~ CÂU TRẢ LỜI TỐT NHẤT ~
Việt Tinh Văn vốn nghĩ rằng sau khi họ qua khoa Máy tính cuối cùng, thư viện sẽ tổng kết điểm như trước, sau đó đưa họ về phòng học trong thư viện, rồi mới chính thức tốt nghiệp ra ngoài.
Nếu như vậy, cậu còn có thời gian đăng bài hướng dẫn cuối cùng lên diễn đàn.
Không ngờ ngay khi bước qua cánh cửa phía trước, khung cảnh trước mặt cậu chớp nhoáng, cậu xuất hiện trong một căn phòng đóng kín.
Cậu nằm trên một chiếc giường, cơ thể nối liền với những ống truyền kỳ lạ, tựa như monitor theo dõi điện tâm trong bệnh viện, trên màn hình bên cạnh còn có rất nhiều dữ liệu đang chạy.
Cậu vô thức ngoái đầu sang bên cạnh, không thấy đồng đội nào.
Việt Tinh Văn thấy đầu đau như sắp nứt, chẳng lẽ cậu bị bệnh nhập viện rồi nên mới có ảo giác?
Nghĩ lại, không thể như vậy được! Những gì cậu trải qua trong thư viện chân thực đến vậy, ảo giác cũng không thể rõ ràng rành mạch, có đầu có đuôi như vậy được. Trong thế giới ảo giác, càng không thể có những người cậu hoàn toàn không quen biết như Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm, Tần Lộ.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu thấy mờ mịt, tựa như có một chiếc khoan điện đang không ngừng quấy đảo trong não cậu. Việt Tinh Văn nhíu mày đưa hai tay ôm đầu, dần đà, có đôi chút ký ức nhỏ vụn kỳ lạ xuất hiện sâu trong não cậu, tựa như mầm cây vượt qua tầng tầng ngăn trở, phá đất vươn lên…
Những ký ức đó ngày càng rõ rệt, ngày càng sáng rõ.
Nửa tháng trước, cậu gửi tin nhắn cho Giang Bình Sách, nhưng Giang Bình Sách không trả lời cậu ngay. Cậu lướt diễn đàn trường, biết tin Giang Bình Sách dẫn đội tham gia cuộc thi mô hình toán học toàn quốc, cậu cho rằng hắn đang bận, không nghĩ nhiều.
Hôm sau, Giang Bình Sách vẫn không trả lời tin nhắn, Việt Tinh Văn nhận ra chuyện khác thường, định sang khoa Toán tìm người. Nào ngờ lúc đó, cố vấn khoa tiếng Trung bỗng gọi cậu, nói có chuyện quan trọng.
Việt Tinh Văn vội vàng đến văn phòng, cố vấn đưa cậu hai tập tài liệu.
Tập đầu tiên là “Kế hoạch Tân Hỏa”, là bản kế hoạch của tập đoàn Tân Hỏa – công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất trong nước, tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc làm nhân tài trù bị.
Yêu cầu tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp đến từ đại học trọng điểm, năng lực chuyên môn xuất sắc, không có sở thích bất lương. Công ty sẽ phụ trách chi phí cho các sinh viên khi học cao học, nhưng người học buộc phải ký với công ty sau khi tốt nghiệp, nếu không phải trả khoản tiền bồi thường khổng lồ.
Đương nhiên Việt Tinh Văn biết công ty này.
Trụ sở chính của nó đặt ngay tại Hoa An, là một doanh nghiệp xuất sắc mà các sinh viên tốt nghiệp chen nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào, dù là văn hóa xí nghiệp hay đãi ngộ, lương bổng, đều ở mức hàng đầu trong nước.
Đọc thư tuyển dụng này, cậu lập tức hiểu ý cố vấn, ngẩng đầu hỏi: “Tuyển dụng định hướng? Chọn những hạt giống xuất sắc, bôi dưỡng trước, đợi những nghiên cứu sinh đó tốt nghiệp sẽ làm việc tại công ty?”
