Nguyên Tố Đại Lục

Chương 2: Băng gia



Thiên Phương Đế Quốc, Thánh Thành lãnh địa của Ngũ Đại Gia Tộc và Hoàng thất Thiên Phương Đế Quốc.

Trước cửa lớn Băng gia một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Một nam tử đi đến trong tay còn ôm một đứa bé chính là Băng Vũ gia chủ Băng gia.

Băng Vũ ngẩng đầu thấy trước mắt là Băng gia liền cảm khái: ”Cuối cùng cũng về đến nơi, híc thật là khổ à.”

”Ha ha ha. Hắn là ai vậy sao đứng trước cửa Băng gia.”

”không biết chắc là tên khất cái nào đó.”

”Tên này nhìn cũng có chất khí khái à, chắc bị ai đó bạo hành lên vậy.”

Đúng vậy hơn nữa còn là kẻ to con.

Người đi đường thấy Băng Vũ quần áo rách nát còn chưa nhận ra hắn, khắp nơi chỉ trỏ bàn tán

”Tên này đúng ăn gan hùm mật gấu dám đứng trước cửa Băng gia xin ăn.” Một người lớn tiếng nói.

Băng Vũ thấy vậy sắc đen như đáy nồi, tức giận nói thầm: ”Tên khốn khiếp đừng để ta gặp lại ngươi, lão tử lột gia ngươi.” Vừa tức giận nghĩ vừa đi vào Băng gia.

Hộ Vệ canh cửa thấy ”khất cái” đi đến bèn sẵng giọng: ”Dừng lại đây là…” Còn chưa nói xong đã bị đối phương chửi ầm lên: ”Khốn khiếp không nhận ra lão tử ta sao.”

Hộ vệ thấy đối phương mắng mình tức giận ”a miêu a cẩu” nào đây vừa định nói thì nhìn thấy khuôn mắt đối phương liền kinh ngạc kêu lên: ”Ý thật là quen mắt. Hình như là Gia chủ.”

Băng Vũ thấy hắn nhận ra liền thủ thế ”im lặng” rồi đi thẳng vào trong.

Hộ vệ thấy Băng vũ đi qua liền định thần lại nói nhanh với đồng bạn bên cạnh: ”Nhanh Gia chủ về, thông báo người trong tộc.” — QUẢNG CÁO —

Nghị Sự Đường Băng gia, một đám người đang tụ họp với nhau .Quanh thân họ ma lực chấn động mặc dù đã thu liễm nhưng vẫn lộ ra, không nói cũng biết họ là những thành viên cao cấp của Băng gia. Ngồi trên vị trí cao nhất là một người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo, quanh thân không có ma lực rung động nhưng mọi người xung quanh không ai dám coi thường.

Lão giả tóc bạc trong đám người đúng dậy nói với người phụ nữ chủ vị: ”Ngọc Nhi vẫn chưa có tin tức của Gia chủ sao.” Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là nữ gia chủ Băng gia Diệp Ngọc.

Diệp Ngọc thấy có người hỏi mình liền sầu mi thở dài nói: ”Đại trưởng lão vẫn chưa có tin tức của phu quân ta.” Nàng trong lòng cũng thật lo lắng cho phu quân.

Khi nhận được tin tức ngoài ”Thiên Tử Cấm” có bảo vật, không chỉ Băng gia mà các gia tộc khác cũng bàng hoàng. Ngoài một trong Tam Đại Cấm Địa xuất hiện bảo vật nhất định là chí bảo Cao cấp à, ít nhất cũng là cấp 6.

Ở Nguyên Tố Đại Lục chí bảo chia làm 10 cấp, mỗi 2 cấp chia làm một tầng thứ cho Ma gia sử dụng. Cấp 1 và 2 dành cho các Ma giả đạt sơ cấp ma lực cứ thế mà chia đều lên, cấp 6 chính là Cao cấp pháp bảo, ai mà không điên cuồng đặc biệt là các đại gia tộc, phải biết cấm khí chí bảo của các Đại gia tộc bất quá chỉ là cấp 6 mà thôi. Các siêu cấp chí bảo hầu hết đã biến mất trên đại lục từ ”Trận chiến kinh thiên” đó.

