“Có phải ấm lên rồi mình sẽ thấy bớt đau hơn không nhỉ?”
Lạc Phàm vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn cô.
Hinh Ninh cũng thật là hết cách với anh, cô không biết nên chống đối lại anh thế nào nữa.
Được rồi, coi như cô là đồ không có nghị lực đi.
Cô buông súng, đầu hàng trước Lạc Phàm đây.
Vì sao anh thành ra như vậy cũng là lỗi của cô, ít nhiều gì cô cũng nên có trách nhiệm chăm sóc anh thật tốt.
“Vậy em phải làm thế nào thì anh mới ấm lên đây?”
Hinh Ninh đặt cằm lên tay mà nhìn anh.
Lạc Phàm giống như chỉ chờ có thế, anh vỗ vỗ lên khoảng trống trên giường mình rồi nói: “Em lên đây đi”
“Hả?”
Ôi giời ôi anh ơi là anh.
Hinh Ninh hiện tại chỉ hận không thể mổ đầu anh ra để xem bên trong não anh rốt cuộc là đang chứa cái gì nữa.
Đây là bệnh viện, bọn họ sao có thể làm ra những hành động thân thiết quá mức như thế được chứ? Mặc dù hồi bé cũng rất thường xuyên nằm ngủ chung trên một chiếc giường với nhau sau khi xem phim trên lpad, nhưng bây giờ cả hai cũng đã sắp thành người lớn rồi, Hinh Ninh cũng là một cô gái đầu óc và sinh lý bình thường, cô đương nhiên cũng sẽ biết ngại chứ.
“Cái đó không được”
Cô thẳng thừng từ chối đề nghị của Lạc Phàm.
Lạc Phàm nghe thấy thế vẫn cố tỏ ra như bản thân chưa nghe thấy rõ mà cất tiếng hỏi lại cô: “Em mới nói không được sao?”
“Vâng, em nói là không được.”
Hinh Ninh nói rồi đưa hai tay mình đan chéo qua nhau làm thành dấu X.
Nghe thấy Hinh Ninh trả lời một cách chắc chắn như vậy, gương mặt Lạc Phàm trong nháy mắt liền sa sầm, anh trâm giọng hỏi lại cô: “Tại sao lại không được?”
Anh cảm thấy yêu cầu của mình như thế là đã quá khiêm tốn rôi, anh đã rất kiềm chế khát vọng muốn vô lấy cô của bản thân.
Anh chẳng qua chỉ là muốn cô sát ngay bên cạnh mình thôi, như vậy thì có gì quá đáng chứ? “Anh không cảm thấy chúng ta làm như vậy rất không ổn sao? Dù sao đây cũng là bệnh viện mà.”
Hinh Ninh thẳng thắn trả lời anh, câu trả lời của cô trực tiếp đả thương sâu sắc Lạc Anh.
“Anh không cảm thấy có gì không ổn cả”
Lạc Phàm cũng nêu ra quan điểm của mình, nhưng đương nhiên là lý lẽ này của anh không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của Hinh Ninh.
Cô dù sao cũng là con gái Cố Huệ, trời sinh đã cứng đầu khó bảo mà.
“Em đã nói là không”
Hinh Ninh nhắc lại câu trả lời của bản thân mình thêm một lần nữa.
Sự quyết tuyệt trong mắt cô khiến cho Lạc Phàm liền rơi vào trầm ngâm mà quay mặt vào trong góc tường.
Hinh Ninh thấy anh đang nói chuyện đột nhiên lại quay ngoät mặt đi như thể, cô lay lay bả vai anh rồi cất lên tiếng hỏi: “Lạc Phàm, anh sao vậy?”
Lạc Phàm im lặng thêm một lúc nữa rồi mới dùng thanh âm như một đứa bé đang giận dỗi mà đáp lại câu hỏi của Hinh Ninh: “Em dù sao cũng không quan tâm anh.Cho nên cứ để anh lạnh chết đi, em đừng quản anh nữa”
Cái gì đây? Hinh Ninh cảm thấy anh thật sự là khó hiểu.
Tâm tư đàn ông còn khó nắm bắt hơn mấy bài toán thuộc mức độ vận dụng cao trên trường học của cô nữa, khiến cho cô nghĩ đau cả đầu mà cũng không thể suy đoán ra rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
“Em sao lại không quan tâm đến anh chứ?”
Hinh Ninh kiên nhẫn nhẹ giọng nói với anh: “Không chỉ riêng lần này thôi đâu, từ trước đến nay anh đều bảo vệ rất tốt cho em mà.
Cho nên Tiểu Phàm à, em vô cùng cảm kích.
Anh đưa ra yêu cầu khác có được không? Em đều sẽ chấp nhận”
“Em chắc chưa?”
Lạc Phàm vẫn không quay đầu lại nhìn cô, giọng anh có chút cao hơn, giống như đang háo hức.