Cô Lâm mỉm cười, nói: “Đúng vậy. Phòng nhân sự của công ty đã khảo sát hồ sơ sinh viên khoa tiếng Trung chúng ta, họ cho rằng em là người phù hợp nhất. Trong thời gian đi học, năm nào em cũng nhận học bổng quốc gia, thành tích xuất sắc, còn thường xuyên tham gia thi tranh biện, tư duy linh hoạt, cũng có tài ăn nói, họ rất thích em.”
Việt Tinh Văn bình tĩnh hỏi: “Vậy là cô muốn đề cử em tham gia kế hoạch Tân Hỏa ạ?”
Cô Lâm nói: “Đúng vậy. Chắc chắn thành tích của em có thể tuyển thẳng nghiên cứu sinh, mọi học phí, sinh hoạt phí trong thời gian học sẽ do công ty phụ trách, còn được nhận học bổng hằng năm.”
Việt Tinh Văn im lặng một lát, nói: “Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời cô sau ạ.”
Với một sinh viên, xí nghiệp nổi danh cả nước như vậy đương nhiên là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng liên quan đến sự phát triển trong tương lai, cậu không muốn quyết định qua loa.
Cô Lâm đưa cậu tập tài liệu thứ hai.
Việt Tinh Văn mở ra xem, trang đầu tiên của tài liệu viết một dòng “Cam kết đồng ý Test Alpha Game[126] 3D khép kín”, cậu càng giở về sau càng ngạc nhiên… Tập đoàn Tân Hỏa đã đột phá được hạn chế của trò chơi thực tế ảo, chế tạo ra một trò chơi mô phỏng cảnh thực toàn ký vượt qua thời đại!
[126] Alpha Test game là quá trình thử nghiệm game trước khi ra mắt thị trường. Mục đích của việc kiểm tra game chính là tìm và sửa chữa các lỗi nếu có. Tuy nhiên Alpha Test (viết tắt là AT) hay Test Alpha game được hiểu là quá trình kiểm tra nội bộ.
Có điều, hiện giờ trò chơi này vẫn chưa đủ hoàn thiện, cũng chưa chính thức quảng bá với mọi người.
Lần “kiểm tra nội bộ khép kín” này chọn ra những tình nguyện viên trẻ chiêu mộ được từ các trường đại học trên cả nước. Người tham gia buộc phải bảo mật kỹ càng, không được nói với cả gia đình mình. Các tình nguyện viên được sàng lọc rất nghiêm ngặt, không được mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, cao huyết áp.
Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, tình nguyện viên sẽ nhận được tiền thưởng trị giá năm mươi nghìn từ tập đoàn Tân Hỏa.
Được chơi game 3D mới nhất, còn được tiền thưởng? Chuyện tốt như vậy đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống.
Việt Tinh Văn lập tức hỏi: “Có phải trò này nguy hiểm lắm không ạ? Nếu không dù không có tiền thưởng, cũng sẽ có rất nhiều sinh viên tranh nhau tham gia bài kiểm tra này.”
Cô Lâm thở dài, cười nói: “Quả nhiên em giỏi nắm bắt vấn đề thật. Đây là trò chơi chạy trốn người thật, quá trình vô cùng nguy hiểm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sơ sẩy chút thôi là có thể mất mạng trong game. Vì hiệu quả trò chơi này vô cùng chân thật, vậy nên, khi người chơi ở trong game, họ sẽ cảm nhận được cơn đói cùng cực, đau đớn, thậm chí là nỗi tuyệt vọng khi cận kề cái chết…”
Việt Tinh Văn đã hiểu, “Bảo sao.”
