“Nơi đây đẹp thật, vườn trúc này vô cùng rộng, nơi đây chắc được trồng từ rất lâu đúng không vương gia?” – Lam Ninh vui vẻ
“Nơi này do mẫu thân của ta trồng, chắc là vườn trúc này lớn hơn cả tuổi của ta! – Đằng Cảnh mặt hơi buồn.
Lam Ninh nhìn thấy gương mặt của vương gia hơi buồn nên cũng không hỏi thêm. Nơi đây cất giữ rất nhiều kỷ niệm của vương gia, tốt nhất nên đánh trống lãng sang chuyện khác kẻo đánh mất tâm trạng của con người này hắn dẫn Lam Ninh về không cho đi chơi nữa.
“Hôm qua, mọi người thả hoa đăng chắc vui lắm?” – Lam Ninh lãng sang chủ đề khác.
“Cũng bình thường!”
Đằng Cảnh nhớ đến chuyện tối hôm qua hoàng huynh ban hôn thì là chuyện bất bình thường nhất trong cuộc đời của vương gia.
“Chiếc hoa đăng nhiều màu của ngài chắc là đặc biệt nhất đúng không?” – Lam Ninh hỏi liên tục.
Không khí đang vô cùng im lặng bỗng có một tiếng cười trong một bụi cây gần đó làm thay đổi bầu không khí ngay và cũng làm Đằng Cảnh hơi sượng.
“Ai ở đó?”
“Là thuộc hạ thưa vương gia! Lúc nãy tiểu Phấn không tìm được vương phi nên nhờ thuộc hạ giúp đỡ. Thuộc hạ ngồi đây xem sao rồi về báo lại cho tiểu Phấn.
Bây giờ không biết ai mới là chủ của A Tú nữa, một con người không có chính kiến nói chung không thấy “miếng” tiền đồ nào. Chắc vương gia cũng bực bội cái tên này lắm rồi, để xem vương gia xử sao.
“Ngươi xuống nói phòng bếp xem bánh bánh rán nhân đậu đỏ đã làm xong chưa?”
“Vâng thần đi ngay đây! Vương gia cùng vương phi tiếp tục hẹn hò đi nhé! – A Tú chạy vụt đi.
Hả vậy không trị tội hắn sao, thiệt là cũng một ông vì vợ mà tính tình cũng thay đổi hẳn.
“Vương gia, người lại đây xem có một mục măng quá trời to luôn!” – Lam Ninh phấn khích.
“Nơi đây còn nhiều lắm!” – Đằng Cảnh bình thản.
“Đem về để nấu canh được không ạ? – Lam Ninh dùng gương mặt vô cùng mong chờ.
“Được nhưng cô đang bệnh không được ăn!”
“À tôi quên, chỉ được ăn cháo do vương gia nấu thôi! – Ánh mắt lém lỉnh.
Lam Ninh ra sức kéo những mục măng lên, mục nhỏ thì vẫn nhổ được nhưng còn đến những mục lớn ra sức kéo vẫn không lên nổi, bẻ mọi kiểu nhưng không được vương gia mặt lạnh đến gần lấy kiếm cắt dùm Lam Ninh.
“Oa rất nhiều luôn, làm sao đem về hết đây!” – Lam Ninh thỏa mãn.
“Một lát sẽ có người mang về!”
“Vậy tôi hái thêm nhiều nữa nha!” – Thời đến cản không nổi.
“Được! – Quay lưng rời đi.
“A vương gia cho tôi mượn kiếm của ngài đi!”
“Đây, cẩn thận kẻo đứt tay!” – Đằng Cảnh trực tiếp đưa cho Lam Ninh.
Chưa bao giờ Lam Ninh được cầm một thanh kiếm thật mà lại còn được chạm trổ tinh xảo đến thế, có hội có một không hai.
Nói xong vương gia Đằng Cảnh quay lưng rời đi đến một góc khuất, A Tịnh đã đứng đó từ rất lâu thật ra A Tịnh đã đi theo từ lúc vương gia cùng Lam Ninh ra ngoài. Một thị vệ tận lực tận tâm đâu như cái người tối ngày chỉ biết chọc phá vương gia như A Tú.
“Hoàng thượng mời vương gia với vương phi dùng bữa sáng!”
“Ngươi về báo lại ta cùng vương phi đã dùng bữa sáng rồi!”
“Vâng thưa vương gia!”