Đột nhiên lại có tin tức có chí bảo trên cấp 6 xuất hiện chả làm cho mọi người ”đỏ con mắt”. Cho lên các Đại gia tộc liền phái cao thủ trong nhà ra, Băng gia thì chỉ có nguyên phu quân của nàng đi. Băng Vũ am hiểu tiễn thuật đánh lén có thể tìm cơ hội trong bóng tối ”ngư ông đắc lợi” lại còn là 1 trong 3 vị siêu cấp cao thủ trong gia tộc lên nàng cũng yên tâm, dù trong lòng có một chút lo lắng nhưng cũng không phản đối. Để gia tộc khác dành được chỉ bảo, đặc biệt là một trong ngũ đại gia tộc sẽ là thảm hoạ đối với Băng gia cùng với các thế lực ủng hộ bao gồm cả Diệp gia nhà của nàng.

Đại trưởng lão nghe vậy thở dài, lo lắng cho Băng Vũ. Hắn mà có chuyện thực lực Băng gia nhất định sẽ giảm mạnh gây ra nguy cơ to lớn. Các cao thủ khác của các gia tộc cũng đã trở về dù không tìm được chí bảo. Bọn họ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Băng gia một khi Băng vũ không trở về nhất định họ sẽ ”lôi đình nhất kích” đánh tan Băng gia. Không lên để hắn đi một mình, tiểu tử này luôn tuỳ tiện làm người khác luôn thấp thỏm à.

Trong khi mọi người đang than ngắn thở dài, một tiếng lớn từ ngoài sân vang lên: ”Ta đã trở về.”

Mọi người trong sảnh nghe vậy cũng sững sờ mắt to nhìn mắt nhỏ nói: ”Ai về.”

Chỉ có Diệp Ngọc phản ứng nhanh, thân pháp uyển chuyển đi nhanh ra ngoài. Liền nhìn thấy một nam tử trên người quần áo rách nát có chút chật vật hình như bị thương không nhẹ liền thất thần. Một lúc sau định thần lại, nhìn rõ gương mặt nam tử lỗi lo trong làng liền tiêu tan, vui vẻ hạnh phúc nói: ”Phu quân chàng về rồi.”

Nàng cũng mặc kệ mọi vật xung quanh lao vào người nam tử ôm thật mạnh.

Băng Vũ thấy thê tử lo lắng cho mình liền súc động mạnh, một tay ôm thật chặt thê tử trong lòng suy nghĩ: ”Nhà là tốt nhất. Lần sau lão tử không đi nữa.”

— QUẢNG CÁO —

”Thê tử yên tâm, lão… không, ta không sao.” Băng Vũ nhìn trong lòng nữ nhân nhẹ nhàng nói.

”Ừ.” Diệp Ngọc nhẹ một tiếng: ”Phu quân về là tốt.”

Các vị trưởng lão cũng kịp thấy đi ra thấy hai người như vậy cũng không tiện làm phiền ,trong lòng họ cũng nghĩ: ”Tuổi trẻ thật tốt.”

Họ cũng rất nhanh để ý đưa bé bên tay kia của Băng Vũ, nhìn chăm chú vào nó. Mọi người trong đầu dấu hỏi to: ”Đứa nhóc nào đây. Con riêng của Băng Vũ không thể nha, hắn mới ra ngoài chưa đầy một tháng.”

Diệp Ngọc trong lòng Băng Vũ được một lúc cũng để ý bên tay kia của Băng Vũ nghĩ thầm: ”Đứa nhóc nào đây, thật đáng yêu à.”