Cô Lâm bổ sung thêm: “Hơn nữa, để người chơi có biểu hiện chân thực nhất, sau khi khởi động, hệ thống sẽ xóa bớt ký ức của các em về việc ký cam kết đồng ý tham gia kiểm tra game này, để các em nghĩ rằng mình đã bị kéo vào một thế giới mà mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Việt Tinh Văn: “…”
Vậy thì đáng sợ rồi, nếu mọi người biết mình đang chơi game, dù có gặp nguy hiểm cũng không ai sợ hãi quá mức. Dù sao thoát ra rồi vẫn là cuộc sống bình thường. Nhưng một khi xóa bỏ một phần ký ức, mọi người sẽ lâm vào nỗi sợ tột cùng, không ai biết mình có chết thật không…
Trước cảm xúc sợ hãi như vậy, rất ít người có thể hoàn thành trọn vẹn bài kiểm tra. Chẳng trách tập đoàn Tân Hỏa lại trao cho người chơi hoàn thành bài kiểm tra khoản tiền thưởng tận năm mươi nghìn.
Nếu chỉ là kiểm tra trò chơi bình thường, Việt Tinh Văn chưa chắc đã có hứng, nhưng sau khi nghe những từ cô Lâm miêu tả như “nguy hiểm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tuyệt vọng”, cậu lại tràn trề hứng thú, không do dự nói: “Em tham gia.”
Cô Lâm bất ngờ, hỏi: “Lần này không nghĩ nữa à?”
Việt Tinh Văn cười nói: “Không có gì phải chần chừ hết ạ. Em cũng muốn thử thách giới hạn chịu đựng của mình. Huống chi đây là trò sinh tồn 3D đầu tiên trên thế giới, được tham gia AT khép kín, em thấy rất ý nghĩa.”
Cô Lâm mừng rỡ nói: “Được, vậy em điền thông tin vào đây.”
Cô mở máy tính, mở một bản “Thông tin người chơi tham gia kiểm tra game nội bộ”, Việt Tinh Văn nhanh nhẹn điền tên, chiều cao, cân nặng, cả thông tin liên lạc với gia đình vào đó.
Nhập xong, cậu hỏi: “Cô ơi, suất tham gia bài kiểm tra này có nhiều không ạ?”
Cô Lâm nói: “Trường chúng ta có hơn 100 suất, các trường trên cả nước cộng vào có 30 nghìn người, đây là giới hạn mà server đời đầu chịu được. Nhưng vì tính đặc biệt của trò chơi, chắc chắn không có quá nhiều người chơi kiên trì được.” Cô dừng một lát, nói: “Nhớ nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt trong cam kết, trước khi bắt đầu chơi, em không được nói cho bất cứ ai mình tham gia bài kiểm tra này, nếu không em sẽ bị hủy bỏ tư cách.”
Việt Tinh Văn dứt khoát gật đầu, “Em biết rồi, em không tiết lộ cho ai đâu.”
Cô Lâm hỏi: “Vậy ‘kế hoạch Tân Hỏa’ thì sao?”
Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói: “Đợi em về trao đổi với người nhà đã, em sẽ trả lời cô sớm ạ.”
Sau khi về, cậu gọi cho cha mẹ hỏi ý kiến họ. Bố cậu bảo cậu tự quyết định, mẹ cậu lại nói, làm việc tại công ty lớn là một cơ hội tốt. Cậu là con một, nhưng không nhất định phải về quê ở với bố mẹ, tính cách của Việt Tinh Văn phù hợp với môi trường lớn hơn.
Được bố mẹ ủng hộ, Việt Tinh Văn lại gọi cho Giang Bình Sách. Nào ngờ mãi cậu vẫn không gọi được.
Mấy năm nay, cậu đã quen trao đổi với Giang Bình Sách mọi việc, không ngờ vào lúc quan trọng thế này, Giang Bình Sách lại mãi không nghe máy, cậu cứ cảm thấy như lòng mình thiếu thứ gì đó.
Việt Tinh Văn gọi lại hai lần, hắn vẫn không nghe máy, cậu bèn đến ký túc xá của Giang Bình Sách tìm người. Cuối cùng, bạn cùng phòng hắn nói, Giang Bình Sách không về phòng cả ngày rồi.
Không phải có chuyện gì rồi chứ?
Lòng Việt Tinh Văn nóng như lửa đốt, thậm chí cậu đã nghĩ đến việc báo cảnh sát. Song, ngay khi cậu lao ra khỏi cổng ký túc xá khoa Toán, Giang Bình Sách mặc áo măng tô đang rảo bước trên nền tuyết, suýt nữa cậu đã đâm đầu vào ngực Giang Bình Sách.
