Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 324: Thành Toàn - Nhu Tình Mật Ý



Phật tháp Lâm Thủy?

Nghe đến bốn chữ này, đầu ta liền hiện lên nơi yên tĩnh nhất hoàng thành, bốn phía có nước bao quanh, u tĩnh như thế ngoại đào nguyên, chỉ có gió nhẹ thổi bay từng gợn sóng.

Vừa nghe nói phải đi dập đầu với Thái Hậu, ta vội theo Hoàng Hậu đứng dậy, mắt thấy các phi tần khác cũng đứng lên, Thường Tình phất tay, nói: “Mọi ngươi không cần đi theo, lão nhân gia thích thanh tĩnh, người nhiều ngược lại không tốt.”

“Vâng.”

Chúng phi tần vẫn tiễn ta và Hoàng Hậu ra ngoài, ai ngờ vừa tới cửa, lại thấy Bùi Nguyên Hạo đi về phía này.

Mọi người hân hoan, vội vàng quỳ xuống: “Bái kiến Hoàng Thượng.”

“Đứng lên đi.” Bùi Nguyên Hạo đi tới nhìn ta, hỏi Hoàng Hậu, “Xong rồi?”

“Hồi Hoàng Thượng, Nhạc Tài Nhân đã chính thức thụ phong, hiện tại thần thiếp đang muốn dẫn muội ấy tới Phật tháp Lâm Thủy dập đầu với lão tổ tông.”

Bùi Nguyên Hạo gật đầu: “Vừa lúc mấy hôm nay trẫm bận, chưa đi thỉnh an Thái Hậu, nên giờ đi cùng nàng ấy.”

Ta giật mình, ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, thấy sắc mặt mấy người Lục Thục Nghi đều rất khó coi, ngay cả sắc mặt Thân Nhu cũng trầm xuống, nhưng lúc này, không ai nói gì.

Lòng ta dâng lên cảm giác bất an.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ vì sao lại cảm thấy bất an, ta đã nghe Thường Tình cười nói: “Cũng được, thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”

Mắt thấy bọn họ đều khom người hành lễ, ta chỉ đành đi theo Bùi Nguyên Hạo ra ngoài.

Dọc đường, Ngọc công công và mấy người Thủy Tú đi theo từ rất xa, Bùi Nguyên Hạo khoanh tay chậm rãi đi ở phía trước, ta theo sau cách hắn khoảng một hai bước chân, nhất thời không biết nói gì.

“Sao hả? Còn chưa quen?”

“…” Quả thật vẫn chưa quen, lễ phục rườm rà, lễ nghi cũng rườm rà, không làm là sai, làm cũng là sai.

Hắn đột nhiên dừng bước nhìn ta, không thể tiếp tục trầm mặc, ta nhẹ giọng: “Vâng, vẫn chưa quen.”

“Sẽ quen thôi.”

“Vâng.”

Cả đoạn đường không nói chuyện nữa. Hắn dẫn ta tới Phập tháp Lâm Thủy, vẫn giống lần trước, nơi này yên tĩnh như tranh, đi qua hành lang gấp khúc uốn lượn trên nước thật giống người đi trong tranh, chóp mũi cũng đã ngửi thấy mùi gỗ đàn nhàn nhạt.

Hắn tới cửa, cúi người bái: “Thỉnh an Thái Hậu.”

Cửa Phật tháp mở, ta thấy Hoàng Thái Hậu mặc trường bào màu xám chậm rãi đi ra, tay còn đeo một chuỗi tràng hạt.

Một năm không gặp bà, bà hình như không hề thay đổi, ánh mắt vẫn hờ hững, chỉ là khi thấy ta, sâu bên trong thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Bùi Nguyên Hạo nói: “Mẫu hậu, nàng ấy là tài tử mới được tấn phong, Nhạc Thanh Anh, hôm nay vừa mới sách phong, đặc biệt tới thỉnh an Thái Hậu.”

Ta vội quỳ xuống, dập đầu: “Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an.”

“Nhạc Tài Nhân?” Hoàng Thái Hậu đỡ khung cửa bước một bước ra ngoài, cúi đầu nhìn ta hồi lâu, nói với Bùi Nguyên Hạo, “Những phi tần khác đều là Hoàng Hậu dẫn tới, sao lần này hoàng đế lại tự mình tới?”

“Thanh Anh đã có thai hai tháng, hơn nữa nhi thần cũng mấy ngày không tới thỉnh an mẫu hậu, cho nên hôm nay cùng tới.”

“Hôm nay mới sách phong, sao lại có thai hai tháng?”

Lời vừa thốt ra, ta và Bùi Nguyên Hạo đều xấu hổ, hắn ho một tiếng: “Là… Nhi thần hồ đồ.”