“Em chắc chắn”
Hinh Ninh rất tự tin vào câu trả lời của mình, cô cho là anh sẽ chẳng thể yêu cầu cái gì quá đáng hơn, cho nên rất khảng khái mà trả lời câu hỏi của Lạc Phàm.
Lạc Phàm giống như chỉ chờ có thế, môi anh cong lên, ho miệng tiếng rồi nhìn thẳng vào Hinh Ninh mà nói: “Vậy anh muốn em hôn anh một cái.Anh cảm thấy đó là một phương pháp rất hữu hiệu để làm ấm người”
“Anh học mấy cái phi lý này ở đâu ra vậy?”
Hinh Ninh cứng ngắc người mà cất lời hỏi anh.
Lạc Phàm nghe cô nói vậy, anh liên chậm rãi đáp lại: “Không phải bây giờ mọi người đều làm như thế sao? Có tác dụng hay không, em phải giúp anh thử thì mới biết.”
“Anh có sức nói nhiều như vậy, xem ra anh thật sự đã khỏe rồi”
Hinh Ninh nói rồi đẩy ghế đứng lên định đi mất.
Nhưng Lạc Phàm lại nhanh hơn một bước nắm được cổ tay cô, thanh âm có chút dỗi hờn nói: “Đứa trẻ vô tâm này, em là đồ lừa gạt”
Lừa gạt sao? Cô lừa gạt anh cái gì chứ? Cô cũng đã bao giờ lừa mất tiên của anh đâu? Cái người này chỉ bị dao đâm vào bụng thôi mà, đừng nói với cô bụng anh thông với não, một trong hai bộ phận bị thương liền sẽ gây ảnh hưởng tới bộ phận còn lại đấy nhé? “Tiểu Phàm, em thấy tốt nhất vẫn là em về nhà đem máy sưởi tới đây cho anh.Anh nói thấy lạnh mà, đúng chứ? Sống ở thế kì hai mốt rồi, anh xem, khoa học kĩ thuật phát triển biết bao nhiêu.Có bao nhiêu là món đồ hữu dụng và hay ho, sao anh lại không muốn dùng chứ?”
“Anh không tin vào mấy thứ đó.Lỡ trên đường em đem đến nó bị hỏng thì sao? Hoặc là đợi đến khi em đưa đến anh, anh đã chết cóng vì lạnh rồi”
Ôi thôi ông điêu mồm quá ông tướng ơi! Hinh Ninh thật sự muốn măng anh một trận, nhưng may mà lí trí cô tỉnh táo, ngăn cho cô không đôi co với người bệnh làm gì.
“Anh phối hợp với em một chút đi.Ngoan, đừng làm loạn nữa.”
Hinh Ninh vỗ vỗ lên má anh.
Nhìn hai người bây giờ, ai mà đoán được Lạc Phàm mới là người hơn tuổi Hinh Ninh chứ? Vì trông cô hiện tại giống như đang dỗ con nít vậy.
Lạc Phàm vừa mới định kì kèo tiếp nữa thì bỗng nhiên có tiếng cửa phòng được mở ra.
Hinh Ninh quay đầu lại nhìn xem người mới bước vào là ai, lập tức nhịp tim cô liền trở nên căng thẳng, vội vàng đứng chắn trước mặt Lạc Phàm, thanh âm có chút gay gắt nói: “Sao cô lại tới đây vậy hả? Không phải tôi đã nói cô không được lại gần Lạc Phàm nữa rồi sao?”
Ánh mắt Hinh Ninh đầy phòng bị nhìn Vũ Vân, khung cảnh hôm qua vẫn còn làm cho cô khiếp đảm.
Cho nên cô rất sợ cô ta sẽ lại kích động mà cầm dao lên tùy tiện đâm người tiếp.
“Tôi đến đây không phải để gây sự”
Vũ Vân nhỏ giọng đáp lại cô, trên tay còn đem theo một giỏ hoa quả nữa.
“Tôi muốn đến để xin lỗi Tiểu Phàm, vì đã vô tình làm bị thương anh ấy”
“Tiểu Phàm? Cô xứng để gọi sao?”
Thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ của Lạc Phàm vang lên, khiến cho hai múi môi của Vũ Vân liền mím chặt vào nhau.
Chưa đợi cô ta đưa ra câu trả lời, anh đã cất lời nói tiếp: “Mong cô hiểu cho giữa tôi và cô không có quan hệ gì cả.Nhìn thấy cô tôi liền thấy mệt mỏi, hi vọng cô sớm ra về cho”
“Tiểu Phàm, anh đừng như vậy mà”
Hai mắt Vũ Vân rơm rớm nước mắt nói.
Cô ta cảm thấy bản thân mình đâu có làm gì sai? Rõ ràng ý định ban đầu của cô ta không phải là tấn công Lạc Phàm, là do anh chủ động chạy ra che chắn cho Hinh Ninh nên mới khiến cho bản thân mình bị thương đấy chứ?