Ở trong hắc động thứ bảy Hỗn Độn Vương đang quyết chiến với Đông Phương Trường Minh cảm nhận được tình hình của Thanh Thiên cùng Quảng Nguyên thì sắc mặt cuồng biến trong mắt hiện lên vẻ tức giận điên cuồng.
Trước đây vốn dự định đợi hai người Thanh Thiên, Quảng Nguyên giải quyết xong Thần Nam sẽ cùng với mình liên thủ dùng ưu thế áp đảo về số lượng diệt sát Đông Phương Trường Minh cùng với những kẻ địch khác.
Không nghĩ tới lại bị sự xuất hiện của Nhân Vương – Vũ Hinh làm hỏng tất cả thử hỏi làm sao có thể hắn có thể không nổi giận cho được.
– Sát!
Đông Phương Trường Minh mặc dù không biết tại sao đối thủ của mình lại mất đi bình tĩnh nhưng hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lập tức xuất thủ đánh ra một quyền.
Hỗn Độn Vương không kịp đề phòng trực tiếp bị quyền kình cường đại đánh bay đi há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
– Đông Phương Trường Minh ngươi đừng tưởng như vậy có thể hạ được lão phu, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thực lực thật sự của Hỗn Độn Vương!
Kế hoạch tốn nhiều công sức bố trí thất bại lại bị kẻ địch nhân cơ hội đánh trọng thương sự phẫn nộ trong lòng Hỗn Độn Vương đã đạt đến giới hạn không cách nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa ông ta gầm lên một tiếng khai mở Nội Thiên Địa bên trong.
Trong lúc nhất thời chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện bảy cái đại lục cực lớn, xung quanh mỗi tầng đều có đại lượng hắc khí bao phủ khiến cho người ta không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong chỉ có thể nghe được từng âm thanh ai oán không ngừng vang lên.
Nghe được những âm thanh chân mày của Đông Phương Trường Minh khẽ nhíu lại hắn có thể thấy được số lượng những oan hồn bên trong bảy cái đại lục trước mắt không thua kém Tiểu Lục Đạo của mình một chút nào chỉ có điều những oan hồn này không được ngưng tụ một cách
tự nhiên như bên trong Tiểu Lục Đạo mà bị người khác dùng đại pháp lực cưỡng chế ngưng tụ lại.
– Hỗn Độn Vương bảy tầng đại lục này ngươi rốt cuộc dùng cái gì luyện thành?
Đông Phương Trường Minh nhìn Hỗn Độn Vương hỏi.
– Không dấu gì ngươi Thất Trọng Địa Ngục này là do ta dùng thân thể hồn phách của bảy tên Nghịch Thiên Cấp cường giả cùng với linh hồn của mấy tỉ sinh linh Huyết Luyện thành!
Hỗn Độn Vương đắc ý cười nói.
– Hỗn Độn Vương ngươi đáng chết!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ tức giận quát lên một tiếng.
Không nói tới việc luyện hóa thân thể cùng linh hồn của bảy Nghịch Thiên Cấp cường giả chỉ riêng hành động Huyết Tế mấy tỉ sinh linh để thu thập oan hồn đã đủ để Đông Phương Trường Minh nổi lên tâm tất sát với Hỗn Độn Vương.
– Muốn giết ta, Đông Phương Trường Minh chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết sống ai chết đâu!
Hỗn Độn Vương cười lạnh một tiếng sau đó điều khiển Thất Trọng Địa Ngục đè ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường chút nào lập tức mở Nội Thiên Địa của mình ra.
Dùng Giới đấu Giới.
– Ầm ầm ầm…..
Khi hai thế giới mênh mông va chạm với nhau từng đạo dao động năng lượng đáng sợ khuếch tán ra ngoài cơ hồ muốn diệt thế.
– Thất Trùng Địa Ngục – Phân Ra!
