– Vù vù vù…
Từng luồng gió lạnh không ngừng thổi qua khiến cho Đông Phương Trường Minh vừa mới tiến vào liền cảm thấy toàn thân như đang ở trong một cái tủ lạnh khổng lồ.
Hắn liếm liếm môi một chút rồi lập tức bước tới từng bước một, mỗi bước đi Đông Phương Trường Minh đều cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm đi một chút toàn thân không khỏi cảm thấy giá buốt vô cùng.
Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức vận chuyển Tuyệt Tình Chú trong cơ thể tạo thành một vòng phòng hộ màu lam.
– Ầm.
Vòng bảo hộ vừa xuất hiện cảm giác lạnh giá lập tức giảm mạnh khiến cho Đông Phương Trường Minh có thể an nhiên bước tiếp.
Vừa bước đi bên trong vòng bảo hộ hắn vừa ngẩng đầu lên quan sát thì phát hiện toàn bộ bầu trời thế giới đều là băng tuyết, bốn phía là từng tòa đại tuyết sơn cao to sừng sững bên trên loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của một số ma thú do băng thuộc tính ngưng tụ mà thành đang không ngừng gầm rú.
Sau khi quan sát xong Đông Phương Trường Minh hít sâu một hơi sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Nếu bên trong Băng Đạo chỉ có như vậy thì hắn có thể nắm chắc chỉ cần hai ba giờ là có thể an nhiên vượt qua nó cho dù là có bị băng thú cản đường cũng là như vậy. Thế nhưng căn cứ theo lời của Y Tư Kỳ nói với hắn thì bên trong Đệ Tam Quan – Băng Hỏa Đạo tất cả mọi người đều không thể ngự không phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân từng bước từng bước tiến tới phía trước hơn nữa thực lực còn bị áp chế rất lớn mười thành cùng lắm chỉ có thể phát ra được năm quan trọng nhất là khi tiến vào đây tất cả mọi người đều bị truyền tống đến một điểm bất kỳ trên Băng Hỏa Đạo không ai giống ai.
Do đó nếu ai đó bị truyền tống xa một chút nói không chừng mất mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc ra được khỏi đây có thể nói là khó khăn trùng trùng!!
– Vù!
Sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng Đông Phương Trường Minh lật tay một cái lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một cái đai ngọc bên trên được khảm bảy viên ma tinh sáng lấp lánh vật đó có tên là Thất Tinh Đai chính là món quà cảm tạ thứ hai mà Bạch Phong Thương Hội tặng cho hắn có tác dụng gia trì thần kỳ cho người sử dụng.
– Vút…
Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đeo Thất Tinh Đai lên lưng của mình rồi thi triển Quỷ Ảnh Bộ Pháp phóng về phía trước.
Tuy bên trong Băng Hỏa Đạo không thể phi hành nhưng dựa vào vào Quỷ Ảnh Bộ Pháp và sự gia trì của Thất Tinh Đai tốc độ duy chuyển của Đông Phương Trường Minh cũng không thua kém khi bay là bao nhiêu, không bao lâu sau hắn đã vượt qua hơn một nửa Băng Lộ đến phía trước một cái sơn cốc rộng lớn.
– Vù!
Vừa đến nơi Đông Phương Trường Minh đột nhiên chỉ cảm thấy có một luồng hàn khí xông thẳng vào người mình. Đối với luồng hàn khí đó cho dù trên người đã có vòng bảo hộ hắn cũng không nhịn được cảm thấy rét lạnh phải vội vàng dừng chân lại.
Đông Phương Trường Minh cẩn thận đánh giá cái sơn cốc trước mắt một chút không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an không dám liều lĩnh tiến vào bên trong.
Nhưng sau khi quan sát nó vài lần Đông Phương Trường Minh lại cắn răng một cái cắm đầu tiến vào bên trong bởi vì theo như những gì hắn biết thì thời gian Băng Hỏa Đạo mở ra là không quá mười ngày nếu trong thời gian này người xông quan không thể vượt qua được thử thách thì sẽ bị giam lại nơi này đến lúc đó tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh.
Mà theo Đông Phương Trường Minh tính toán thì nếu lựa chọn đi đường vòng qua sơn cốc này hắn ít nhất phải phải mất năm ngày mới đến được cửa ra của Băng Hỏa Lộ nếu không phải là như vậy thì hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm lần này.
Đông Phương Trường Minh cẩn thận tiến vào bên trong sơn cốc một trượng, hai trượng… cho đến hơn trăm trượng vẫn không có việc gì xảy ra làm cho trên mặt Đông Phương Trường Minh không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc.
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi sao? Cái sơn cốc này tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất nguy hiểm nhưng thật ra không có vấn đề gì cả chỉ là một sơn cốc bình thường??
Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ.
– Vù vù vù….
Nhưng đúng lúc này kinh biến đột nhiên xảy ra kinh biến chỉ thấy một cơn lốc từ phía trong sơn cốc hung mãnh cuốn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh.
– Ầm!
Đông Phương Trường Minh vừa thấy cơn gió lốc xuất hiện không cần suy nhiều lập tức xuất ra một chưởng đánh về phía lốc xoáy muốn phá tan nó ra.
Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện làm cho Đông Phương Trường Minh cả kinh chỉ thấy chưởng cương của hắn khi đến trước mặt cơn lốc xoáy thì lại nhanh chóng bị hàn khí từ trong đó phát ra đóng băng ở trên không.
