Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 42



Diệp Bạc Hâm vốn không có ý hóng hớt, cũng chả muốn nghe lén, bèn xách túi toan bỏ đi, nhưng loáng thoáng thấy giọng nói này nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Ngó qua vòm cỏ lưa thưa, cô chỉ thấy ngang hông người đàn ông mặc quần màu xanh, phần trên bị lá cây che khuất.

Đối diện người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy liền màu kem, thắt lưng đính hạt ôm lấy vòng eo thon gọn, đuôi tóc xoăn dài màu đỏ rượu rủ xuống sau hông, thân hình mảnh dẻ tha thướt.

Bụi cây che mất phần nửa trên hai người họ, không thấy rõ gương mặt.

“Bốp”.

Âm thanh đanh gọn vang lên, có vẻ như người đàn ông bị tát

Đoạn nghe tiếng người phụ nữ rít lên chửi mắng:

“Mẹ kiếp anh là thằng khốn nạn, thứ rác rưởi, tệ mạt. Có chết đầu đường xó chợ cũng chẳng ai buồn hốt xác hộ đâu. Tưởng bà mày hiền dễ bắt nạt à?”

“Con điên.”

Người đàn ông lạnh lùng quẳng lại hai chữ, toan cất bước về phía Diệp Bạc Hâm

“Anh đứng lại, nói cho xong đã, tám năm qua anh nợ tôi một lời giải thích.”

Người phụ nữ rảo chân đuổi theo trên chiếc giày cao gót.

Diệp Bạc Hâm sửng sốt khi nghe giọng người phụ nữ. Chẳng trách cô thấy giọng nam kia quen thế. Hoá ra là anh ta? Kẻ đã mất tích tám năm.

Đang lưỡng lự hay là ra xem sao thì thấy hai người họ đã kẻ trước kẻ sau đi về phía mình.

Không kịp né tránh, Diệp Bạc Hâm chạm mặt cả hai.

“A Hâm?”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, người phụ nữ sửng sốt thốt lên, mắt thoáng qua vẻ bối rối. Sau cùng, cô nhếch miệng, cố gượng cười nhợt nhạt.

Diệp Bạc Hâm khẽ gật đầu, đoạn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Giang Diệc Đình.”

Thời gian tám năm đã biến cậu thiếu niên xốc nổi ngày nào thành người đàn ông lòng dạ thâm sâu. Diện mạo anh ta thay đổi nhiều, vầng trán bớt đi nét ngang ngược xưa, năm tháng thêm vào đó vẻ thâm trầm, vững vàng, đôi mắt thăm thẳm sâu hun hút.

Thấy Diệp Bạc Hâm, thoạt đầu anh ta chưa kịp nhận ra, nghe Thẩm Tư Á gọi, trong đầu anh ta mới loáng thoáng nhớ về thời trẻ.

Cặp mày rậm khẽ nhếch, anh ta cười ngạo nghễ. Vết sẹo dài nửa phân giữa hai đầu lông mày chả hề làm giảm sút vẻ tuấn tú của anh ta, trái lại càng thêm vẻ bí ẩn và ngông nghênh.

“Ái chà chà, đây chả phái nữ thần Diệp Bạc Hâm của Cấp ba số 05 ngày xưa đấy à?”

Giang Diệc Đình cười mỉa đầy ẩn ý.

Nghe ra ý khinh khỉnh trong lời anh ta nói, Diệp Bạc Hâm toan đáp trả, nhưng nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Tư Á, cô lại dằn lòng nén lại.

Sắc mặt Thẩm Tư Á nhợt nhạt, vô lực bước đến bên Diệp Bạc Hâm. Cô trừng mắt lườm Giang Diệc Đình:

“Họ Giang kia, ăn nói cho cẩn thận.”

Giang Diệc Đình cười giễu cợt, bấy nhiêu năm rồi mà cô ta vẫn kiêu ngạo đành hanh như ngày nào, tưởng là ai cũng phải răm rắp nghe theo, làm theo những gì cô ta thiết đặt chắc.

Tiếc là, cô ta luôn luôn phải thất vọng.

“Cô Thẩm này, chớ mắc lừa bởi vẻ ngoài trong sáng của đứa em gái thân thiết này. Nhìn xem tay cô nàng đang cầm cái gì kia?”

Giang Diệc Đình cười ra điều thú vị. Cái nhìn dừng trên chiếc túi ni-lông màu trắng trong tay Diệp Bạc Hâm.

Diệp Bạc Hâm đanh sắc mặt, nghe Giang Diệc Đình nói:

“Thuộc tranh thai cơ à… Chị em cô tối qua giống nhau quá nhỉ, đều bị đàn ông chơi…”

Giọng điệu cợt nhả, sỗ sàng khiến Diệp Bác Hâm ức đến độ toan đánh gã.

Diệp Bác Hâm mới nghĩ bụng như vậy, còn Thẩm Tư Á thì đã nhanh tay giáng cho gã cú bạt tai, một bên trái, một bên phải, vừa vặn thành đôi.

Thẩm Tư Á giận đến run lên bần bật. Cô điên nên mới lưu luyến gã khốn nạn này.

Ba năm trước, gã bỏ đi không có lấy một lời. Cô đợi gã tám năm. Tiêu hao quãng thời gian đẹp nhất đời người con gái để mà nhớ thương gã. Rút cuộc gã biến thành kẻ thế này đây.