Sau một lát đột nhiên Hỗn Độn Vương phát ra một tiếng dùng Bí Pháp chia tách Thất Trùng Địa Ngục thành bảy phần, để cho cái dưới cùng tiếp tục đấu sức với Tiểu Lục Đạo còn sáu cái còn lại từ sáu hướng khác nhau ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh phong tỏa tất cả đường lui của hắn.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống bất quá cũng không sợ hãi bước ra một bước Lục Đạo Luân Hồi Bàn liền xuất hiện dưới chân.
– Định!
Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng từ bên trong Lục Đạo Luân Hồi Bàn liền phát ra một làn sóng năng lượng cường đại khiến cho Lục Trùng Địa Ngục đang xông tới bỗng nhiên ngưng trệ lại giữa không trung.
– Lục Đạo Luân Hồi trấn đại địa cách này chỉ có thể kéo dài thời gian bại vong của ngươi thêm một chút căn bản không thể gây tổn hại được cho Lục Trùng Địa Ngục của ta!
Hỗn Độn Vương khinh thường nói.
– Phải không? Ngươi nhìn lại đi!
Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng.
– Ầm!
Trong lúc hắn đang nói Lục Đạo Luân Hồi Bàn đột nhiên lại bắn ra hàng tỉ hào quang màu trắng phá tan lớp sương đen bên ngoài bao trùm lên Lục Trùng Địa Ngục.
Chỉ có điều nó không mang đến sức sát thương thực tế cho hàng tỉ oan hồn bị phong ấn bên trong Lục Trùng Địa Ngục mà lại khiến cho bọn họ cảm thấy như được tắm mình bên trong ánh nắng sáng sớm cảm nhận cảm giác ấm áp mất đi đã lâu cả tinh thần cùng thể xác đều được thăng hoa oán hận vạn cổ trong lòng cũng dần dần tan biến.
Qua đi một lúc lâu linh hồn của bọn họ từ từ biến thành từng điểm bạch quang bay vào bên trong Lục Đạo Luân Hồi Bàn dưới chân Đông Phương Trường Minh.
– Ngươi thật ra đã dùng loại lực lượng tà môn gì để diệt oan hồn của ta?
Hỗn Độn Vương kinh hãi kêu lên một tiếng.
– Ngươi nói sai rồi ta không phải tiêu diệt oan hồn của ngươi chỉ là siêu độ hạ thôi!
Đông Phương Trường Minh cười nói.
– Siêu độ?
Trên mặt Hỗn Độn Vương hiện lên vẻ kinh ngạc.
Siêu độ không phải Thần thông chỉ có cường giả tinh tu Phật Đạo nhiều năm mới có thể phát ra hay sao? Đông Phương Trường Minh rõ ràng chưa từng học Phật sao có thể làm được!
– Chuyện này không phải do ta gây ra mà là do màn hào quang Lục Đạo Luân Hồi phóng ra làm. Nó tên Luân Hồi Thần Quang có công dụng siêu độ oan hồn khiến cho bọn họ có thể đầu thai chuyển thế những oan hồn bên trong Thất Trùng Địa Ngục đã bị giam khốn quá lâu cũng nên yên nghỉ rồi!!
Đông Phương Trường Minh giải thích.
– Khốn kiếp!
Hỗn Độn Vương nghe vậy tức giận quát lên một tiếng.
Thất Trùng Địa Ngục của hắn sở dĩ có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa là bởi vì có hàng tỉ linh hồn làm nguyên động lực thúc đẩy hiện tại những oan hồn đó bị Luân Hồi Thần Quang siêu độ tiến vào Luân Hồi uy lực của nó nhất định sẽ giảm xuống thảm thương.
– Ầm!
Quả nhiên không bao lâu sau giống y như dự đoán của Hỗn Độn Vương Thất Trùng Địa Ngục bởi vì mất đi nguyên động lực vận hành là hàng tỉ sinh linh không thể địch nổi Tiểu Lục Đạo ầm ầm tan vỡ.
– Phụt!
Hỗn Độn Vương cũng bị lực lượng cắn trả khiến cho trên người xuất hiện vô số vết rạn há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
– Hóa Không!
