được Chân Tâm triệu hồi đến. Tên nó là Hoa Đang, thuộc loài Hấp Điệp sinh sống ở một trung giới xa xôi nào đó trong vũ trụ. Thế giới đó nằm ở một góc hẻo lánh ít liên lạc với bên ngoài. Ở đó sinh linh tu luyện có phần giống Khoa giới là chủ yếu là thể tu và hồn tu, tuy nhiên tu linh hồn được tôn sùng nhiều hơn. Vì vậy Hoa Đang thân thể không quá mạnh mẽ nhưng linh hồn lại cường đại hơn kẻ cùng cấp.
Loài Hấp Điệp khá giống Dục Cẩu, thay vì ăn thịt con mồi thì chúng lại hút năng lượng con mồi khi đạt cực khoái. Nhưng Hấp Điệp độc ác hơn nhiều. Nếu Dục Cẩu ăn con mồi là giống cái và ăn xong thì con mồi chỉ thoát lực một thời gian sẽ khỏe mạnh lại. Hấp Điệp thì khác, chúng nó ăn con mồi là giống đực, sau khi ăn con mồi cũng thoát dương mà chết.
Hấp Điệp là loài vô tính kỳ lạ, trừ con chúa đực và con chúa cái có bộ phận sinh sản, còn lại các con khác không có giới tính, không giao hợp được.
Hoa Đang không thích mấy con mồi yếu đuối, cũng không thích chiến đấu lắm, nên thay vì tự mình chạy khắp nơi bắt mồi rồi bị phát hiện, nó tổ chức cuộc thi vật tay để tìm mấy thanh niên có sức khỏe, rồi ngồi sẵn chờ mấy con mồi vào bẫy. Nếu thời gian của nó ở trái đất lâu dài hơn, nó còn muốn tổ chức mấy cuộc thi lớn hơn, thậm chí là toàn quốc.
Mấy tên tham tiền đến tối lần lượt đi đến căn nhà mà nó chiếm được, rồi lần lượt trúng chiêu mê man thần trí, bất tỉnh. Mỗi khi ăn mồi, nó sẽ điều khiển một cô gái đến giao hợp với con mồi, đợi con mồi cực khoái sẽ ra tay hút lấy sinh lực. Mỗi con mồi khỏe mạnh đủ cho nó ăn vài lần. Mấy tên còn dư ra thì để dành đó.
Trong số thí sinh thi vật tay, nó núp một bên quan sát. Cuối cùng nó để ý nhất là Nhiễm Nam, bề ngoài trông mập mạp thiếu sức khỏe nhưng Hoa Đang rõ ràng nhận ra được tên béo này sinh lực cực kỳ dồi dào, thân thể tràn ngập sức sống mãnh liệt, tràn ngập tính bùng nổ.
Hoa Đang gập cánh bướm bạc lại, hạ xuống đất bước vào phòng.
Trong phòng lúc này Meow Meow không hay biết gì đã ngồi xuống, nuốt trọng tiểu Nhiễm Nam vào người, máu đỏ trinh nguyên có chút trôi ra ngoài hạ thể.
Cứ thế trinh tiết của Nhiễm Nam và Meow Meow hòa vào nhau rồi không còn nữa.
Tiểu Nhiễm Nam vừa vào động thiên thai thì đại Nhiễm Nam như bị kích thích, lập tức tỉnh hồn lại. Đôi mắt sáng lên, hồn lực vận chuyển, cảm giác mờ ảo mê muội nhanh chóng quét sạch, Nhiễm Nam vội giữ eo Meow Meow ngăn lại không để cô nhấp nhổm nữa. Hắn ngây ra nhìn vết máu trong giây lát.
Hắn biết rõ chuyện này không ổn, liếc mắt một cái đã thấy một con bướm to đùng kỳ quái đứng trong phòng đang nhìn mình chằm chằm.
“Ngươi…” Hoa Đang im lặng nhìn tất cả.
“Ngươi không phải người thường, ngươi có tu luyện sao? a, ngươi có linh hồn” Hoa Đang bất ngờ bay lên, quạt mạnh cánh bướm màu bạc thổi ra mấy luồng gió mang theo khói mờ kỳ quái từ các phương hướng lướt tới, nó muốn đoạt lại thần trí khiến Nhiễm Nam mê muội trở lại.
Thần khí cấp tốc biến thành một cái bát úp to lớn bán trong suốt, bên trong có mấy điểm bảy màu di chuyển sáng lập lòe như mấy ngôi sao trời.
Cái bát thần khí úp xuống che cả ba người Nhiễm Nam, Nhã Hân và Meow Meow bên trong.
Cậu béo tranh thủ đẩy Meow Meow qua một bên giường, rút cậu nhỏ đang dính máu ra. Nhiễm Nam vớ lấy cái mền của Nhã Hân che chắn cơ thể Meow Meow lại, còn mình thì kéo quần đùi lên che đi cậu nhỏ.