“Chuyện hoàng thượng ban hôn cho Lam Ninh với ta, đừng nói sớm để một lúc thích hợp ta sẽ nói!”
“Vương gia phủ vương gia của người đã chuẩn bị xong, ngài có gì phân phó không ạ?” – Đưa mắt nhìn qua vương phi.
“Phòng của vương phi rộng hơn, trồng thêm một vườn trúc ngay sân sau!” – Nhìn thấy cảnh tượng Lam Ninh nhổ mục măng té chổng vó.
“Không phải là hai người ở chung phòng, sao lại phân ra phòng vương gia và phòng vương phi?” – A Tú lại xuất hiện
“A Tú, ngươi không cần bảo vệ vương phi nữa, ngươi xuống phòng bếp làm đi dưới đó phù hợp với ngươi hơn!” – Đằng Cảnh tức giận.
A Tú không nói được lời nào, ai biểu chọc giận vào tảng băng di động, chuyển xuống phòng bếp làm là may mắn lắm đấy.
Lúc này tại phòng của Lam Ninh.
“Lam Ninh tỷ tỷ, Lam Ninh tiểu thư, vương phi người đâu rồi!” – Gương mặt tiểu Phấn hoảng hốt.
Tiểu Phấn đi chợp mắt một xíu quay lại chuẩn bị bữa sáng thì Lam Ninh biến mất, làm cô ấy vô cùng hoảng hốt.
“Ai bắt nạt tỷ hả, A Tịnh phải không để muội đi xử huynh ấy! – Tiểu Trúc kéo tay áo lên.
“Không! Không có ai ăn hiếp tỷ, mà là Lam Ninh tỷ tỷ không thấy đâu nữa rồi!”
“Tỷ ấy đang yếu trong người mà đi đâu được?” – Tiểu Trúc tìm kiếm.
“Tối vương gia kêu tỷ đi nghĩ để vương gia trông chừng Lam Ninh tỷ tỷ, sáng nay ra không thấy!”
Hai cô gái chạy đi khắp vương phủ, tìm mọi ngóc ngách trong vương phủ lần ngoài vương phủ vẫn không thấy
“Chẳng lẽ…!” – Tiểu Trúc suy đoán.
“Oa, hu hu! – Tiểu Phấn khóc to hơn.
Bứt hết tóc, vò khắp đầu cuối cùng tiểu Trúc cũng bất lực, ôm chầm tiểu Phấn hai người cùng khóc.
“Mới sáng sớm ai la khóc om sòm, mới bị phạt giờ lại nghe tiếng khóc, tiếng khóc này biểu đạt cho tâm trạng của mình ngay lúc này, buồn thật! Mình cũng sắp khóc rồi!” – A Tú tủi thân.
“Lam Ninh tỷ tỷ…hu hu…!” – Hai người ôm vào nhau mà khóc.
“Lam Ninh? Vương phi hả?” – A Tú đứng tự suy nghĩ.
Đi theo tiếng khóc thầy thấy một bà tóc buộc hai chùm (tiểu Trúc), một bà tóc bới ra sau (tiểu Phấn) đang nằm bò dưới đất khóc như mưa.
“Sao mới sáng mà đã khóc la rồi?” – A Tú ngồi xuống.
“Chẳng phải tại vương gia của ngươi à, bắt Lam Ninh tỷ tỷ đi đâu rồi không chừng đem tỷ tỷ đày ra biên cương rồi! – Tiểu Trúc nước mắt hòa cùng nước mũi.
“Biên cương, hu hu! – Tiểu Phấn vẫn khóc không ngừng.
“Gì mà biên cương, vương gia cùng vương phi ngoài vườn trúc kìa! – A Tú tay chỉ ra vườn trúc.
“Không có ra biên cương!” – Tiểu Phấn nín khóc chưa tới một giây.
Tiểu Phấn thì ngừng khóc còn tiểu Trúc vẫn không ngừng khóc, đến khi tiểu Phấn cú đầu tiểu Trúc một cái hét vào tai tiểu Trúc nói Lam Ninh đi dạo ở vườn trúc mới nín.
Cả ba người lặng lẽ rời khỏi hiện trường, ai thì làm công việc của người nấy. Tiểu Phấn sắp xếp lại đồ đạc, tiểu Trúc đi nấu thuốc còn A Tú xuống nhà bếp ngồi rửa rau, không khí của phủ vương gia trở về lúc ban đầu.