Diệp Bạc Hâm nhíu mày nhìn mắt Thẩm Tư Á hoen đỏ, nước mắt chực trào, nhưng vẫn cố nín lại. Thâm tâm cô càng hận Giang Diệc Đình đến độ nghiến răng.

Một lúc bị tát hai cái, song Giang Diệc Đình vẫn không hề bực tức. Gã móc tờ chi phiếu chìa ra cho Thẩm Tư Á:

“Thôi coi như tôi xúi quẩy, vớ phải sao chổi như cô. Hai cái tát này tôi không thèm chấp cô. Coi như thế là xong. Nể tình cô đêm qua thể hiện hết mình, đây năm triệu này cô cầm lấy. Trước nay tôi vẫn luôn hào phóng với đàn bà con gái.”

Năm triệu? Gã coi cô là gì? Gái bán dâm chắc?

Lần đầu tiên Thẩm Tư Á bị người khác sỉ nhục đến vậy. Cô thẳng thừng xé tan tờ chi phiếu, ném thẳng vào gương mặt ngạo nghễ của Giang Diệc Đình.

“Cút! Cút ngay cho tôi.”

Không gào thét, chỉ có sự lạnh lùng vô hạn. Thẩm Tư Á cô không rẻ mạt đến vậy. Thôi là thôi, có gì ghê gớm. Không có hắn, trái đất vẫn quay bình thường. Tám năm qua chẳng phải cô vẫn sống tốt đấy thôi?

Giang Diệc Đình bỏ đi, đầu không thèm ngoảnh lại, lạnh lùng đến phát sợ.

Toàn thân Thẩm Tư Á như bị rút cạn sức lực, ngồi thụp xuống dãy đá cuội mấp mô.

Diệp Bạc Hâm không ngờ một người biệt tăm tám năm lại bất ngờ xuất hiện. Năm xưa Giang Diệc Đình một mình bỏ đi, như bốc hơi khỏi nhân gian. Thẩm Tư Á vận dụng mọi lực lượng, song vẫn không hay biết bất kỳ tin nào về anh ta.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Diệp Bạc Hâm xoa đầu cô, Thẩm Tư Á nghẹn ngào, nước mức chực trào ra, nín thinh một lúc, cô mới đứng dậy.

“Đi thôi, đi uống với tớ.”

Khoác tay Diệp Bác Hâm, cô nhoẻn miệng. Đêm nay định bụng không say không về, nghe nói men rượu có thể làm tê liệt tinh thần. Đã lâu rồi cô chưa uống say.

Diệp Bạc Hâm biết cô không muốn kể, bèn ngậm miệng cho nhanh.

Chị em bạn dì là gì? Là khi người kia cần mình, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, phải ở bên cô ấy, dìu cô ấy qua quãng gian khó. Xác định rõ lúc nào cần làm thùng trút tâm sự, lúc nào cần đưa lời khuyên.

Hiển nhiên quán bar không mở cửa vào sáng sớm. Hai người nhìn nhau, tự nhiên giận quá mất khôn, quên béng mất điều này.

“Làm sao giờ?”

Thẩm Tư Á rầu rĩ nện vào vô lăng.

Diệp Bạc Hâm đề nghị:

“Hay đến trang trại rượu lấy ít?”

Thẩm Tư Á đảo mắt:

“Được, qua chỗ trang trại của ông ngoại cô.”

“Hả?”

Đùa à, ông ngoại ghét nhất mình uống rượu. Hồi nhỏ Diệp Bạc Hâm thường theo cậu đắm mình trong hũ rượu. Sau đấy ông ngoại biết được, cầm roi rượt cậu khắp vườn.

Ông ngoại mà biết cô đến trại lấy rượu, thì tai ương cô gánh đủ.

“Hả cái gì mà hả? Thế nào là chị em?”

Không địch nổi Thẩm Tư Á, sau cùng đành nhượng bộ.

Thẩm Tư Á từ lâu đã dòm ngó rượu ở trang trại của ông ngoại Diệp Bạc Hâm. Rựou được làm thủ công, nên đậm đà nồng nàn, khá có tiếng tăm trong giới rượu. Nghe nói tay nghề do tổ tiên ông ngoại cô truyền đời để lại.

Tiếc là hằng năm rượu ở trang trại Tô thị chỉ sản xuất số lượng giới hạn, có tiền chưa chắc đã mua được, mà cần phải quen biết nữa.

Nhờ có Diệp Bạc Hâm là tay trong, Thẩm Tư Á mới thường xuyên được giải cơn thèm.

Tửu lượng của Thẩm Tư Á thật sự kém quá thể. Mới dốc một chai vào bụng, người đã say mềm, miệng lảm nhảm, vừa khóc vừa gào, lăn lộn khắp phòng.

Diệp Bạc Hâm tối sầm mặt, nằm trên sô-pha, cả người uể oải lún xuống. Cô lấy làm may không theo Thẩm Tư Á đến quán bar, không thì cô nàng phá tan tanh quán xá ra mất.

Nhà Thẩm Tư Á không có ai. Mẹ mất sớm từ năm cô lên bảy, sau đó bố đi bước nữa với người phụ nữ khác. Thẩm Tư Á không chấp nhận, đuổi cả hai đi. Bố cô đành mua căn nhà khác để ở. Cả căn biệt thự rộng thênh thang không bóng người, chỉ còn mình Thẩm Tư Á.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.