Thái Hậu nhìn ta, lại nhìn hắn: “Đứng lên đi.”

“Tạ Thái Hậu.”

Ta lại bái lạy, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thời điểm đứng dậy đầu gối khuỵu một cái, thiếu chút té ngã, Bùi Nguyên Hạo vội duỗi tay đỡ lấy ta, ta đỏ mặt, vội lui ra sau một bước, để lại chỗ cho mẫu tử họ nói chuyện.

Thái Hậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn chúng ta, hiện tại mới nói: “Hoàng Thượng, chuyện quy y lần trước ai gia nhắc với ngài…”

Bà còn chưa nói hết, sắc mặt Nguyên Thừa Hạo đã trầm xuống: “Mẫu hậu, chuyện gì nhi tử đều có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này, không được!”

“Vì sao?”

“Nhi tử đăng cơ không lâu, Thái Thượng Hoàng bệnh nặng không dậy nổi, mẫu hậu quy y, người trong thiên hạ sẽ nghĩ nhi tử thế nào?”

Thái Hậu nhàn nhạt nói: “Không phải từ nhỏ hoàng đế đã không để ý cách nhìn của người khác với mình sao?”

“Cho dù không để ý, nhưng vẫn còn một nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?”

Bùi Nguyên Hạo cúi đầu, trầm giọng: “Tuy Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, nhưng dù sao vẫn còn ở hoàng thành dưỡng bệnh; mẫu hậu tuy ở Phật tháp đóng cửa không ra ngoài, nhưng nhi tử vẫn có thể tới thỉnh an, hoàng thành vẫn là nhà. Nếu mẫu hậu đi rồi, hoàng thành không còn là nhà nữa.”

Ta lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn.

Quen biết hắn, đi theo hắn cũng đã nhiều năm, nhưng ta hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói ra chữ đó.

Nhà.

Trong lòng hắn vẫn còn một chữ nhà, hoàng thành dù lớn, vẫn là một cái nhà.

Không chỉ có ta giật mình, trong nháy mắt đó Thái Hậu cũng kinh ngạc, nhưng bà lập tức bình tĩnh lại, cười nói: “Phu quân cũng không, nhi tử cũng không, trên đường hoàng tuyền bất tương phùng.”

Sắc mặt Bùi Nguyên Hạo lập tức thay đổi.

Thời điểm mẫu tử hai người giằng co trong im lặng, ta nhẹ nhàng tiến lên một bước: “Thái Hậu, nếu tất cả đều là không, vì sao phải quy y? Người xuất gia hà tất câu nệ hình thức? Người sống trong vinh hoa, lòng lại hướng tới linh sơn, đây mới là sự thanh tịnh tối cao của Bàn Nhược bồ đề.”

Hoàng Thái Hậu nghe vậy, á khẩu không trả lời được, như không thể ngờ ta sẽ nói thế, ngay cả Bùi Nguyên Hạo cũng nhíu mày.

Thái Hậu nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi bảo tất cả đều là không, vậy ta là ai?”

Ta mỉm cười: “Thần thiếp không biết.”

Hoàng Thái Hậu trầm mặc.

Ta không khỏi lo sợ, xen mồm vào giữa hoàng đế và Hoàng Thái Hậu, theo lý sẽ bị giáng tội. Qua hồi lâu, bà lại hỏi: “Ngươi từng đọc sách?”

“Thần thiếp đã từng trông giữ Tàng Các.”

“Vậy sao?”

Bà nhìn ta vài lần, sau đó nhìn Bùi Nguyên Hạo, trên gương mặt bình tĩnh nổi lên chút gợn sóng, gật đầu: “Khó trách hoàng đế lại dẫn ngươi tới gặp ta.”

Bùi Nguyên Hạo nghe vậy, liền quỳ xuống: “Nhi tử tạ mẫu hậu thành toàn.”

Ta cũng quỳ xuống theo.

Thái Hậu xuất gia quy y là chuyện lớn, đặc biệt là khi bên ngoài vẫn còn rất nhiều lời đồn không tốt về hắn, nếu Thái Hậu thật sự xuất gia, như vậy chẳng khác nào chứng thực tội danh của hắn. Thái Hậu ở lại, cuối cung vẫn thành toàn cho hắn một chữ “Hiếu”.

Thái Hậu lắc đầu, không nói gì, chỉ nhìn ta: “Có rảnh, lại đây cùng ai gia giảng kinh.”

Ta vội đáp: “Vâng.”

Nói xong, bà xoay người trở về Phật tháp Lâm Thủy, cánh cửa nặng nề kia lần nữa khép lại trước mặt chúng ta.

