Một hồi ”Hoa chân múa tay” trước mắt Lân Diễm. Dạ trần có chút miệng đắng lưỡi khổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lân Diễm. Tay cầm cốc nước hoa quả mát lạnh đưa lên miệng tu ”Ừng ực”.
”Khà… Thoải mái.” Mặc dù có chút mệt nhưng Dạ Trần cảm thấy nhân sinh thật tốt.
Đôi mắt Dạ Trần không khỏi liếc nhìn Lân Diễm ngơ ngơ trước mặt. Không biết vì sao trong lòng rộn lên, tim đập thình thịch, ma xui quỷ khiến bàn tay trái lại lần nữa đưa lên. Ngón cái gập ngón giữa búng trán nàng một cái.
”Bốp.” Nghe thấy âm thanh đó, Dạ Trần không khỏi hít sâu một hơi.
”Ha ha ha…” Tiếng cười khoái trí từ căn phòng vang vọng truyền ra làm cảnh vật xung quanh không ngừng đung đưa theo gió, ánh trăng như báo hiệu gì đó mà không ngừng sáng lên.
Ánh mắt Lân Diễm cũng không ngừng sáng lên. Nhìn kĩ sẽ thấy khoé miệng nàng còn đang mỉm cười.
”Ngày hôm nay ta Dạ trần nhất định sẽ không quên.” Dạ Trần ngửa đầu lên trời hét to.
Lân Diễm cũng đã đứng dậy, từng bước chậm rãi bước đến sau lưng hắn. Hai tay dang ra ôm nhẹ Dạ Trần vào lòng.
”Ta cũng sẽ không quên.” Nàng thì thào bên tai Dạ Trần.
Nghe ai đó nói, Dạ Trần liền sửng sốt giật bắn lên, tâm trong nháy mắt loạn như ma, chân giơ lên định chạy nhưng mới biết mình căn bản không đi được. ”Ực” Dạ Trần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. ”Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Nàng ấy quá xảo trá.” Dạ Trần trong đầu cuồng hô nhanh chóng suy tư.
”Chàng đứng im cho ta.” Lân Diễm nhẹ nhàng nói. Một mặt hưởng thụ cảm giác này. Tay nàng cũng ôm chặt hơn.
Người phía trước nghe vậy liền đứng im, khoé miệng nở nụ cười gian xảo.
”Kế hoạch phụ.” Trong đầu Dạ Trần hiện lên ba chữ.
”Muốn chết.” Tiếng nói ngọt ngào truyền đến.
Đôi vai Dạ Trần run run nhanh chóng thành thật.
”Ta thế nhưng mạnh hơn chàng đó. Đồ ngốc ạ.” Lân Diễm không khỏi mỉm cười suy nghĩ.
Dạ trần cái gì cũng đưa cho nàng. Hắn còn liên tục bắt nàng sử dụng thiên tài đại bảo, đan dược bản thân mình có cho hết nàng dùng. Nàng đã sớm đột phá bước vào trung cấp ma giả rồi. Dạ Trần mới đột phá vài giờ sao đấu lại nàng được. — QUẢNG CÁO —
”Haiz. Đồ ngốc tí nữa ta sẽ phạt chàng. Vậy mà dám bầy tiểu kế này hãm hại ta.” Lân Diễm thở dài, hạnh phúc vui vẻ nói.
Ở cùng Dạ Trần muốn buồn cũng khó, hắn vậy mà luôn tìm cách chỉnh nàng, làm nàng liên tục phải ứng phó. Chỉ là trình độ quá gà mờ bị nàng thu phục ngược.
Nghĩ lại lân Diễm không khỏi mỉm cười, nàng thích như vậy. Cuộc sống luôn đậm màu sắc.
”Cái gì tiểu kế chứ.” Nghe nàng nói Dạ trần khoé miệng giật giật nhưng cũng không quên ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu.
”A… nàng làm gì.” Dạ Trần giật mình kêu lên. Hắn bị Lân Diễm mạnh mẽ bế lên. ”Thật là xấu hổ” Dạ Trần đỏ mặt nghĩ cũng không quên kêu to.
