Tần Mộc ngữ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của anh, bàn tay nhỏ bé trắng mịn chạm vào đó.
Động tác này, trước kia cô luôn không dám làm.
Người đàn ông này, có đôi khi quá mức cao cao tại thượng, cho dù là đang nói chuyện với bạn một cách bình thường, cho dù là giọng nói nhẹ nhàng không mang theo chút cảm xúc nào, cũng sẽ khiến bạn cảm thấy anh thật xa cách, khiến cho người ta không dám tới gần.
Ánh mắt cô trong veo dịu dàng, hai bàn tay thò ra từ trang phục bệnh nhân, ôm lấy mặt anh, nhìn thật kỹ.
Cho dù có là Thượng Quan Hạo khi bị đôi mắt nóng rực như vậy nhìn thẳng thì trong đôi mắt thâm trầm của anh cũng hiện lên chút dục niệm, anh cúi người xuống tiến lại gần thân thể mềm mại của cô, hơi thở hai người giao hoà, giọng nói từ từ vang lên: “Sao vậy, yêu anh?”
Cô cười dịu dàng, giống như một đóa hoa xinh đẹp.
“Thượng Quan Hạo, trước kia căn bản là em cũng không biết vì sao lại yêu anh, trong lúc còn đang mơ hồ không hiểu đó đã bị đả kích đến mức không dám yêu anh.” Cô nhẹ giọng nói, rất chân thành, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh từng chút một, cô nhẹ giọng thì thầm, “Vì vậy em mới nhát gan, không dám thừa nhận, cũng không dám đối diện, nhưng bây giờ thì em dám.”
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng lóng lánh, nhìn gương mặt ôn nhu động lòng người của cô lại càng thêm yêu chiều, giọng nói khàn khàn: “Ồ? Vì sao?”
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ sáng long lanh, hơi thở của hai người hòa quyện, cười yếu ớt giải thích: “Bởi vì anh yêu em, anh đã khẳng định anh yêu em.”
Trong đôi mắt của Thượng Quan Hạo giống như có hàng ngàn cơn sóng lớn đang cuộn trào, giây phút này, bị mấy câu nói nhẹ nhàng linh hoạt của cô khiêu khích, cánh môi mỏng sắc bén hơi nhếch lên, không phát ra âm thanh, dục vọng cũng lan tràn ra như cỏ dại, không thể khống chế được.
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế của cô để cho hai người bọn họ càng thêm áp chặt vào nhau, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô chăm chú: “Bây giờ em mới biết, bây giờ mới hiểu, sao?”
Trong nụ cười nhàn nhạt của anh có chút tình cảm mãnh liệt, sự cảm động, toả sáng lấp lánh, nhưng anh không muốn để cô nhìn ra được cảm xúc đó. Anh muốn trêu đùa cô một chút, để có thể nghe được cô giải thích để xem vì sao trái tim cô lại cứng rắn không thể nào bước vào như vậy….
Vì sao, dựa vào cái gì, đến bây giờ mới dám yêu anh.
Em có biết, anh đã chờ đợi biết bao lâu không!
Cô cười yếu ớt, không nói gì.
Thượng Quan Hạo ôm cô một cách vững chắc, cuối cùng cũng là chính bản thân anh nhịn không được, đôi mắt đỏ ngầu cúi đầu xuống hôn cô, cô cười cười tránh đi, ánh mắt anh ngay lập tức có chút ảm đạm, hai tay nhanh chóng giũ chặt hai bên má có lúm đồng tiền vì cười của cô hôn xuống chuẩn xác.
Kiểu hôn mạnh mẽ này càng dễ dàng khơi dậy ngọn lửa đang ẩn núp trong hai người, trong khi cô đang chìm đắm đến mê muội trong nụ hôn này, những ngón tay của anh lại thăm dò vào bên trong chiếc chăn mềm mại đang bao chặt lấy cô, không nặng không nhẹ vuốt ve vòng eo của cô.
Cô trầm giọng hét lên, liên tục cười khẽ, bình truyền dịch cũng theo đó mà nhẹ nhàng lắc rung rung.
Hết lần này đến lần khác mà anh vẫn còn muốn hôn, cánh tay to lớn đỡ lấy cô đề phòng cô nhất thời kích động mà ngã xuống giường, một tay trêu đùa điểm mẫn cảm của cô, đem vẻ đẹp tự nhiên nhất, thanh thuần nhất của cô đặt vào đáy mắt.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra…
Mạc Dĩ Thành dường như đang muốn mở miệng nói lại bị cảnh tượng này khiến cho lời nói bị nghẹn lại trong cổ, tay run lên một chút, nín thở mãi mới gọi được một tiếng: “Hạo.”
Trước giường bệnh người đàn ông theo bản năng ôm chặt cô gái trong lòng, cúi người bảo vệ cô trong vòng tay, không để cho nụ cười ngọt ngào vời hai má lúm của cô ngừng lại.
Mạc Dĩ Thành nhìn đồng hồ, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, vì kìm nén nên trên trán chảy lớp mồ hôi mỏng, nói: “Tôi nhận được tin báo, không đến mười phút nữa cảnh sát sẽ tới đây, khu vực này đã có người nhìn thấy anh. Trước khi chuyện này được giải quyết anh vẫn nên tránh đầu sóng ngọn gió (tình thế bất lợi nên tạm thời tránh đi) thì hơn, xe đang chờ anh ở cửa sau, anh đi trước đi, được không?”
