Một lúc trước.
Huyền gia.
”Nhân thủ đã đến đủ. Toàn lực xuất động không cần nương tay. Mục tiêu chỉ có một nhanh chóng đánh hạ Băng gia.” Huyền Kinh nhìn thấy người hoàng thất đại biểu đã đến nhanh chóng hạ lệnh không chần chừ dài dòng. Chuyện này đối với hắn càng nhanh càng có lợi.
Tất cả những người xung quanh nghe vậy, cũng không ai phản đối. Ý bọn họ cũng chính là như vậy. Lấy tư thế lôi đình nhất kích phá tan Băng gia không cho bọn họ có cơ hội lật mình tránh tổn thất cho thế lực sau lưng bản thân.
Lần này thế nhưng tập hợp sức mạnh của cả bốn nhà cùng hoàng thất. Ngoài bốn vị gia chủ và một vị mặc giáp tướng quân đều đạt siêu cấp, mỗi nhà đều gọi thêm hai vị lão tổ ra trận chỉ có mỗi Mặc gia là có một vị đi ra mà thôi. Tổng mười bốn vị siêu cấp ma giả thừa sức diệt Băng gia. Đã vậy còn có thêm năm mươi vị cao cấp cùng năm trăm trung cấp ma giả đi theo phá trận. Với đội hình này không nhà nào tin bọn họ sẽ thất bại tay trắng mà trở về.
”Đi thôi.” Thấy mọi người không ai nói gì Huyền Kinh làm gương phi thân bay đến hướng Băng gia. Mười ba người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.
”Ngô tướng quân chút nữa phá trận nhưng nhờ vào ngài chỉ huy.” Huyền Kinh ở trên không quay đầu nói với vị tướng quân kia.
”Huyền gia chủ yên tâm. Chuyện phá trận cứ giao cho ta. Ta cũng mong mọi người vì lợi ích chung mà phối hợp làm theo lệnh ta.” Ngô tướng quân cao giọng nói cũng nhấn mạnh hai từ lợi ích với mọi người.
”Cái này tướng quân yên tâm.” Huyền gia chủ cười trả lời. Những người xung quanh cũng gật đầu. Bọn họ biết mình cần phải làm gì vào thời điểm này.
Một đám người cứ như thế mạnh mẽ tiến về Băng gia. Với khí thế bá đạo như vậy cũng làm cho người bình thường nhìn đến mà run run sợ hãi.
”Kia không phải là người của các gia tộc sao. Bọn họ định làm gì?”
”Bọn họ đi không phải là hướng của Băng gia sao?” Một người chỉ tay vào năm trăm người đang nhanh chóng di chuyển kia. Trung cấp ma giả vẫn chưa thể phi hành được. Chỉ có cao cấp ma giả trở lên mới làm được mà thôi.
Một đám người tụ tập lại với nhau bàn tán chuyện vừa xảy ra. Các đại gia tộc xuất động nhiều cao thủ như vậy quá đột ngột làm cho bọn họ sinh nghi không biết các đại gia tộc đang làm cái quái gì nữa.
”Nhất định có chuyện hay để xem.” Một người mạnh mẽ phán. Những người khác quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như đang nói: ”Cái này ai mà không biết cần ngươi phải nói sao.”
Cách Băng gia không xa. Đám người do Huyền gia chủ dẫn đầu xuất hiện. Huyền gia thế nhưng cách rất gần Băng gia. Cũng vì đó mà hay xảy ra tranh chấp lợi ích làm cho Huyền gia với Băng gia như nước với lửa trở thành quan hệ xấu nhất trong ngũ đại gia tộc.
Quyết định đánh Băng gia của hoàng đế khi nói ra trước mặt tứ đại gia tộc, Huyền gia chính là người đi đầu hưởng ứng chuyện này. — QUẢNG CÁO —
‘Vừa đến kịp lúc tốt nhất nha.” Huyền Kinh cảm thán nói.
