Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 34: Thế mà cô lại có năng lực này!



Cùng lúc đó, Tập đoàn Mộ thị.

Thẩm Tư Viện ngồi trên ghế trong văn phòng của bố, rất đắc ý.

Dù sao bây giờ công ty đã thành cái vỏ rỗng, Mộ Minh Nguyệt cũng không còn cách nào chạy vạy vay tiền được, tuy rằng cô ta rất lo lắng tình trạng của công ty, nhưng mà nhìn Mộ Minh Nguyệt không cứu vãn được công ty càng làm cô ta vui vẻ hơn.

Cảm giác bây giờ của cô ta chính là, dù có chết cũng muốn kéo Mộ Minh Nguyệt chết cùng, Mộ Minh Nguyệt đã phá hủy danh hiệu cô chủ tập đoàn của cô ta, cô ta nhất định sẽ không để Mộ Minh Nguyệt trở thành cô chủ tập đoàn!

Lúc này, đột nhiên Thẩm Tam Thăng và Tống Thanh đầy hoảng loạn chạy vọt vào văn phòng.

“Tam Thăng, đây là chuyện gì? Có thật là vậy không?”

“Con nhóc này, vậy mà lại có năng lực lớn đến vậy!”

“Bố mẹ, đã xảy ra chuyện gì rồi, sao vẻ mặt của hai người lại xấu như vậy chứ?” Thẩm Tư Viện nhìn bố mẹ rồi nhàn nhạt hỏi.

“Mẹ nghe được bên chỗ phòng kế toán, tiền mà ngân hàng cho vay đã vào tài khoản công ty.” Tống Thanh nói.

Thẩm Tư Viện nghe được lời này, nhíu mày lại, hỏi: “Sao lại thế được chứ mẹ! Sao ngân hàng lại có thể cho Mộ Minh Nguyệt vay tiền được? Bao nhiêu tiền?”

“Bây giờ trên dưới tập đoàn đều đã biết chuyện này, vay được hai tỷ.” Tống Thanh nói.

“Cái gì!” Thẩm Tư Viện rất kích động, té thẳng xuống khỏi ghế ngồi, dáng vẻ đầy chật vật: “Bố mẹ hai người nói cái gì? Sao cô ta có thể vay được tận hai tỷ?”

“Bố mẹ cũng không tin đây là sự thật, nhưng mà bộ phận kế toán đã xác nhận, hẳn không phải là giả.” Lúc trước, Tống Thanh sẽ không tin một đứa con nít mới mọc được vài cọng lông lại có năng lực ngồi lên ghế Chủ tịch, bây giờ xem ra bọn họ đã coi thường con nhóc Mộ Minh Nguyệt rồi.

Vẻ mặt Thẩm Tư Viện trở nên u ám, vì sao Mộ Minh Nguyệt luôn ưu tú hơn cô ta mọi mặt chứ!

Bây giờ vay vốn ngân hàng vô cùng nghiêm ngặt, không phải là ai cũng có thể vay được.

Huống chi là hai tỷ!

Nếu để cho Mộ Minh Nguyệt một bước lên mây, vậy thì sau này cô ta sẽ bị Mộ Minh Nguyệt dẫm dưới chân!

Với cô ta, đây chính là một cơn ác mộng!

“Nhưng mà làm sao cô ta có thể vay được nhiều tiền như vậy?” Thẩm Tư Viện nghiến răng nghiến lợi.

“Nghe nói trong tay nó có cầm năm mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Mậu Dịch Vân Thành, nó còn chưa cần lên tiếng, ngân hàng cũng ước có thể dâng tiền lên tay cô ta.” Tống Thanh tức giận, bất bình nói.

Ở Vân Thành, ngoại trừ tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị, thì Tập đoàn Mậu Dịch Vân Thành chính là công ty lớn, có rất nhiều công ty nhỏ muốn nịnh bợ.

Ai ngờ một người bình thường không có gì nổi trội như Mộ Minh Nguyệt lại là cổ đông Tập đoàn Mậu Dịch Vân Thành?

Sao con nhóc thối này lại có năng lực đến mức này?

Chỉ có Thẩm Tam Thăng đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt nặng nề.

Từ khi Mộ Minh Nguyệt chính miệng thừa nhận cô chính là người đứng đầu của tập đoàn Phong Thành, thì ông ta đã biết Mộ Minh Nguyệt không phải người mà bọn họ có thể dễ dàng ức hiếp được.

Nhưng mà ông ta vẫn nhớ rõ lời cảnh cáo của Mộ Minh Nguyệt, nếu như ông ta dám tiết lộ nửa chữ, đến cả hai mươi lăm phần trăm cổ phần trong tập đoàn Mộ Thị của ông ta cũng sẽ bị tịch thu.

“Chồng à, ông nói cái gì đi chứ! Chẳng lẽ ông thật sự muốn để cái con nhóc chết tiệt kia giương oai trên đầu chúng ta sao?”

Sắc mặt Thẩm Tam Thăng biến thành màu đen: “Được rồi, chuyện này đến đây thôi, hai người đừng đi chọc phá Mộ Minh Nguyệt nữa.”

Bọn họ bị gọi đi họp, sau khi hội nghị kết thúc, Thẩm Tư Viện kiêu ngạo nhìn Mộ Minh Nguyệt nói với giọng điệu khinh miệt: “Mộ Minh Nguyệt, cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, Tập đoàn Mộ thị có thể có được ngày hôm nay là vì có bố mẹ tôi chống lưng, còn có một ngôi sao hàng đầu như tôi làm người phát ngôn, cô đừng đề cao bản thân mình quá.”

