Nguyên Tố Đại Lục

Chương 8: Tiểu Hổ Nữ



Người Tụ Bảo Lâu lên phòng số hai mang lên Ma Đấu Khải cho Dạ Trần. Mới đầu nhìn thấy Dạ Trần họ liền giật mình trong đầu cùng một suy nghĩ: ”Hắn là tiểu hài tử.”

Dạ Trần thấy bọn hắn như vậy, nhíu mày cao ngạo nói: ”Đây là tiền của các ngươi, để đồ lại rồi đi.” Nói xong ném cho họ một cái túi không gian chứa đầy Tử Kim bên trong. Túi không gian có thể bỏ vô nhẫn không gian vì nó có trận pháp áp chế xung quanh không sợ vì xung đột mà phá huỷ cả hai.

Nhân viên Tụ Bảo Lâu vội vàng tiếp nhận nhìn vào bên trong, cũng không dám nói gì để đồ lại rồi đi.

Dạ Trần thu Ma Đấu Khải vô chiếc nhẫn trên tay, rồi tiếp tục nhìn xem đấu giá.

Ma Đấu Khải toàn thân cấp cao như một mồi lửa kích phát ham muốn chiếm đoạt của mọi người ở Tụ Bảo Lâu hôm nay. Họ không ngừng gào thét ra giá cạnh tranh vật phẩm tiếp theo. Thậm chí họ còn văng ra những câu mắng người hãi hùng khiếp vía làm mất đi hình tượng mình và gia tộc sau lưng. Họ vì bảo vật mà mất trí không quan tâm cái gì nữa rồi. Nếu như trên đầu không phải còn có một cái Tụ Bảo Lâu trấn áp toàn trường thì họ đã sớm lao vào nhau để yêu thương hoá giải mối hận trong lòng rồi.

Nhìn cả toàn trường đấu giá sôi động cùng với những vật phẩm trân quý liên tục xuất hiện vào trong mắt.

Dạ Trần chán nản, ngồi ngáp ngắn thở dài nói: ”Bao giờ mới xuất hiện những vật thực tế giúp mình tăng nhanh thực lực đây.”

”Vật phẩm tiếp theo là một món hàng không phải bảo vật nhưng cũng có thể thay chủ nhân chiến đấu trên mọi chiến trường.” Tô Nhu ám muội liếc quanh nam nhân toàn trường.

”Đồ gì vậy?” Dạ Trần kinh ngạc nhìn Tô Nhu.

Thấy mắt nàng khác thường liếc nhìn xung quanh, Dạ Trần cũng hiếu kì theo.

Đáp lại sự hiếu kì của Dạ Trần. Một thiếu nữ nhỏ nhắn bị người áp giải đi lên, dáng người nàng chỉ cao hơn Dạ Trần một cái đầu khoảng mười tuổi. Khuôn mắt nhỏ nhắn xinh xinh lớn lên nhất định là mỹ nhân nhưng trên đầu lại có hai chiếc tai như tai hổ, sau mông lại có một chiếc đuôi màu đen trắng xen kẽ. Tâm tình của nàng bây giờ hết sức không tốt, hai đôi mắt hồng lên khuôn mặt dữ dằn nổi giận , hai chiếc răng nanh trắng tinh hiện ra nếu như bình thường nàng như vậy sẽ rất dễ thương dù sao nàng vẫn còn nhỏ nhưng chiếc vòng cổ màu đen trên cổ nàng đã phá đi hết thảy. Chiếc vòng đó chính là Khoá Ma Xích chỉ cần là ai có Ma Lực bị nó trói buộc bất kể là tộc gì đều sẽ mất đi hết tất cả sức mạnh mặc người chém giết. Tất nhiên nó cũng chỉ có tác dụng với Cao Cấp trở xuống, đạt đến Cao Cấp đã siêu thoát thiên địa tự nhiên sẽ không bị thứ gì trói buộc. Trừ khi gặp phải thứ đã vượt xa mình.

”Tiểu cô nương này có ý đồ xấu với Tụ Bảo Lâu nhưng không may đã bị chúng ta bắt được, để trừng phạt nàng Tụ Bảo Lâu sẽ chuyển nàng cho người khác coi như thay Tụ Bảo Lâu ta dạy nàng một bài học. Tất nhiên muốn nàng làm gì cũng được.” Tô Nhu mị hoặc nói. — QUẢNG CÁO —

Mọi người bên dưới đều cười tỏ vẻ nhưng trong lòng khinh thường hô to: ”Ngu ngốc mới tin lời ngươi nói.”

Nhiều người thì ánh mắt tham lam liếm môi nhìn tiểu Hổ nữ.

”Tụ Bảo Lâu là nơi buôn bán tự nhiên phải thu nàng chút phí.” Nàng cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ gì. Tụ Bảo Lâu nàng ở Thiên phương mạnh mẽ không kém các Đại Gia Tộc tự nhiên không sợ ai. Muốn bán gì thì bán cũng chẳng ai quản được mà ý tứ nàng cũng rõ ai muốn tiểu Hổ nữ này phải chi tiền ra.

Tô Nhu nói tiếp: ”Giá khởi điểm của nàng là mười vạn tử kim.”

Lời nàng nói ra làm chúng nhân khiếp sợ, chỉ là một tiểu cô nương Hổ tộc thôi. Đâu cao giá đến vậy hơn nữa còn là khởi điểm.