Đây chính là thời điểm Băng Ánh Nhi kiểm trắc thiên phú xong cũng là thời điểm trận pháp tiêu hao nhiều nhất cũng là lúc yếu nhất. Trời thật sự là ủng hộ bọn họ diệt băng gia. Điều này làm cho hắn càng tăng thêm tự tin.
”Thật sự là may.” Ngô tướng quân khoé miệng cười mỉa nói.
”Thưởng? Đích thực là lên thưởng.” Huyền Kinh nghe tiếng vọng ra từ Băng gia liền cười đểu nói. Tay hắn hoả nguyên tố đặc trưng chỉ có ở siêu cấp ma giả xuất hiện. Đám người ở xung quanh nhìn cũng cười theo.
”Thưởng cho cái chết. Phi tinh hoả diệm, đi.” Huyền Kinh gầm vang trời. Hoả nguyên tố hình thành hình cầu trong tay cũng bắn về phía Băng gia.
Quả cầu lửa càng tiến gần về Băng gia càng biến lớn hơn. Đến khi biến thành khổng lồ cầu liền mạnh mẽ va chạm vào phòng hộ tinh quang trận pháp vừa mới hình thành.
”Ầm ầm…” Phi tinh hoả diệm tiếp xúc với quang mang trận pháp liền nổ tung sinh ra những ánh lửa đốt cháy mọi thứ xung quanh. Tiếng nổ lớn vang vọng trời đất cũng làm thức tỉnh mọi người ở trong Băng gia còn đang ăn mừng điều gì đó.
”Huyền Kinh.” Tiếng gầm thét của Băng Vũ từ trong Băng gia truyền đến.
”Là ta.” Ngược lại Huyền Kinh bên kia bình thản trả lời. Điều này làm cho Băng Vũ giận giữ nhanh chóng xông ra ngoài tính sổ với hắn.
”Băng Vũ đã ra ngoài cũng đừng làm cho hắn trở về rồi.” Huyền Kinh nói với hai vị lão tổ sau lưng. Hắn chính là cố tình làm vậy.
Hai vị lão tổ Huyền gia cũng không nhiều lời làm gì liền gật đầu.
”Mọi chuyện còn lại là của các vị.” Huyền Kinh nói với các cao thủ khác.
”Huyền gia chủ không cần bận tâm. Giết Băng gia như giết gà.” Một người trong đó nói. Những người khác tất nhiên cũng gật đầu. Ý nghĩ của bọn họ cũng không khác là bao.
”Chúng ta đi giải quyết Băng Vũ. Cẩn thận tiễn pháp của hắn.” Huyền Kinh gật đầu. Dẫn hai vị lão tổ đi quần ẩu Băng Vũ.
Băng Vũ đi ra ngoài nhìn thấy Huyền Kinh đến vẻ mặt giận giữ hiện ra nhưng nhìn sau hắn có hai lão giả làm hắn giật mình không nhẹ. Còn chưa kịp nói vài lời giải thích. Ba người Huyền Kinh đã nhanh chóng bao vây hắn. — QUẢNG CÁO —
Đại trưởng lão Băng gia ở trong nhìn thấy tình hình như vậy liền hoảng hốt. Diệp Ngọc bên cạnh lão cũng không kém là bao.
”Huyền gia định đánh Băng gia sao?” Đại trưởng lão đánh giá tình hình nói.
Diệp Ngọc bên cạnh gật đầu không nói gì. Tình hình trước mắt đã thay nàng đi chứng minh hết thảy.
”Không phải chỉ có mình Huyền gia đâu.” Một giọng nói già nua vang lên.
Đại trưởng lão và Diệp Ngọc biết người đến là ai, bèn xoay mình hành lễ. Nhưng cũng vì lời nói của lão mà hoảng hốt.
Đại trưởng lão hoảng sợ nói: ”Chuyện này…” Còn chưa chờ lão nói xong. Lão tổ Băng gia đã giơ cánh tay già nua lên cắt đứt hắn.