Ta và hắn lúc này mới đứng dậy, hắn xoay người liền rời đi, ta vội theo sau hắn. Hắn không nói gì, trên mặt cũng không có chút biểu cảm, ta nhớ tới lại bản thân khi nãy tự tiện xen mồm, cũng không biết hắn nghĩ thế nào, nhất thời không dám mở miệng.

Hai người cứ trầm mặc như vậy.

Qua hồi lâu, mắt thấy trước mặt đã là Phương Thảo Đường, ta cứ tưởng hắn vẫn sẽ không nói chuyện với ta, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói: “Sau này bớt đọc kinh Phật lại.”

“Dạ?”

Ta ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn.

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Hai người chúng ta đều ít nói, nếu nàng còn xem kinh Phật, hài tử chào đời chỉ sợ là người câm.”

“…”

Qua hồi lâu, ta mới có phản ứng, hắn đang đùa sao?

Nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng của hắn nhưng trong mắt đã lập lòe ý cười, ta đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Thần thiếp… Thần thiếp không có.”

Dứt lời, ta liền muốn quay đầu tránh đi.

Ai ngờ vừa xoay người, hắn đã đi hai bước tới trước mặt ta, cúi đầu, duỗi tay nâng cằm ta lên, ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cười như không cười mà nói: “Đây hình như là lần đầu tiên nàng tranh luận với trẫm.”

“…” Ta nhìn hắn.

“Trước nay trẫm không thích tranh luận với người khác, có điều…” Hắn khẽ cười, “Nàng có thể ngoại lệ.”

Nói rồi, hắn cúi người kề sát bên tai ta: “Đêm nay trẫm muốn nàng lại làm sữa đặc quả quýt cho trẫm ăn, giống như lần đó ở Ngự Thư Phòng.”

Nhắc tới chuyện lần trước, ta đỏ mặt.

Đêm đó triền miên kiều diễm, trước nay ta không dám nhớ lại, nhưng ta biết, nó đã khắc sâu trong đầu, chỉ cần thoáng đụng vao, tất cả đều hiện lên trước mắt.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng: “Vậy buổi tối Hoàng Thương tới đây đi.”

Dứt lời, ta không dám nhìn hắn, vội trở về Phương Thảo Đường.

Làm sữa đặc quả quýt đương nhiên tốn nhiều công phu, tự mình ta xuống bếp cả buổi chiều, bọn Ngô ma ma cứ khuyên ta trở về nghỉ ngơi, ta cũng không nghe, cuối cùng cũng làm xong một nồi nhỏ.

Tới tối, hắn thật sự tới.

Vừa vào cửa, hắn liền ngửi ngửi, cười nói: “Thơm quá.”

Ta đang ngồi bên bàn, vừa nghe Ngọc công công thông báo liền vội đứng dậy, hắn bước nhanh tới đỡ ta đứng dậy, sau đó cúi đầu nhìn cái nồi nhỏ, cười bảo: “Đã làm xong rồi à.”

“Hoàng Thượng dùng thử đi.”

“Được.”

Hắn ngồi xuống, nghiêm túc nhìn ta mở nắp múc cho hắn một chén, nhưng chén đưa tới trước mặt, hắn lại không duỗi tay nhận lấy, chỉ nhìn ta.

“Hoàng Thượng, để lạnh không tốt.”

“Hả? Ừ.” Hắn duỗi tay nhận lấy, múc một muỗng đưa vào miệng, đột nhiên lại nhìn ta, “Sao nàng không ăn?”

“Thần thiếp hiện tại không thể ăn nhiều thứ này.”

“À…” Hắn nhìn bụng ta, nghiêm túc nói, “Ngày mai kêu Ngự Thiện Phòng hầm cho nàng chút dược thiện, mùa thu tới, cũng nên bồi bổ, trẫm sẽ tới dùng ới nàng.”

Nói xong, hắn lại ăn tiếp.

Chỉ chốc lát sau, hắn đã ăn hết, bên miệng còn dính một ít, ta không nhịn được mà lấy khăn ra lau cho hắn, hắn không tránh, chỉ híp mắt cười nhìn ta.

Đầu ngón tay không khỏi cứng đờ.

Ta và hắn thế mà quen thuộc đến tận thế sao? Ở bên nhau dùng đồ ngọt, hàn huyên việc nhà, lau miệng cho hắn, tất cả đều như ở trong mơ, nhưng lại chân thật đến thế.

Một bàn tay ấm ấp duỗi tới bắt lấy tay ta, ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ôn nhu của hắn.

“Nghĩ gì đó?”

“Thần thiếp…”

Còn chưa nói hết câu, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, giống như có người vội vàng tới. Bùi Nguyên Hạo nhíu mày, Ngọc công công thấy vậy, lập tức ra ngoài một lúc, thời điểm trở về, sắc mặt đã thay đổi.

“Hoàng Thượng, Hứa Tài Nhân…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.