”Xem ta làm sao trừng phật chàng.” Lân Diễm cười to nói. Biểu hiện của nàng lúc này không khác gì lúc nàng doạ Băng Ánh Nhi.
”Ầy. Cứu mạng.”
”Kêu to lên. Ta thích.”
”Lân Diễm nàng là lưu manh sao…”
”Khoan đã buồn. ha ha ha… nàng bỏ ta ra…”
Hai ngày ở Băng gia cứ thế trôi qua.
Tất nhiên không thiếu được sự đối chọi gay gắt của Lân Diễm và Băng Ánh Nhi. Người nào mà làm cái gì, người kia nhất định sẽ không vừa mắt. Hai người họ như thế làm cho Dạ Trần và Băng Tịnh ở một bên bất đắc dĩ thở dài.
Dạ Trần cũng thật bất ngờ khi thấy Băng Tinh đi theo muội muội của hắn nha. Dạ Trần cũng không khỏi bỏ ra nửa ngày tra hỏi Băng Tịnh đủ điều. Làm cho cô nương nhà người ta không khỏi uỷ khuất, mắt ngấn lệ.
Cứ thế lửa ở bên Lân Diễm và Băng Ánh Nhi cháy đến nơi Dạ Trần bên này.
Đám người Băng gia đi qua nghe thấy chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bọn họ hầu hết ngày nào cũng được nghe như thế, ở xa nhiều lúc vẫn còn nghe thấy, bảo sao không còn cảm xúc quan tâm đến.
Một thời gian trôi qua. — QUẢNG CÁO —
Ở một nơi nào đó tràn ngập ma lực, trong một cái sân lớn một đám người đang tụ tập lại đây. Trong đó năm người ngồi nói chuyện với nhau quanh một chiếc bàn nạm ngọc, cảnh vật xung quanh đẹp như tiên cảnh, đối diện thác nước cao vút chảy xối xả, cây cối được trồng chỉnh tế phân bố hợp lí ở các khu vực, đặc biệt chúng còn toả ra quang mang khắp mọi nơi. Phía trước bọn họ còn có một cái hồ thật lớn, những loại cá quý hiếm mang theo ma lực hầu hết đều được tụ tập lại đây, tại lên một cảnh sắc hài hoà và tuyệt đẹp.
”Trăng hôm nay kém sắc so với mấy ngày trước kia nha.” Một người phụ nữ để tóc mềm mại xoã ngang vai, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ động lòng người có vài phần giống Dạ Trần không khỏi nâng đôi mi thanh tú xinh đẹp nhìn lên ánh trăng đang chiếu nói ra cảm nhận. Nàng ngồi đó giống như tiên tử không nhiễm bụi trần vậy.
”Ân tỷ. Có khi vài ngày trước, ai đó đang làm việc xấu bị trăng nhìn thấy giúp hắn chiếu sáng để dễ bề làm việc nha.” Tiếng nói vui vẻ của Ảnh Nguyệt được truyền ra từ một người ngồi mặc áo choàng che kín khuôn mặt đang ngồi cùng mấy người còn lại.
Năm người họ có chung một điểm chính là ma lực toả ra mạnh mẽ. Mặc dù chính họ đã cố dấu nhưng vô tình vẫn phát ra.
”Nguyệt muội của ta nói không sai nha.” Ân tỷ người phụ nữ ngồi ngắm trăng không khỏi mỉm cười nói với mọi người.
”Ha ha ha.” Những người khác nghe vậy không khỏi mỉm cười. Những người đứng xung quanh không khỏi mỉm cười.
”Phu nhân và Nguyệt điện chủ nói thật không sai.” Một lão giả đang đứng không khỏi cười nói.
”Không biết là tên nào xui xẻo như vậy đây.” Người có vẻ được coi là trung tâm không khỏi tò mò nói.
”Có khi là con trai ngươi đó. Bạch Mộng Hiệp.” Ảnh Nguyệt rất không khách khí nói.
Nàng nói cũng thật chuẩn nha.