Hắn không dám chần chừ một chút nào lập tức thi triển Bí Thuật dung nhập vào hư không muốn bỏ chạy.
– Thiên Ngục!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lên một tiếng.
Nhất thời chỉ thấy ba nghìn thiên đạo từ trong Nội Thiên Địa của hắn bay ra hóa thành ba nghìn sợi xích to lớn cắm vào hư không trói chặt Hỗn Độn Vương lại.
– Chết đi!
Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng.
Khi đang nói chuyện thân thể của hắn trực tiếp hóa thành hình dáng Lục Đạo Ma Thần khổng lồ mở to con mắt thứ ba bắn ra một luồng Đại Phá Diệt Thần Quang.
– Ầm!
Trong khoảng một tiếng nổ to kinh thiên động địa vang lên cả người Hỗn Độn Vương bị Đại Phá Diệt Thần Quang nghiền nát thành tro bụi hoàn toàn tịch diệt.
– Khí tức của Vương biến mất rồi. Sao lại như vậy?
– Không lẽ Vương đã xảy ra chuyện?
– Không thể nào! Vương là mạnh nhất sao có thể có chuyện được!
– Không a!
Khí tức của Hỗn Độn Vương vừa biến mất Hỗn Độn Di Dân lập tức cảm nhận được nhất thời mỗi người đều sợ hãi vô cùng một thân chiến ý tuột dốc không phanh.
Ngược lại những cường giả bên phía Đông Phương Trường Minh biết được chủ soái của mình thắng trận thì trong lòng phấn chấn càng thêm ra sức chiến đấu.
Bên phía Đông Phương Trường Minh sau khi diệt sát Hỗn Độn Vương Đại Phá Diệt Thần Quang vẫn không biến mất ầm ầm bạo phát trong chớp mắt cả không gian hắc động xung quanh bị lực lượng trùng kích khổng lồ san bằng thân thể của Đông Phương Trường Minh lần nữa xuất hiện trên bầu trời Đệ Lục Giới.
– Ầm!
Cùng lúc này mấy cái không gian hắc động ở xung quanh cũng nổ tung Thần Tổ, Thái Nhất, Quỷ Chủ, Thất Tuyệt Thiên Nữ, Hắc Đế Tư, Thần Nam lần lượt từ bên trong bước ra còn về phần đối thủ của bọn họ tự nhiên đều đã bị giải quyết.
Sau khi ra ngoài thần thức của một đám cường giả liền cảm nhận được khí tức của Nhân Vương còn lưu lại.
– Thần Nam sao trên người ngươi lại có khí tức của Nhân Vương?
Bọn họ đồng thời nhìn Thần Nam hỏi.
Thần Nam cũng không che dấu đem hết mọi chuyện kể cho bọn họ nghe.
– Thì ra là vậy! Như vậy sau này ngươi có tính toán gì không?
Sau khi nghe xong Đông Phương Trường Minh hỏi.
– Ta dự định sau khi làm xong chuyện của bản thân sẽ đi tìm nàng ấy!
Thần Nam trả lời.
– Chuyện của bản thân Thần Nam ngươi muốn làm chuyện gì?
Thái Nhất hỏi.
– Ta dự định sẽ đi luyện hóa Thập Phương Tuyệt Vực. Đó cũng là lý do ta theo các ngươi xuất chinh tiêu diệt Đệ Lục Giới.
Thần Nam trầm giọng nói.
– Cái gì?
Mấy người Đông Phương Trường Minh nghe vậy đồng thời kinh ngạc không ai ngờ được việc Thần Nam muốn làm lại là luyện hóa Thập Phương Tuyệt Vực.
Thập Phương Tuyệt Vực là nơi nào? Đó là một bí cảnh đáng sợ nhất của Hỗn Độn Tộc tồn tại từ trước khi thời đại Viễn Cổ bắt đầu bên trong tồn tại lực lượng đáng sợ vô cùng cho dù Nghịch Thiên Cấp đi vào cũng không thể ở lại quá lâu nếu không sẽ bị lực lượng ở đó ảnh hưởng hóa thành một đống xương khô.
