Đánh bay ba người, Nghịch Vân có lòng truy kích bồi thêm một cú nhưng không được. Đánh ra một đòn phong quyển vừa rồi, khí huyết trong người hắn liền quay cuồng làm hắn ho ra một búng máu chỉ có thể ôm ngực nhíu mày đứng đó.
”Bị nội thương rồi sao.” Nghịch Vân thì thào nói. Vừa nói xong hắn liền biến sắc, hắn cảm nhận được có ba luồng ma lực đang nhanh chóng bay tới. Người đến không yếu hơn ba lão già kia là bao.
Rất nhanh ba thân ảnh xuất hiện trên chiến trường chính. Bọn họ xuất hiện làm hai bên thế lực đang đánh nhanh sống chết đến kịch liệt liền lâm vào tạm ngừng. Giờ đây thế cục chưa ngã về bên nào nên sự xuất hiện của một ai đó liền có thể dễ dàng phá huỷ cán cân đang ngang bằng, nó sẽ là một hồi tai nạn của một bên. Ba người họ bị chú ý cũng không hề sai.
Nhìn thân ảnh ba người. Tộc nhân Băng gia sắc mặt cuồng biến, một mảnh tuyệt vọng hiện lên.
Diệp Ngọc đôi mắt đã đỏ hoe, nàng ôm chặt hai đứa con của mình vào lòng. Cố gắng mạnh mẽ ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Nàng biết phu quân mình đã chết, con của minh đã không có cha nhưng nàng cũng rất tự hào về hắn. Hắn đã vì gia tộc mà hi sinh tất cả.
Đại trưởng lão thở dài vỗ vai an ủi nàng.
Băng Ánh Nhi thấy mẹ mình đang khóc lại nghe tộc nhân xung quanh không ngừng bàn tán về cha nàng. Nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay không tự chủ liền ôm chặt mẹ mình.
”Dạ Trần ca ca. Ngươi đang ở đâu. Ánh nhi sợ…”’ Nàng trong lòng không ngừng sợ hãi khóc. Nàng nhớ Dạ Trần ca ca của mình chỉ cần có ca ca ở đây nhất định sẽ bảo về nàng không làm cho nàng sợ hãi như vậy.
Đại lão tổ Băng gia đang đối chiến Ngô Thường nhìn thấy ba người đến liền cười thảm. ”Băng Vũ à Băng Vũ.” Đại lão tổ Băng gia thất thần lẩm bẩm. Đối diện Ngô Thường thấy lão không tập trung nhanh chóng bắt chuẩn thời cơ, ám nguyên tố không ngừng tập trung lên thân kiếm.
”Ám chi sắc.” Ngô Thường hét lớn. Cánh tay huy động chém hắc kiếm khí sắc bén về phía đại lão tổ Băng gia. Nguy hiểm ập đến làm đại lão tổ băng gia bừng tỉnh, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt.
”Khốn khiếp.” Đại lão tổ Băng gia gầm lớn, bất chấp tất cả điên cuồng huy động ma lực cùng nguyên tố tập trung vào đầu mũi thương.
— QUẢNG CÁO —
”Băng chi sắc.” Đại lão tổ Băng gia băng thương trong tay đâm mạnh về phía trước. Đầu mũi thương bắn ra thương ảnh màu trắng xanh đâm thẳng vào kiếm khí màu đen.
”Ầm.” Kiếm khí màu đen mạnh mẽ chém tan thương ảnh, khí thế như chẻ tre lao bắn về phía đại lão tố Băng gia.
”A…” Đại lão tổ Băng gia kêu thảm một tiếng bay mạnh về sau ngã xuống. Cánh tay phải cầm thương trực tiếp bị kiếm khí cắt đứt rơi rụng xuống mặt đất. Ở ngực phải của lão kéo chéo xuống hiện lên một vết cắt thật sâu lộ ra cả xương.