Chỉ mấy nói ngắn gọn cũng làm không khí ngọt ngào của hai người họ bay biến không còn một chút nào.
Hơi thở của Tần Mộc Ngữ hơi gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú dần khôi phục lại vẻ bình thường, cô nhớ tới lệnh truy nã kia đang được dán ở khắp mọi nơi, còn có cả cái bài báo, khuôn mặt thống khổ vì bị thương nặng của Rolls được phóng đại lên, mọi tội danh đều trực tiếp đổ thẳng lên đầu Thượng Quan Hạo.
Trở lại Manchester đẫm máu, không thể có được sự yên ổn như trước đây.
Đôi mắt của Thượng Quan Hạo cũng dần khôi phục lại sự lãnh khốc, chỉnh lại ống truyền dịch đang cắm trên tay cô xong, chậm rãi đứng dậy, đắp chăn kín người cô, lạnh nhạt nói ra năm chữ: “Tránh đầu sóng ngọn gió?”
Cả người Mạc Dĩ Thành đều cứng đờ, vẫn gật đầu.
“Trốn tránh thì có gì tốt sao?” Đôi môi mỏng sắc bén của anh lại chậm rãi phun ra vài, vẻ mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Sắc mặt Mạc Dĩ Thành ảm đạm: “Anh đừng hành động theo cảm tính.”
Ngón tay Thượng Quan Hạo chậm rãi nới lỏng cà vạt một chút.
Vừa rồi quá mức sốt ruột, nói chuyện với cô một lúc lâu như vậy cũng không cảm thấy ngột ngạt khó thở, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hiện lên tia sáng chói loá, động tác thong thả chậm rãi, từng chút một như là ở nắm giữ linh hồn của con người.
“Nếu như bọn họ tới thì báo với tôi ngay lập tức, tôi sẽ ra ngoài.” Anh thản nhiên ra lệnh, đôi mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng của Tần Mộc Ngữ, “Đừng quấy rầy đến cô ấy.”
Ngay lập tức lông mày của Mạc Dĩ Thành nhíu chặt lại.
Đi theo anh gần mười năm, hắn cũng biết tính cách của người này, dường như anh không có gì cần phải giải thích với bạn, mặc kệ tốt hay xấu, cho dù bạn có lo lắng đến chết, anh cũng chẳng muốn giải thích với bất cứ thứ gì với bạn, bạn chỉ có thể tín nhiệm và tin tưởng.
Cho nên mỗi lần, cuộc đời biến đổi khó lường, ra sống vào chết, chỉ khi trải qua mới biết được anh có thể bày mưu nghĩ kế như thế nào, nhưng mà cả quá trình đó, mỗi khi nhớ lại vẫn sẽ khiến người ta không rét mà run.
Lúc Mạc Dĩ Thành siết chặt tay cầm của cánh cửa, nghiến răng nói: “Được.” Nói xong liền đóng cửa lại.
Không thể biết được đến cùng là anh muốn làm gì tiếp theo, chỉ có thể làm mọi việc theo sự chỉ đạo của anh.
Tần Mộc Ngữ thật sự rất lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, cô cầm lấy tay anh: “Anh định làm gì?”
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, thời gian chỉ có 10 phút, cô không thể không khẩn trương.
Tội danh của anh, không còn là tham ô công quỹ của công ty, mà là … cố ý giết người.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng.
Cảm nhận rõ ràng ngón tay mềm mại lành lạnh của cô đang chủ động nắm lấy tay anh, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, cởi cà vạt ra anh càng lộ ra vẻ tiêu sái tuấn dật, hai tay chống ở hai bên thắt lưng cô, tao nhã mà thấp giọng nói: “Thay đổi cách xưng hô… em chịu thay đổi cách xưng hô, anh sẽ nói cho em biết.”
Hàng lông mày thanh tú của cô lập tức nhíu lại, không biết anh đang nói cái gì.
Thay đổi cách xưng hô gì cơ?
Thượng Quan Hạo chậm rãi cúi người xuống, ngón tay tao nhã nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ mọng của cô, trầm giọng nhắc nhở: “Đổi cách xưng hô gọi anh là Hạo, anh sẽ nói cho em biết anh định làm cái gì.”
Chỉ sau một cái chớp mắt, Tần Mộc Ngữ hiểu ra ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng lên, nhiệt độ cũng nhanh chóng nóng lên.
… Trong lúc hai người bọn họ tình cảm mãnh liệt nói ra mấy lời đó, vậy mà đến bây giờ anh vẫn còn không buông tha.
“Em…” khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, đôi mắt trong suốt rủ xuống, nhìn thấy ánh mắt của anh thì hơi né tránh, bàn tay nhỏ bé hạ xuống nắm lấy ga giường, “Em không quen gọi như vậy, anh đừng làm khó em.”
Ánh mắt anh sâu thẳm như làn nước, vô cùng tao nhã, nhưng lại giống như nắm trong tay toàn bộ biểu cảm của cô, nhìn sâu vào mắt cô, cúi đầu dỗ dành: “Thử một lần xem, gọi một tiếng không khó đến vậy.”