– Các ngươi không cần lo vì chuyện này ta đã chuẩn bị nhiều năm bảo đảm sẽ không thất bại!
Thần Nam cười nói.
– Được! Nếu ngươi đã nói vậy bọn ta cũng không khuyên nữa bây giờ chúng ta sẽ thống lĩnh đại quân trở về trước ngươi cũng phải tranh thủ thời gian đừng quên ba mươi năm sau chính là thời khắc Thông Thiên Lộ mở ra đến lúc đó chúng ta đều phải tiến vào!
Đông Phương Trường Minh liếc mắt thương lượng với những người khác một lúc rồi nói.
– Ta biết rồi!
Thần Nam gật đầu một cái.
Sau đó đoàn người chia ra làm hai mấy người Đông Phương Trường Minh mở ra không gian thông đạo thống lĩnh đại quân cùng với những Tộc nhân Linh Tộc mà Lý Phong Ma cứu được trở về Nhân Gian Giới trước.
Còn Thần Nam thì lại từ Hỗn Độn Ma Sơn đi sâu vào Hỗn Độn Đại Lục.
Sau một lúc phi hành hắn đã nhìn thấy một cái sa mạc có đường kính hơn mấy vạn dặm phủ đầy cát vàng xuất hiện trước mắt mình.
Đó chính là Thập Phương Tuyệt Vực của Hỗn Độn Tộc.
Vừa tiến vào chỗ đó Thần Nam chỉ cảm thấy một thân pháp lực của bản thân biến mất vô ảnh vô tung giống như trong một khoảng khắc hắn đã từ một Nghịch Thiên Cấp cường giả biến thành một phàm nhân vậy.
Nếu như là người khác gặp phải hoàn cảnh như thế này chắc chắn sẽ hoảng loạn vô cùng nhưng Thần Nam sắc mặt của hắn vẫn không có chút biến hóa nào bình thản ngồi xuống dưới mặt đất khoanh chân lại thả lỏng đầu óc để cho tinh thần lực của mình tự do tràn ra tiến vào từng hạt cát một trong Thập Phương Tuyệt Vực bắt đầu luyện hóa.
…
Thời gian như nước trong chớp mắt hai mươi năm đã trôi qua.
– Thu!
Một ngày này Thần Nam bỗng nhiên mở hai mắt ra hét lên một tiếng.
– Ầm!
Thập Phương Tuyệt Vực ở bốn phía lập tức co rút lại dung nhập vào bên trong thân thể của Thần Nam trở thành một phần Nội Thiên Địa.
Nhưng việc luyện hóa vẫn chưa kết thúc còn cần thêm một bước nữa Thần Nam mới có thể hoàn toàn điều động được lực lượng của Thập Phương Tuyệt Vực.
– Thanh Thiên tỉnh lại!
Lúc này chỉ thấy hắn lấy quả cầu phong ấn Thanh Thiên ra kêu lên một tiếng.
– Thần Nam ngươi giam giữ ta thật ra có ý gì?
Ý thức của Thanh Thiên đang bị phong ấn bên trong quả cầu nghe vậy trầm giọng hỏi.
– Ngươi nhìn chỗ này trước đi!
Thần Nam nói.
Mặc dù không biết tại sao Thần Nam lại nói như vậy nhưng Thanh Thiên vẫn làm theo đảo mắt nhìn quanh một cái.
Kết quả kinh ngạc phát hiện không ngờ Thế Giới trước mặt mình quỷ dị vô cùng một nửa bên phải của nó thì tràn đầy linh khí các loại tiên hoa linh quả mọc hoang khắp nơi nhưng nửa còn lại thì chỉ là một phiến sa mạc hoang vắng không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào.
– Đây… ngươi đã luyện hóa Thập Phương Tuyệt Vực.
Bằng vào kiến thức của Thanh Thiên chỉ trong phút chốc đã nhận ra được nguyên do khiến cho Nội Thiên Địa của Thần Nam biến hóa quỷ dị như vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng.