“Từ hôm nay trở đi, mỗi một văn kiện của công ty đều sẽ được tôi xem qua. Trước kia các người biển thủ tiền của công ty tôi sẽ cho qua, nhưng mà từ nay về sau, thiếu một đồng tiền, thì đều phải viết kê khai cho tôi.” Mộ Minh Nguyệt hờ hững nhìn Thẩm Tư Viện, nói xong thì chẳng quan tâm đến phản ứng Thẩm Tư Viện, lập tức rời khỏi phòng họp.

Mà những họ hàng của hai nhà Thẩm Tống đang có mặt ở đây đều tức giận bất bình, nhìn những người thân thích có địa vị cao đều đã bị Mộ Minh Nguyệt cách chức hết, đương nhiên bọn họ cũng rất oán hận Mộ Minh Nguyệt.

“Cái con ả Mộ Minh Nguyệt đúng là không biết điều, lúc trước khi bố còn tại chức cũng chẳng quản những việc này, cô ta chỉ mới ngồi lên vị trí Chủ tịch chưa bao lâu mà đã kiêu ngạo như thế!” Thẩm Tư Viện nói đầy phẫn nộ.

“Cô ta cho rằng chúng ta coi trọng cô ta sao? Từ hôm nay trở đi, tiền chúng ta lấy cũng sẽ không ít đi, tôi muốn xem cô ta có thể làm gì chúng ta!” Tống Thanh nói.

“Nhưng mà chị à, làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ta đã dám kéo anh rể xuống khỏi vị trí Chủ tịch, lại còn cách chức hơn một nửa nhân viên.” Có người lo lắng hỏi.

Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: “Cô ta cũng chỉ là một con nhóc không hiểu sự đời, tôi cũng không tin cô ta có thể lật trời!”

Thẩm Tư Viện nhìn đồng hồ: “Bố mẹ, con còn có chuyện, đi trước.”

“Con muốn đi đâu?” Tống Thanh hỏi: “Đã lâu mẹ không đi dạo phố mua sắm, tối nay con đi dạo phố với mẹ đi.”

“Mẹ, con muốn đi tham gia tiệc họp mặt bạn học cũ, nghe nói Mộ Minh Nguyệt cũng đi, con muốn nhanh đến xem cô ta làm ra trò trống gì không.” Thẩm Tư Viện nở nụ cười đầy độc ác.

“Không phải những người bạn đó của con rất ghét cô ta sao?” Tống Thanh hỏi.

“Đúng, danh tiếng của cô ta ở trường rất xấu, chính là một đứa hám của.” Thẩm Tư Viện nói.

“Tư Viện, con nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, bây giờ con chính là ngôi sao lớn, nhất định có thể giành hết nổi bật của cô ta!” Tống Thanh nghĩ đến cảnh tượng Mộ Minh Nguyệt bị bạn học thóa mạ, bà ta vừa nghĩ đã thấy vui.

Văn phòng Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Doãn thấy lịch trình của Mộ Minh Nguyệt, nhíu đôi mày: “Minh Nguyệt, cô thật sự đi đến tiệc gặp mặt bạn học sao? Loại bạn học này có gặp cũng như không.”

Mộ Minh Nguyệt ký tên, đưa hợp đồng cho Phó Chủ tịch Doãn: “Chú Doãn, sau này công ty phải nhờ cả vào chú, phần văn kiện này là của tập đoàn Mậu Dịch Vân Thành, chú có rảnh thì đưa qua đó giúp cháu.”

“Được.” Phó Chủ tịch Doãn nói.

Phó Chủ tịch Doãn nhìn bộ trang phục công sở trên người của Mộ Minh Nguyệt, gọi Mộ Minh Nguyệt lại: “Minh Nguyệt, cô mặc vậy đi tham gia tiệc gặp mặt bạn học cũ sao?”

Mộ Minh Nguyệt quay lại nhìn Phó Chủ tịch Doãn: “Có vấn đề gì sao?”

“Cô phải ăn mặc thật đẹp, buổi gặp mặt bạn học cũ chính là để khoe mẽ, nếu cô mặc thế này, người ta sẽ cho rằng cô đi làm công. Cô là Chủ tịch tập đoàn lớn, phải phô trương vào.” Phó Chủ tịch Doãn cũng không hiểu sao cô gái này lại khiêm tốn như vậy.

Lần này còn để cho các nhân viên tầng dưới tự đưa ra mức lương, nhiều hay ít đều không từ chối. Ban đầu ông không biết vì sao cô phải làm như vậy, nhưng không ngờ từ sau khi để nhân viên tự nhận lương thì họ càng chăm chỉ nỗ lực làm việc hơn trước. Hoàn toàn coi công ty thành nhà của mình.

Phó Chủ tịch Doãn thấy Mộ Minh Nguyệt có năng lực như vậy, ông ấy biết Mộ Minh Nguyệt sẽ không hề thua kém Mộ Vi.

“Được, cháu biết rồi, chú Doãn cũng tan làm sớm đi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Mộ Minh Nguyệt để tài xế đưa cô đi tới trung tâm thương mại mua, cô vào đó mua một món quà.

Vốn cô không định đi gặp mặt bạn học cũ, nhưng mà cô đã bị mất cách liên lạc với một người bạn học tên là Sở Linh Dao, cô ấy vẫn luôn giúp đỡ cô suốt thời gian cô đi học, cô đến đó cũng là vì Sở Linh Dao.

Khi Mộ Minh Nguyệt ra khỏi trung tâm thương mại rồi đi về phía bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao Porsche ngừng ngay bên cạnh cô, có một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ, cô ta ăn mặc rất lòe loẹt diêm dúa, khuôn mặt trang điểm đậm, ngay khi nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt thì phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt.

“Ôi, đây không phải cô bạn thời đại học Mộ Minh Nguyệt vì tiền mà gả cho người tàn tật sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.