Khi người sử dụng có thể cảm ngộ được sức mạnh chân chính của hệ nguyên tố thì có thể thi triển ra lực lượng thuần tuý của hệ còn gọi là chi sắc. Cũng chính là màu sắc đại diện cho các hệ nguyên tố. Người thi triển có thể dùng lực lượng này phụ tố lên bản thân hoặc vật chất làm tăng cường uy lực ít nhất gấp đôi. Cảm ngộ nguyên tố càng mạnh thì chi sắc phụ tố tăng cường càng nhiều.
”Đại ca.” Nhị lão tổ Băng gia ở xa nhìn đại ca của mình bị đánh thành trọng thương liền hét to tức giận. Lão cũng mặc kệ tất cả, bạo phát phi thân đến chỗ đại lão tổ mà bỏ qua đang đánh đến bốn người Thi gia chủ. Lão lúc này chỉ nghĩ đi ứng cứu đại cả của mình.
Chỉ là hành động này quá ngu xuẩn. Lão đi được không xa liền bị loạn ma pháp của bốn vị siêu cấp đánh thành trọng thương. Càng là trực tiếp bị đánh bay, lê dài một đường trên mặt đất tạo thành một cái hố dài.
”Phụt.” Nhị lão tổ Băng gia nằm trên đất, miệng thổ huyết không ngừng.
Thi gia chủ Thi Ứng Thiên rất biết chớp thời cơ. Hắn bạo phát nhanh chóng lao đến chỗ Nhị lão tổ Băng gia đang bị thương nặng nằm đó. Đao trong tay không biết lúc nào đã được lấy gia và nâng lên cao. Lưỡi đao sắc bén phản chiếu hình ảnh lão tổ Băng gia còn đang nằm đó. Còn không chờ lão định thần lại, đồ đao trong tay Thi Ứng Thiên đã hạ xuống.
”KHÔNG…” Tộc nhân Băng gia trong trận pháp thấy thế hét to nhưng đã muộn. Ánh mắt của bọn họ hiện lên hình ảnh đầu của nhị lão tổ bị chém bay lên cao.
”A…” Tiếng thét hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Bọn họ nhìn thấy đại lão tổ Băng gia bị Ngô Thường tay trái nắm chặt cái cổ nhấc lên không, đôi chân của lão đã từ từ cách xa mặt đất. Dưới sự chứng kiến đó, khuôn mặt Ngô Thường lạnh lùng và khát máu trường kiếm trong tay chậm rãi đâm xuyên qua lồng ngực người mà đang bị hắn nắm chặt trong tay. — QUẢNG CÁO —
Đại lão tổ Băng gia bị Ngô Thương nắm lấy hai mắt trợn lên, hai tay không ngừng nắm chặt cổ tay hắn. Bị hắn từ từ đâm xuyên một kiếm trí mạng khoé miệng đại lão tổ không ngừng chảy ra máu tươi. Hai mắt đã dần dần mờ đi, rồi chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Hai tay cũng chậm rãi vô lực buông xuống.
Chiến lực đỉnh cao của Băng gia đã bị diệt sạch. Tộc nhân Băng gia khuôn mặt đều giống nhau đó là tuyệt vọng. Nhiều người không chấp nhận được sự thật đã ngất đi. Họ đã mất đi toàn bộ siêu cấp cao thủ cho dù vượt quá kiếp nạn này đã sao chứ. Không có siêu cấp ma giả toạ trấn, họ rất nhanh sẽ bị các gia tộc khác xâu xé và nuốt trọn mặc người ta chém giết.
”Ha ha ha” Nhìn thấy tình hình cứ thế diễn ra thuận lợi đám người liên quân cười to.
Ba người Mặc Vân bên kia còn đang xoắn xuýt không biết phải làm sao ứng phó cường địch Nghịch Vân phía trước liền nhìn thấy ba người đến là đồng mình. Bọn họ liền vui vẻ. Nhìn thấy bốn siêu cấp Băng gia đều chết hết họ càng vui vẻ hơn. Đúng là niềm vui nhân đôi, thời đến cản không kịp.