Giang Bình Sách vội vàng vươn tay đỡ cậu, “Tinh Văn? Cậu đến ký túc tìm tôi à?”
Việt Tinh Văn căng thẳng hỏi: “Cậu làm sao thế? Không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe! Tôi còn tưởng cậu làm sao rồi, suýt nữa báo cảnh sát…”
Giang Bình Sách kéo cậu đến quán cà phê gần trường, gọi một cốc cà phê cho cậu.
Cà phê nóng ấm trôi xuống bụng, lúc này Việt Tinh Văn mới bình tĩnh lại. Cậu nhìn Giang Bình Sách, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Mất liên lạc cả ngày trời, cậu đi đâu thế?”
“Điện thoại tôi hỏng rồi.” Giang Bình Sách lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình ra khỏi túi, bất đắc dĩ nói: “Trời đổ tuyết, lúc xuống cầu thang tôi sơ ý trượt chân, điện thoại văng ra khỏi túi, vẫn chưa kịp sửa.”
Chẳng trách mãi không liên lạc được, Việt Tinh Văn nhìn chiếc điện thoại đã vỡ của hắn, nói: “Cậu đã dùng chiếc này mấy năm rồi, tôi mua máy mới cho cậu nhé.”
Giang Bình Sách bất ngờ nhìn cậu, “Cậu mua cho tôi?”
Việt Tinh Văn cười toe, “Không phải cuối tháng này là sinh nhật cậu sao? Tôi đang nghĩ nên tặng gì cho cậu đây. Nếu điện thoại cậu vỡ rồi, tôi mua cho cậu cái mới vậy.”
Họ đều là sinh viên, không có nhiều nguồn thu kinh tế. Học bổng hằng năm chỉ đủ sinh hoạt, cộng thêm tiền làm thêm kỳ nghỉ hè, đông cũng có thêm chút thu nhập. Việt Tinh Văn có thể chi mấy nghìn mua điện thoại cho Giang Bình Sách, có thể thấy Giang Bình Sách quan trọng với cậu thế nào.
Ánh mắt Giang Bình Sách bất giác trở nên dịu dàng, hắn nhìn người trước mặt, nói: “Hôm nay cố vấn khoa Toán gọi tôi lên nói chuyện, về chuyện lên cao học và công việc.”
Việt Tinh Văn sửng sốt, “Cố vấn khoa chúng tôi cũng gọi tôi lên, chẳng lẽ…”
Hai người nhìn nhau, không cần nói nhiều, họ đều biết đối phương không chỉ nhận được thư tuyển dụng từ công ty Tân Hỏa, mà còn nhận được cam kết tham gia kiểm tra game nội bộ.
Quy tắc bảo mật nghiêm ngặt khiến họ không dám tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng nhiều khi, họ không cần nói ra mới trao đổi được. Chỉ cần một ánh mắt là đủ.
Việt Tinh Văn bỗng thấy vui vẻ… Bình Sách cũng tham gia. Vậy có phải là họ có thể gặp nhau trong game không?
Hiện giờ vẫn chưa biết nội dung trò chơi, nhưng nhìn vào cam kết bảo mật nghiêm đến biếи ŧɦái này với tiền thưởng năm mươi nghìn, chắc chắn quá trình chơi game không hề “thân thiện”. Đã vậy khi bắt đầu trò chơi, hệ thống sẽ xóa bỏ ký ức về việc ký cam kết của họ.
Họ sẽ nghĩ rằng mình đã thật sự đến một thế giới có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào!
Nếu cậu có thể kề vai chiến đấu với Giang Bình Sách trong thế giới như vậy, thật ra cũng là một trải nghiệm tốt đẹp nhỉ? Dù sao họ cũng rất hiểu nhau, vô cùng ăn ý, đã vậy còn tin tưởng đối phương tuyệt đối.
Có đồng đội như Bình Sách, tỷ lệ qua ải sẽ lớn hơn nhiều!