– Đúng vậy! Nhưng nó vẫn chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ cho nên ta vẫn cần ngươi trợ giúp!
Thần Nam nhìn Thanh Thiên nói.
– Trợ giúp? Ngươi có chuyện gì cần ta trợ giúp?
Thanh Thiên nghe được lời nói của Thần Nam thì trong lòng không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác ớn lạnh xương sống run rẩy hỏi.
– Ta muốn mượn Thiên Đạo Bổn Nguyên trong người của ngươi khiến cho Thập Phương Tuyệt Vực xuất hiện sinh cơ hoàn toàn hợp làm một với Nội Thiên Địa của ta!
Thần Nam trầm giọng nói một tiếng.
Lời vừa dứt hắn không cần biết Thanh Thiên có đồng ý hay không đã dùng sức bóp nát thanh quang trong tay tạo ra vô số thiên địa nguyên khí để cho Nội Thiên Địa của mình hấp thu.
Trong lúc nhất thời trên sa mạc dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện sinh cơ mãnh liệt từng cành cây ngọn cỏ không ngừng nối nhau xuất hiện.
Ba ngày sau nó đã hoàn toàn biến thành hình dáng giống y như nửa mảnh thiên địa bên phải.
– Tốt lắm!
Thần Nam thấy vậy hài lòng kêu lên một tiếng sau đó bước ra ngoài dùng Súc Địa Thành Thốn Đại Pháp dung nhập vào không gian.
Bất quá hắn cũng không lập tức đi tìm Vũ Hinh mà trở về nơi ở của mình tại Thiên Giới Thần Gia trước.
– Thần Nam ngươi trở về rồi! Mọi chuyện thuận lợi chứ?
Thần Tổ đang bế quan tu luyện cảm nhận được khí tức của Thần Nam thì dùng thần thức truyền âm kêu lên một tiếng.
– Tất cả đều đã xong!
Thần Nam gật đầu một cái.
– Long Nhi, Tác Tác, Huyền Huyền, Không Không, Y Y đâu?
Tiếp theo hắn lại hỏi.
– Bọn chúng đang ở hoa viên phía sau chơi đùa, mấy năm nay bọn chúng nhớ ngươi cùng Vũ Hinh lắm đi thăm bọn chúng đi!!
Thần Tổ trả lời.
– Được!
Thần Nam gật đầu một cái sau đó đi tới hoa viên của Thần Gia.
Vừa thấy bước vào nơi này hắn đã nhìn thấy năm tiểu hài tử phi thường đáng yêu đang chơi đùa bọn chúng chính là năm người con của Thần Nam cùng Vũ Hinh Long Nhi, Huyền Huyền, Không Không, Y Y, Tác Tác cũng chính là thân thể chuyển thế năm đại Đồ Đằng Chí Tôn thời đại Thái Cổ chỉ có điều bọn họ vẫn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước chỉ là những đứa trẻ bình thường ( đương nhiên không tính thực lực Thần Hoàng trong người chúng)
– Phụ thân ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!
Nhìn thấy Thần Nam xuất hiện năm người lập tức chạy lại ôm chặt lấy hắn.
– Những năm qua đã để cho các con chịu khổ phụ thân thật có lỗi!
Thần Nam đưa tay vuốt đầu bọn chúng từ ái nói hắn cũng giống như Thần Chiến là một người cha vô cùng thương yêu con cái của mình.
– Phụ thân không trách người, con đã nghe các vị Gia gia nói qua người làm tất cả là vì muốn cứu chúng sinh, con tự hào vì người!
Con trai lớn của Thần Nam Long Nhi nói.
– Đúng vậy! Con cũng vậy!
Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác cũng gật đầu.
– Phải rồi phụ thân hiện tại mẫu thân đang ở đâu?
Long Nhi đột nhiên hỏi.
– Mẫu thân của các con có một số chuyện cho nên giận ta, bây giờ ta dẫn các con đi năn nỉ nàng ấy trở về có được không?
Thần Nam trầm giọng nói.