Nguyên Tố Đại Lục

Chương 5: Thiên Sinh Thể Chất



”Cái này…”

Ảnh Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng nhìn tình cảnh xung quanh Đá Huyết Mạch quang mang sáng chói từ màu đỏ của Đá Huyết Mạch chuyển sang màu vàng, các kí tự cổ ngữ bay lượn xung quanh mang theo sự huyền ảo.

”Đây chính là dấu hiệu của Thiên Sinh Thể Chất.” Ảnh Nguyệt thất thố nói.

Ở đối diện Dạ Trần cũng kinh ngạc không kém mắt nhìn chăm chăm vào cảnh tượng phía trước trong đầu nhớ lại tác dụng của Đá Huyết Mạch mình từng đọc có dòng chữ: ”Mọi Đá Huyết Mạch quang mang của nó chuyển sang màu vàng thì chứng tỏ người đó có Thiên Sinh Thể Chất.”

Càng nhớ lại Dạ Trần càng vui mừng cho con đường mù mịt phía trước của mình nhất định không kém.

Ảnh Nguyệt quay sang nói với Dạ Trần: ”Tiểu tử ngươi không tệ à.”

Lời nói của nàng cũng mang theo vui mừng cho Dạ Trần. Dạ Trần cũng không biết nói gì chỉ có thể cười lại với Ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt thấy hắn cười với mình trong đầu đột nhiên nghĩ: ”Nhìn kĩ hắn thật dễ thương à.”

Các Cổ Ngữ trên Đá Huyết Mạch cùng quang mang màu vàng đột nhiên biến thành hai màu trắng đen, rồi hình thành hai chữ ”âm dương” đại diện cho thể chất của chủ giọt máu kia.

Da Trần cùng Ảnh Nguyệt đều chăm chú nhìn lên miệng nhẩm không ngừng: ”Âm Dương là Âm Dương thể.”

”Có vẻ như ngươi không chỉ có một hệ Nguyên Tố à, phải cố gắng nha. Cũng không biết là phúc hay hoạ đây”. Ảnh Nguyệt quay sang nói với Dạ Trần, tất nhiên câu cuối nàng chỉ nói cho riêng mình nghe.

Ở Nguyên tố đại lục cũng có người thức tỉnh nhiều hệ nhưng họ đều phạm bởi một sai lầm, tu luyện quá nhiều hệ cùng một lúc ”tham thì thâm” chính là câu để nói hoàn cảnh này, không có thiên phú, tốc độ tu luyện chậm nó sẽ trở thành một gánh nặng, đặc biệt gánh nặng về tài nguyên và ngược lại nó cũng sẽ trở thành một ưu thế trong chiến đấu. Tất nhiên nàng cũng không phải là đơn hệ Ma giả.

Dạ Trần nghiêm túc nói: ”Ta nhất định sẽ cố gắng.”

Hắn cũng biết sự khổ sở của người đa hệ, trong sách cũng nhiều lần nhắc về việc này.

Quang hoa của Đá Huyết Mạch tắt đi, Ảnh Nguyệt cười nói với Dạ Trần: ”Ngươi tin ta rồi chứ.”

”Ừm, ta tin tỷ tỷ xinh đẹp.” Dạ Trần quyết định mỉm cười nói.

Hắn không tin cũng không được tỷ tỷ kia mạnh như vậy, xuất quỷ nhập thần đi vào Băng gia nếu như có ý nghĩ xấu đã bắt hắn từ lâu rồi đâu cần phải dài dòng chứng minh đủ kiểu như vậy .

Nghe Dạ Trần nói vậy đại cục đã định nàng liền vui vẻ: ”Ta là Lâm Ảnh Nguyệt tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân ngươi, sau này ngươi phải gọi ta là a di đó.”

”Ừ tỷ tỷ, ta biết rồi.” Dạ Trần gật đầu nói. — QUẢNG CÁO —

Ảnh Nguyệt cũng đã nói cho hắn biết mẫu thân hắn tên là Ngọc Thi Ân, cha là Bạch Mộng Hiệp. Mẹ Dạ Trần cùng Ảnh Nguyệt đều chơi thân với nhau ngay từ khi còn nhỏ ở Ảnh Nguyệt Điện cùng một sư môn, nay Ảnh Nguyệt cũng đã là Điện Chủ Ảnh Nguyệt Điện.

”Gọi ta là a di tiểu tử kia.” Ảnh Nguyệt nói.

”Tỷ tỷ tốt.”

Nghe Dạ Trần nói vậy nàng cũng hết cách cũng mặc kệ hắn dù sao nàng cũng không thích bị gọi là a di, làm tỷ tỷ cũng được chuyện khác nàng cũng mặc kệ ”lòng hư vinh của nữ nhân, nữ nhân nào cũng có mặc kệ đẹp hay xấu”.

”Được rồi, mọi chuyện cũng xong rồi, đệ cũng đi với ta về nhà đệ thôi.” Ảnh Nguyệt rất phối hợp nói với Dạ Trần.

Dạ Trần nghe vậy sửng sốt: ”Về nhà , chưa được à.”

”Sao không được, nơi này có gì tốt chứ, trên dưới Băng gia đều đối xử không mặn không nhạt với ngươi đâu cần thiết lưu luyến chứ.” Nàng khuyên bảo Dạ Trần.

Rồi nhìn về phía tiểu cô nương kia lại nói: ”Đưa nàng đi cùng cũng được dù gì Băng gia cũng sắp bị diệt cũng coi như cứu nàng một mạng.”