”Truyền lệnh cho mọi người dùng ma lực thúc dục trận pháp mức cao nhất.” Lão tổ Băng gia nói. Đại trưởng lão sống nhiều năm lên nắm bắt tình hình rất nhạy bén xoay người nhanh chóng đi bố trí.
”Diệp Ngọc ngươi đi ổn định tộc nhân Băng gia. Đây là thời khắc sinh tử của cả gia tộc. Ai dám làm loạn giết luôn tại chỗ.” Tiếng nói của lão tổ lại vang lên.
”Vâng, Diệp Ngọc sẽ nhanh chóng đi làm.” Nàng nói xong cũng nhanh chóng đi an bài. Thời khắc này nàng phải ổn định nhân tâm của Băng gia ngay. Băng gia mà loạn thì thật xong rồi.
Ba vị lão tổ của Băng gia nhìn nhau một cái cười khổ.
”Kiếp nạn hàng lâm rồi.” Người ở giữa liền lên tiếng nói. Cũng là người vừa nói với hai người vừa rời đi kia.
”Chuyện đến cuối cùng cũng phải đến. Nếu qua được chuyện này Băng gia cũng chính là đệ nhất ở Thiên Phương.” Người bên phải nói.
”Lão nhị nói không sai. Đại ca chiến thôi.” Người bên trái cũng lớn tiếng nói. Người được gọi là đại ca liền gật đầu.
Đại lão tổ Băng gia nhìn lên trời bình tĩnh nói: ”Các vị đạo hữu đã đến liền xuất hiện đi.”
”Ha ha. Không nghĩ ba lão quỷ băng nhà các ngươi vẫn còn sông.” — QUẢNG CÁO —
Đám người liên hợp nghe vậy liền nhanh chóng xuất hiện. Trong đó một lão trọc đầu trêu chọc nói.
”Hồ lão quỷ ngươi vẫn còn sống đấy thôi. Đã vậy còn mang theo lão bà đến cùng chơi Băng gia ta.” Đại lão tổ Băng gia bình tĩnh trả lời.
”Sắp chết đến nơi còn cứng miệng.” Lão nhân đầu trọc được gọi là hồ lão quỷ khinh thường nói.
”Ai chết ai sống còn chưa chắc nha.” Đại lão tổ bình thản trả lời.
Đám người trên không trung nhìn lão vẫn còn bình tĩnh như vậy liền nhíu mày suy tư.
”Nói nhảm quá nhiều. Động thủ đi. Hắn mạnh đến đâu đi nữa đánh lại mười một người chúng ta sao?” Ngô tướng quân chán ghét nói. ”Đã như vậy rồi còn đi ôn chuyện.” Hắn thầm mắng.
Đám người nghe thế liền gật đầu. Bọn hắn bị sự bình tĩnh của Băng gia lão tổ làm cho choáng váng. Trước sức mạnh tuyệt đối mọi mưu kế chỉ là tiểu xiếc.
”Động thủ.” Đám người khẽ hô. Ma lực toàn thân lưu chuyển mạnh mẽ. Một loạt nguyên tố ma pháp kinh khủng cùng nhau đánh úp xuống Băng gia làm cho không gian chung quanh vặn vẹo theo hướng đi của nó. Bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết Băng gia lên ra tay đều toàn lực.
Nhìn đám ma pháp khủng bố hàng loạt đánh xuống Băng gia. Đại lão tổ Băng gia thở dài.
”Sử dụng toàn bộ ma lực truyền vào thủ hộ trận pháp.” Lão nói với hai huynh đệ bên cạnh.
Được ba vị siêu cấp ma giả truyền vào ma lực kết hợp với toàn bộ tộc nhân Băng gia. Quang mang trận pháp đại thịnh tiếp đón mười một đòn công kích siêu cấp mạnh mẽ đánh đến.
”Ầm…ầm…” Tiếng nổ do va chạm nguyên tố không ngừng vang lên. Cả Băng gia lâm vào khổ chiến.
”Hừ. Cuối cùng vẫn phải đánh.” Một tiếng hừ nhẹ không ai nghe thấy vang lên.