”Ha ha ha.” Nam tử tuấn vũ Bạch Mộng Hiệp nghe vậy chỉ có thể cười trừ. ”Sao có thể trùng hợp vậy được.” Hắn vui vẻ nói.
”Đại ca nghe nói các ngươi nhận được tin tức của cháu ta.” Một nam tử khuôn mặt có thể gọi là mỹ nam mang cho người ta cảm nhận một chút khí chất hiên ngang và tự do tự tại từ hắn nói.
”Thần đệ không sai. Chỉ là.” Bạch Mộng Hiệp gật đầu có chút khó khăn, ngập ngừng nói. Người được gọi hắn là thần đệ không khỏi nghi hoặc. Những người xung quanh cũng không kém bao. Toàn bộ đều rơi vào xương mù.
”Tiểu tử thối đó không muốn về.” Ngọc Thi Ân thấy mọi người nghi hoặc liền lên tiếng giải thích. Nghĩ đến Dạ Trần nàng lại có chút thở dài.
”Không muốn về. Không thể nào à.” Bạch Hiệp thần có chút không thể tin lên tiếng. ”Hắn mới mấy tuổi chứ.” Trong đầu hắn không khỏi hiện lên suy nghĩ này.
Ảnh Nguyệt đối diện hắn bất đắc dĩ gật đầu. — QUẢNG CÁO —
”Như vậy cũng thật là kì trân à.” Thấy Ảnh Nguyệt điện chủ vang danh khắp đại lục chắc chắn chuyện này, Bạch Hiệp thần không khỏi cảm khái nói.
”Các ngươi không mạnh mẽ đưa nó về.” Hắn lại nhanh chóng lên tiếng.
”Không được đâu. Dù sao Dạ Trần cũng là trẻ con. Trẻ con đã nhận định chuyện gì khó mà thay đổi.” Ngọc Thi Ân thở dài lên tiếng.
”Tốt nhất đừng ép Dạ Trần. Tiểu tử thối đó mà bỏ chạy các ngươi không đuổi được đâu.” Nàng lại lên tiếng lần này giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng một chút hối hận.
”Không bắt được hắn?” Bạch Hiệp Thần mở to mắt hỏi lại.
”Thi Ân nàng ấy đưa cho tiểu tử này một chút đồ tốt và một vài quyển trục siêu cấp. Trong đó còn có quyển trục không gian. Tiểu tử đó mà liều sử dụng, ai mà tìm được nó nữa.” Bạch Mộng Hiệp thay thê tử đang hối hận trả lời.
”Cái này…” Bạch Hiệp Thần cạn lời.
Siêu cấp quyển trục không gian nghĩ thôi cũng đau đầu. Chỉ cần nắm giữ quyển trục trong tay ai cũng có thể sử dụng. Vì nó đã được ma trận sư khắc sẵn trận pháp vào trong đó rồi.
”Cũng không thể để hắn như vậy. Đồ tốt như vậy để cao thủ nào biết là hỏng” Bạch hiệp Thần suy nghĩ nói. Đồ vật tốt trong miệng Bạch gia chủ đâu phải là đồ tốt thường, có khi là siêu siêu tốt đó.
”Yên tâm đi. Ta đã để chúng vào huyết ước không gian của Ngọc gia ta. Chỉ có khi tự tiểu tử đó nguyện ý mới mở ra không gian nhẫn được thôi. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào là chiếc nhẫn thường cả. Điều ta quan tâm nhất là nơi tên tiểu tử khốn khiếp làm cho người lo lắng đến à.” Ngọc Thi Ân càng nói càng tức giận, bàn tay đạp bàn không ngừng.
Đám người ở đó chỉ có thể tỏ ra vẻ không quan tâm.
”Nơi Dạ Trần đến là nơi nào. Sao lại để cho ngươi tức giận vậy.” Một nam tử trung niên ngồi trong năm người nói.
”Đại sư huynh là Cấm Tộc Ác Địa.” Ảnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
Đám người xung quanh nghe thấy bốn từ đó tĩnh lặng hẳn đi.