Một lúc sau, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh hỏi thăm về tình hình chuyến ”tầm bảo” vừa qua.

Nghe xong Băng Vũ nói Đại trưởng lão liền cảm thán: ”Vận khí ngươi thật xui xẻo.”

Mọi người xung quanh ai cũng đồng ý với Đại trưởng lão, chưa nhìn thấy bảo vật đã bị Siêu cấp Ma thú đuổi giết.

Diệp Ngọc thấy mọi người đã rõ tình hình liền hỏi Băng Vũ: ”Đứa trẻ trong tay ngươi là của ai”. Mặc dù nàng hỏi nhẹ nhàng nhưng Băng Vũ trả lời không tốt thì nhất đinh sẽ thảm ”không thể coi thường phụ nữ khi ghen”.

Thấy thế Băng Vũ liền trả lời” ”Con ta…” Chưa kịp dứt lời Băng Vũ đáng thương liền trợn ngược mắt lên bên hông đã bị xoay một vòng tím ngắt. Hắn liền cố gắng phun ra hai chữ ”con nuôi”.

Lúc này mọi người liên kinh ngạc nói: ”Con nuôi” Bao gồm cả Diệp Ngọc.

Mọi người hiếu kì liền hỏi dồn dập Băng Vũ. Băng Vũ liền trả lời thành thật nhiều khi con liếc trộm Diệp Ngọc. Eo thế nhưng cảm khái thật đau, tối nay nhất đinh phải trả thù hắc hắc hắc.

”Đứa bé này tên là gì?” Diệp Ngọc hỏi. — QUẢNG CÁO —

”Băng Dạ Trần.” Băng Vũ vui vẻ nói.

”Sao không đặt nó là Băng Tiểu Yêu, thật đáng yêu à.” Diệp Ngọc cướp Dạ Trần từ tay Băng Vũ yêu thương nói. Mẫu tính trong người nàng thức tỉnh.

Băng Vũ cười lớn: ”Sau này gọi nó là Tiểu Yêu cũng được. Nhìn Tiểu Yêu thế này nhất định mê chết không biết bao thiếu nữa à.”

”Mê cái đầu ngươi.” Diệp Ngọc hừ một tiếng liếc nhìn Băng Vũ một cái, lực chú ý lại quay sang Dạ Trần lẩm bẩm: ” Dạ Trần, Tiểu yêu…”

”Đúng rồi, sau này ta không phải Nghĩa Mẫu của nó sao.” Diệp Ngọc được một lúc kinh ngạc nói. Rồi lại quay sang cười nói: ”Hài tử ngoan.”

Một người thấy vậy liền thở dài lắc đầu, thật hết cách với phu nhân.

Đại trưởng lão thấy mọi người vây quanh Dạ Trần liền nói: ”Đã gia chủ quyết định nhân Dạ Trần làm con nuôi vậy để ta đi thông báo. Mọi người cũng lên quay về để Gia Chủ nghỉ ngơi.”

Nói xong xoay người đi thu sếp lại tiếc nuối nhìn đứa bé nghĩ: ”Căn cơ thật tốt, định nhận nó làm đệ tử nhưng chậm.” Đại trưởng lão là người có quyền lớn trong Băng Gia chỉ dưới gia chủ. Nếu gia chủ không nhận Dạ Trần làm con nuôi, Lão còn có thể. Nhưng Băng Vũ lại nhận hắn cộng thêm thân phận đệ tử Đai trưởng lão nhất định nhiều người sẽ phản đối gây ra hậu quả nội loạn gia tộc. Mọi người thấy vậy cũng tiếc nuối rời đi.

Băng Vũ nói với thê tử: ”Chúng ta cũng về phòng thôi.”

Diệp Ngọc nghe vậy, đôi mắt đảo quanh thật tinh nghịch ”Ừ” một tiếng mang theo Dạ Trần đi cùng.

”Khốn khiếp.” Tiếng lòng ai đó đang gào thét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.