”Thi Cuồng, Mặc Vân, Hồ Sơn ba lão quỷ các ngươi còn chưa làm xong chuyện bên này sao.” Huyền Diệm lão tổ ở trên không trung nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền thét to.
”Phi. Ngươi có giỏi xuống đánh với hắn.” Hồ Sơn lão tổ đang vui vẻ nghe thấy Huyền Diệm nói như vậy liền tức giận thét to chỉ tay vào Nghịch Vân phía trước.
Huyền Diễm liếc mắt nhìn thật kĩ một tay đang ôm ngực Nghịch Vân phía dưới. ”Phong nguyên tố thật mạnh mẽ.” Huyền Diệm lão tổ cảm nhận nói.
Lão ánh mắt sắc bén quay sang liếc nhìn hai người bên cạnh. Hai người Huyền Kinh hiểu ý lao xuống bao vây Nghịch Vân. ”Cùng giết hắn.” Huyền Diễm lão tổ nói với ba người Mặc Vân phía dưới cùng với bốn người Thi gia chủ. Băng gia đã không còn uy hiếp tự nhiên không cần chú tâm nữa.
Bốn người Thi gia chủ cũng hiểu điều này liền gật đầu nhanh chóng bao vây Nghịch Vân cường địch duy nhất còn ở lúc này.
Huyền Diễm lão tổ nói xong cũng liền bay xuống dưới. Trong tay phải lão còn xuất hiện một thanh hoả sắc kiếm, khí tức toả ra từ thân kiếm rất mạnh ít nhất cũng phải cấp sáu. Biết đối thủ mạnh lão tự nhiên không dám nương tay.
— QUẢNG CÁO —
”Được.” ba người Mặc Vân cũng không chậm. Thân pháp chuyển động nhanh chóng tụ tập bao vậy Nghịch Vân vào giữa. Ngô Thường tướng quân cũng nhanh chóng đi đến nhưng hắn cầm kiếm đứng ở phái trên. Có thể nói Nghịch Vân khớp hướng đều là địch, quay đầu nhìn sang hướng nào cũng thấy có người.
Tổng cộng mười một siêu cấp ma giả bao vây Nghịch Vân .Trong đó còn có năm người là tam nguyên siêu cấp. Đến lúc này liên quân bọn họ chỉ tổn thất ba vị siêu cấp mà thôi.
Nhìn thấy mười một người khí thế hừng hực đang vây mình. Nghịch Vân vân đạm phong khinh cười nói: ”May mắn trong đám các ngươi không có ma pháp sư chân chính.”
”Cần gì đến ma pháp sư chứ. Mười một ma chiến binh chúng ta cũng thừa sức giết ngươi như giết cẩu.” Ngô Thường ở trên khinh thường nói.
”Thật sao.” Nghịch Vân cười nói. Cùng trong lúc đó, ma lực trong người hắn cũng cuồng bạo mạnh mẽ toả ra làm xung quanh hắn gió lớn nổi lên bụi bay mờ mịt. Nghịch Vân sử dụng toàn bộ ma lực.
”Vẫn còn che giấu ma lực sao?” Đám người siêu cấp liên quân cùng một suy nghĩ tự hỏi.
Sâu trong ánh mắt của Mặc Vân hiện lên trận đồ. Lão nhìn kĩ Nghịch Vân nói: ”Ma lực đạt 56400. Mọi người cẩn thận, hắn là ngũ nguyên siêu cấp không phải là tứ nguyên.”
Nghe Mặc Vân nói. Mọi người liền cảnh giác khoảng cách tứ nguyên với ngũ nguyên chinh là khoảng cách giữa đất và trời. Bọn họ một đám tam nguyên và nhị nguyên hợp lực lại có thể chiến với tứ nguyên siêu cấp một trận nhưng với ngũ nguyên thì khó nói.
”Thật sự là một cửa ải khó. Không biết ai sẽ phải chết đây?” Nhìn khí thế của Nghịch Vân, mọi người lần nữa có cùng suy nghĩ.