Việt Tinh Văn vui vẻ vỗ vai Giang Bình Sách, nói: “Nếu hai chúng ta cùng đến thế giới đó, chắc chắn tôi sẽ tìm cậu ngay lập tức.”
Giang Bình Sách nhếch môi, “Được, tôi đợi cậu.”
Giang Bình Sách vươn tay, Việt Tinh Văn cũng phối hợp đưa ra, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, đây là ước hẹn họ dành cho nhau.
Việt Tinh Văn mong chờ ngày trò chơi bắt đầu.
Không lâu sau, cậu đã nhận được thông báo từ hệ thống qua điện thoại…
[Người chơi Việt Tinh Văn, sinh viên năm ba Văn học tiếng Hán, khoa Nhân văn, đại học Hoa An, mã sinh viên 18384016, đã lưu trữ hồ sơ]
[Mời bạn đến thư viện trường trước 22 giờ đêm nay]
Cậu không hề quên điện thoại ở thư viện.
Sau khi nhận thông báo bắt đầu trò chơi, cậu chủ động đến thư viện.
Mất điện thoại, viết luận văn… đều là ký ức đã được hệ thống sửa lại.
Cậu quên mình từng ký cam kết tham gia kiểm tra game nội bộ, quên lời hẹn của mình với Giang Bình Sách, mà vào thư viện thần kỳ bằng một cách “bình thường” hơn.
Nhưng khi môn đầu tiên kết thúc, khi thấy tên Giang Bình Sách trên bảng xếp hạng, dù cậu đã quên lời hẹn của họ, nhưng vẫn nhắn tin cho Giang Bình Sách như bản năng, Giang Bình Sách chỉ đáp lại một câu “Đợi cậu ở nhóm nghiên cứu”.
—Tìm thấy Bình Sách nhanh nhất có thể.
—Hội họp với Tinh Văn trước.
Đây là phản ứng từ trong tiềm thức.
Dù có mất trí nhớ, thời không có thay đổi, sự ăn ý giữa họ cũng mãi không thay đổi.
******
Ký ức xuất hiện, cuối cùng Việt Tinh Văn cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Chiếc giường cậu đang nằm có cấu tạo giống như “buồng trò chơi”, những ống truyền nối liền với cơ thể cậu giúp cậu có thị giác, thính giác và xúc giác chân thực nhất trong quá trình chơi. Những gì trải qua trong thư viện là chỉ một trò chơi nguy hiểm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Lúc này, nhóm nghiên cứu 183 bọn họ đã vượt qua hết, mọi người không chỉ về thế giới hiện thực, còn nhận được khoản tiền thưởng “khổng lồ” với sinh viên, quả là niềm vui ngoài ý muốn!
Việt Tinh Văn tức tốc rút ống truyền trên người ra, chạy ra khỏi buồng….
Cánh cửa bên cạnh cũng được đẩy ra, cậu đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Không cần nhiều lời, Việt Tinh Văn nhanh chóng bước lên, Giang Bình Sách dang hai tay về phía cậu, hai người trao nhau cái ôm thật chặt trên hành lang.
Giọng nói dịu dàng của Giang Bình Sách vang lên bên tai: “Khi đó đã ký quy định bảo mật, không nói với cậu, chuyện công việc, học cao học sau khi tốt nghiệp, giờ cậu có thể cho tôi một đáp án chính xác chưa?”
Việt Tinh Văn cười gật đầu, “Ừ. Con đường sau này, tôi vẫn sẽ đi cùng cậu.”
—Bài kiểm tra nội bộ Thoát khỏi thư viện, chúng ta cùng vượt qua.
—Kế hoạch Tân Hỏa, chúng ta cũng cùng tham gia.
Cùng học cao học, cùng tốt nghiệp, cùng làm việc tại một công ty, cùng phát huy giá trị của mình tại môi trường rộng lớn nhất.
Sóng vai bước qua cuộc đời còn lại, là câu trả lời tốt nhất tôi dành cho cậu.
=== HOÀN ===