Nhìn chúng nhân kinh ngạc nghi hoặc nhìn mình. Tô Nhu nở nụ cười đắc ý, nàng thích cảm giác này được chúng nhân chú mục.

Nàng nói: ”Tiểu cô nương Hổ tộc này tất nhiên không tầm thường.” Rồi ra hiệu cho người đưa nàng lên.

Mọi người chỉ nhìn thấy hắn khua tay một cái vòng cổ trên cổ tiểu Hổ nữ kia sáng lên. Khuôn mặt nàng kịch biến cơn đau lan tràn toàn thân làm nàng hét thảm lên.

Da Trần nhìn thấy tiểu Hổ nữ kia chịu dày vò trong lòng hắn giận giữ, khuôn mắt lạnh đi, chỉ là một tiểu cô nương à.

”Ta đang thiếu một thiếp thân kiêm chức tay đấm bên người, liền trọn nàng vậy.”

— QUẢNG CÁO —

Ngay lúc tiểu Hổ nữ sắp ngất đi thì trên người nàng liền xuất hiện quang mang hình lân giáp bảo vệ nàng lại, cơn đau hiện lên trên khuôn mặt nàng liền dịu đi. Tô Nhu thấy vậy mỉm cười.

Có người bên dưới kêu to: ”Là Lân Hổ Tộc.”

Điều hắn nói ra thức tỉnh người xung quanh.

”Lân Hổ Tộc có thể sử dụng Ma Lực hình thành lân giáp trong chiến đấu. Biểu hiện của tiểu cô nương kia đã chứng tỏ thân phận à. Thiên phú của tộc nhân Lân Hổ Tộc càng cao thì lân giáp càng mạnh mẽ có thể giảm chắn đi hầu hết sát thương, cũng có thể sử dụng lân giáp làm vũ khí. Giá như vậy cũng được nhưng mà chỉ sợ nàng không phát triển mạnh mẽ lên được thôi.” Một lão giả có chút hiểu biết nói.

Lời cuối của hắn mặc dù không hay nhưng cũng không làm cho mọi người lùi bước ngược lại càng hưng phấn hơn muốn đoạt nàng về tay. Chỉ là một tiếng nói làm cho mọi người sụp đổ.

”Ta ra giá hai mươi vạn tử kim.” Dạ Trần thấy bọn hắn còn đánh giá tiểu Hổ nữ trong khi nàng còn đang chịu khổ không chịu được ra giá. Dạ Trần cũng ra giá cao luôn cho bọn khốn kia chết tâm.

Cũng đúng như những gì Dạ Trần nghĩ. Các thế lực lớn ở phòng khách quý cũng đang định ra giá liền nghe thấy hắn nói liền rút lời bên miệng về.

”Quá cao.” Đây là suy nghĩ hiện trong đầu bọn họ.

Các Đại gia tộc và Nhị hoàng tử thấy phòng số hai ra giá, suy nghĩ trong đầu họ về tiểu Hổ nữ cũng dập tắt. Họ cũng đã nhận được một chút tin về khách quý phòng số hai.

Lâu chủ Tụ Bảo Lâu cũng chỉ nhắn với bọn hắn một câu: ”Đừng đắc tội hắn nếu không chết không đất chôn thây.”

Nhận được tin này trong lòng bọn hắn lạnh ngắt tự hỏi: ”Hắn là ai? Tốt nhất không dây vào hắn. Lâu chủ nói vậy hắn tất không đơn giản.” — QUẢNG CÁO —

Ai bảo người ta có một tỷ tỷ ”mưa” tốt.

Mọi người mắt to nhìn mắt nhỏ. Nguyên bản trước đó sinh khí bừng bừng thoáng cái đã lặng đi vài phần, chỉ thầm cầu mong ai đó ra giá cho tên phòng số hai biết tay.

”Tên đáng chết phòng số hai ra giá vòng số hai mỗi lần hắn ra giá như giội một gáo nước lạnh vào người khác.” Bọn họ cùng chung kẻ địch oán giận nhìn vô phòng số hai trên lầu. Bọn họ chờ các thế lực lớn khác ra giá ép Dạ Trần.

Chỉ là làm cho bọn họ thất vọng. Sau khi Dạ Trần ra giá cũng không có ai lên tiếng, hắn ra giá một lần quá cao cũng tạo đủ hiệu ứng khiếp sợ với người khác.

”Hắn giàu như vậy chúng ta đấu với hắn sao đây.” Những người có chút thế lực thở dài nói thầm. Người xung quanh bên cạnh hắn cũng không kém bao ngao ngán gật gù.

Tô Nhu thấy vậy không ổn phải nhanh chóng kết thúc.

”Bộp bộp bộp.” Ba tiếng gõ vang lên phá bỏ sự trầm lặng

”Như vậy tiểu Hổ nữ này sẽ thuộc về vị khách phong số hai.” Nàng nhanh chóng kết thúc bầu không khí này.

”Ngươi thích tiểu Hổ nữ kia thì ra giá cứ từ từ. Đâu cần thiết phải mạnh bạo phá hỏng bầu không khí, dù sao đó cũng là công sức của ta.” Nàng oán thầm vị khách phòng số hai liếc lên căn phong số hai. Đôi mắt tỏ rõ sự ai oán như người ta bỏ rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.