Chuyện này thật là quái dị!
Nhiễm Nam hiện tại không biết phải làm gì tiếp theo, mà nếu gọi Ni hỗ trợ thì cũng không dám, hắn vừa mới “ngoại tình” đó a!
Chắc nên liều. Nam vận hồn lực lên bảo trì thần trí, thật ra cấp độ hồn lực cậu mới bậc ba, không cao, không thể tự chủ phòng vệ tâm thần, nếu không đã không dính chiêu của Hoa Đang.
Thần khí hở ra một lỗ hổng, Nhiễm Nam chui tọt ra trước khi nó khép lại.
Hoa Đang thấy đối phương chủ động chui ra khỏi mai rùa, phòng thủ bay lùi ra khỏi phòng.
Nhiễm Nam đuổi ra theo. Mệnh lực chảy dọc toàn thân, Nam sử dụng tốc biến nhanh chóng xuất hiện kề bên Hoa Đang.
Cảm nhận cơn gió thổi tốc đến, Hoa Đang vội quạt nhanh đôi cánh cấp tốc bay lên.
Nhiễm Nam vốn muốn đấm vào đầu nhưng Hoa Đang phản ứng quá nhanh trở thành đấm vào bụng.
Con quỷ bướm hự lên một tiếng, cả người bay tông vào vách tường khu trọ đánh ầm một tiếng. Vài viên gạch nứt ra rơi xuống.
Với thực lực hiện tại, ba lần tốc biến khoảng cách ngắn đã là đạt giới hạn chịu đựng của cơ thể, cần phải tiết kiệm, nên Nhiễm Nam không dùng nữa. Hắn chạy nhanh tới, phi chân lên đá vào trán con quái một phát trời giáng, đạp cho đầu Hoa Đang lú qua phía bên kia bức tường.
Hai tay Hoa Đang phồng lên một lớp cơ tím, nắm lấy chân Nhiễm Nam vứt hắn bay lên cao, rớt ra khỏi khu nhà trọ.
Nhiễm Nam cuộn một vòng trên không như cái thùng phi rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Lắc lắc cái đầu, dùng tay lao vết máu trên trán. Hoa Đang nổi giận vỗ cánh phành phạch bay lên cao quá ngọn cây. Hai mắt phát sáng yêu dị nhìn chằm chằm Nhiễm Nam bên dưới.
“Thể tu? Hồn tu? Đến thới giới này hai ba ngày nay, đây là lần đầu tiên ta thấy có người biết tu luyện đấy” Hoa Đang khoanh tay từ trên cao nhìn xuống.
Nhiễm Nam không đáp lại, ngước lên cao nhìn Hoa Đang suy nghĩ.
Lại một tên nữa từ thế giới khác đến. Tên triệu hồi quái vật khốn kiếp. Kiểu quái gì hắn triệu hoán con nào đến thì con đó điều tấn công Hắn. Hắn có phải đường tăng đâu sao yêu ma quỷ quái tìm hắn gây phiền.
“Mày tên gì? từ thế giới nào đến?” Nhiễm Nam nhàn nhã tự tin trò chuyện. Không quá mạnh, ít ra cũng không cảm thấy khó chơi như lúc gặp con quỷ đầu loa.
“Hoa Đang” Hoa Đang có vẻ không thích giao tiếp. Hai cánh nó bắt đầu vỗ liên tục tại chỗ. Hai tay hai chân móng vuốt bắt đầu dài ra, sáng hoắc như dao cạo. Tám cái dao cạo rung lên nhè nhẹ, có vài chiếc lá gió thổi bay ngang qua lặp tức biến thành sợi bay lả tả.
Nhiễm Nam thấy thế run lên, quá sắc bén, không thể để nó chạm vào người. Cậu lùi lại sát vách tường bên ngoài khu trọ. Hừ, đến đây, tấn công đi. Hoa Đang tấn công thật.
Đôi cánh đập mạnh, tám cái móng vuốt như cắt ngang không khí lướt đến nhanh như sấm chớp. Tám tia sáng trắng như tám tia chớp đâm thẳng vào đầu Nhiễm Nam.
Tàn ảnh? Nhiễm Nam tan biến như hình ảnh phản chiếu dưới nước.
Cậu ta dùng thêm một lần tốc biến hiểm hóc tránh một đòn chí mạng.
Nhiễm Nam xuất hiện sau lưng Hoa Đang, dang rộng hai tay ôm lấy cả người lẫn cánh lại giữ chặt. Hoa Đang giãy dụa kịch liệt.
Nhiễm Nam điều động mệnh lực vào hai tay ôm cứng không buông, hai chân hạ tấn giữ vững. “Chết đi” cậu ta nhe răng nói.
“Khốn kiếp” Hoa Dang cảm thấy nguy hiểm trong nháy mắt bộc phát. Cả người căng cứng.