”Không được dù sao ta vẫn chưa trả mối nợ cho Băng gia chủ năm đó… Khoan đã tỷ tỷ nói gì Băng gia Sắp bị diệt.” Dạ Trần vội nói với nàng, cũng kịp phản ứng lời nói oanh động của nàng. Băng gia dù gì cũng là một trong ngũ đại gia tộc chỉ dưới hoàng thất ai đủ sức diệt à.

”Tiểu tử ngươi cũng không tệ à, còn biết báo ân nha.” Ảnh nguyệt mỉm cười hài lòng nói.

”Đúng vậy Băng gia sắp bị diệt rồi.” Nàng trả lời câu hỏi của Dạ Trần.

”Không thể nào”. Dạ Trần sửng sốt nói.

”Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì, muốn diệt Băng gia không chỉ một nhà mà là nhiều nhà còn được sự ngầm đồng ý của Hoàng Đế Thiên Phương.” Ảnh Nguyệt chậm dãi trả lời ngước đầu lên nhìn.

”Sau này ngươi sẽ thấy chuyện này là thường tình ở Nguyên Tố Đại Lục này, một đại gia tộc sụp đủ sẽ có một gia tộc khác lên thay.” Nàng thở dài nói tiếp.

”Tỷ tỷ là nhà nào.” Dạ Trần hỏi.

”Các nhà còn lại.” Nàng cười nói với Dạ Trần, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

Khoé miệng Dạ Trần giật giật: ”tỷ tỷ đáng ghét chuyện như vậy còn đùa.” — QUẢNG CÁO —

Rồi lại thở dài: ”Thật hết cứu”.

Dạ Trần rơi vào trầm tư.

”Đúng vậy hết cứu.” Ảnh Nguyệt khẳng định nói, rồi lại đến bên cạnh đám dược thảo bên hồ nhìn chăm chú.

”Là ngươi trồng thứ này.” Ảnh Nguyệt đột nhiên hỏi.

”Là đệ trồng chúng nó.” Dạ Trần cũng đến bên cạnh Ảnh Nguyệt đôi mắt nhìn chăm chăm nàng.

”Đồ tốt nha, chờ chúng mở ra linh trí sẽ là một khoản tài phú lớn à.” Ảnh Nguyệt nhìn chăm chú nói.

Dược Thảo Cấp 7 mới hình thành được linh trí có thể biến thành ma dược thú à, đây chính là siêu cấp linh thảo à là mơ ước của bao người luyện dược mà ở đây lại có một ”Bó” lớn.

”Mẫu thân ngươi để lại không ít đồ tốt cho ngươi nha.” Nàng quay sang nhìn Dạ Trần.

”Tỷ tỷ thích có thể lấy nha.” Dạ Trần hào phóng nói.

”Thứ này đối với ta vô dụng.” Ảnh Nguyệt khinh thường một tiếng.

”Tỷ tỷ tốt.”

”Có chuyện gì sao đệ đệ của ta.” Nàng thấy Dạ Trần khen mình liền cảnh giác trả lời, tiểu tử này nhìn ngây thơ đáng yêu ”lục súc vô hại” nhưng không đơn giản à, cũng rất thú vị.

Dạ Trần nghiêm mặt nói trông có chút buồn cười: ”Ta muốn thuê tỷ tỷ.”

Nghe hắn nói, nàng sững sờ một lúc liền cười to. ”Một đứa trẻ muốn thuê mình” Nàng thầm nghĩ.

Ảnh Nguyệt cố gắng nhịn cười, trêu ghẹo nói: ”Tiểu đệ đệ muốn thuê ta, làm ấm giường cho đệ sao.”

”Đệ nói thật.” Dạ Trần nghiêm túc nói một lần nữa.

Ảnh Nguyệt thấy tiểu đệ đệ như vậy cũng nghiêm túc lại, nhíu mày nói: ”Thật sự?” — QUẢNG CÁO —

”Thật sự.” Dạ Trần chắc chắn trả lời.

”Vì sao.” Nàng hỏi.

Dạ Trần thấy vậy đưa một tờ giấy từ chiếc nhẫn của mình cho nàng.

”Tỷ tỷ đọc cái này sẽ hiểu.”

Ảnh Nguyệt tiếp lấy tờ giấy từ tay Dạ Trần vừa đọc qua nàng liền sững sờ rồi quay sang liếc nhìn hắn rồi lại chăm chú đọc tờ giấy trên tay.

Một lúc sau, nàng nói với Dạ Trần mang theo chút kinh sợ hỏi: ”Ngươi mới 7 tuổi?”

”Tất nhiên à.” Dạ Trần cười trả lời.

”Những gì trong này là ngươi viết.” Nàng lại hỏi.

”Đúng vậy.”

”Dã tâm đệ đệ của ta không nhỏ như thân thể của đệ à.”

Nàng chăm chú quan sát Dạ Trần giả bộ trấn tĩnh, trong lòng nàng thì nổi lên gió to mưa lớn, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì tờ giấy này chỉ có nửa trang, nửa trang con lại rốt cuộc ghi cái gì? hắn vậy mà muốn đến nơi đó.

”Tại sao tỷ phải giúp đệ.”

”Tại vì tỷ là tỷ tỷ của ta.” Dạ Trần hồn nhiên trả lời làm nàng á khẩu không biết nói gì.

Thấy nàng chán nản không nói gì cũng chưa tỏ rõ mình không đồng ý.

Dạ Trần nói tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng: ”Một phần cũng là do mẫu thân của đệ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.