– Ầm!
Chưởng cương của hắn nhanh chóng sụp đổ.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cả kinh thất sắc tuy là thực lực của hắn đang bị áp chế rất lớn nhưng một chưởng của hắn cũng không thể bị phá đơn giản như vậy chứ
– Hừ! Liệt Thiên Thập Kích!!
Tiếp theo Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng tiếp theo vận dụng Đạo Chi Thủ đánh ra tuyệt chiêu của mình.
– Ầm ầm ầm…
Đối mặt với tuyệt chiêu của Đông Phương Trường Minh dù cho cơn lốc xoáy có lợi hại đến đâu cũng không thể chịu nổi sau một lúc giằng co đã bị đánh tan lộ ra chân thân là một đàn chim màu xanh biếc khoảng trên trên dưới trăm con.
– Đó là Huyền Băng Điểu không thể nào sai được! Sao nó lại xuất hiện ở chốn này??
Khi Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hình dạng của đám chim đó thì lộ ra thần sắc cổ quái nói.
Huyền Băng Điểu là một trong các loại ma thú hệ chim nổi danh trong Tinh Thần Hải nghe nói khi bọn chúng vừa sinh thì đã có thực lực của Ngũ Giai ma thú khi hoàn toàn trưởng thành thì thực lực có thể dễ dàng đạt đến thực lực cấp Thần Vương thậm chí có một số con biến dị có thể đạt đến cấp Thần Hoàng có thể nói là đáng sợ vô cùng.
Nhưng đồng thời điều kiện để chúng sinh ra phi thường khắc nghiệt phải là vùng đất cực hàn trên vạn năm mới có thể sinh ra được một con cho nên dù Tinh Thần Hải rộng lớn vô bờ số lượng Huyền Băng Điểu bao năm qua sinh ra cũng không hơn ngàn con vậy mà không ngờ hôm nay lại có trăm con xuất hiện.
Không biết tại sao chúng lại được sinh ra là do tự nhiên hay là do sức người tạo thành? Nếu là cái thứ nhất thì còn đỡ dù sao ở chỗ cực hàn như Băng Lộ này có Huyền Băng Điểu cũng là bình thường còn nếu như được tạo ra như vậy thì quá kinh khủng rồi điều đó không những chứng minh chủ nhân của Thiên Tinh Cung không những vô cùng chịu chơi mà còn có năng lực thông thiên.
Đông Phương Trường Minh không nhịn được thầm nghĩ nhưng động tác của hắn cũng không vì vậy mà chậm lại nửa phần hai tay không ngừng quơ múa bắn ra hàng tỉ bạch quang tạo ra một tấm lưới lớn bao vây đám Huyền Băng Điểu lại muốn nhân lúc chúng chưa phản ứng kịp bắt trọn một mẻ.
– Vị đại nhân này xin ngài hãy dừng tay lại!!
Nhưng đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên một tiếng hét lớn tiếp đó chỉ thấy một lão giả tóc trắng xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn.
– Ngươi là ai? Tại sao lại cản ta??
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy lão giả đó xuất hiện thì trầm giọng hỏi.
– Tiểu nhân Băng Điểu Tộc Tộc trưởng A Lưu Tư bái kiến đại nhân! Vừa rồi đám tiểu tử trong tộc không biết chuyện đã vô tình mạo phạm ngài xin đại nhân rộng lòng bỏ qua!!
Lão giả tự xưng A Lưu Tư nhìn Đông Phương Trường Minh khẩn thiết nói.
– Hừ! Ta dựa vào cái gì mà phải tha cho bọn chúng?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lạnh giọng hỏi.
– Bẩm đại nhân tiểu nhân nguyện đem vật này ra đền bù tổn thất cho ngài!!
Lão giả vừa nghe vậy lập tức lật tay lấy một hạt châu nhỏ cuồn cuộn không ngừng phát ra hàn khí nói.
– Đây là vật gì?
Đông Phương Trường Minh hỏi.
– Bẩm đại nhân đây là Hàn Băng Châu bảo vật do vùng đất này sinh ra là chí bảo đối với những cường giả tu luyện Băng hệ công pháp như ngài ạ!!
Lão giả nói.
– Hử! Theo lời của ngươi thì viên Hàn Băng Châu này không phải càng có tác dụng với Huyền Băng Điểu các ngươi sao? Tại sao lại tặng cho ta? Không phải muốn gài bẫy ta chứ??
Đông Phương Trường Minh cười lạnh hỏi.
– Đại nhân ngài đừng nói đùa! Tiểu nhân làm sao dám có suy nghĩ như vậy??
Lão giả nghe vậy lộ ra vẻ sợ hãi nói.
– Ngài có chỗ không biết Huyền Băng Điểu chúng ta tuy ở bên ngoài cũng có thể tính là một chủng tộc cường đại. Đáng tiếc chúng ta lại sinh ra ở chốn này không chỉ bị môi trường ở đây áp chế mỗi năm đều bị vô số cường giả hùng mạnh như ngài xâm phạm căn bản không thể phát triển được. Muốn yên thân mà sống chỉ có thể cống nạp những bảo vật ở đây cho các ngài! Loại chuyện như thế này chúng ta sớm đã quen rồi!!
Hơi dừng lại một chút lão giả lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói.
– Ồ! Như vậy ta muốn luyện hóa hạt Hàn Băng Châu này phải mất bao lâu?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ hiểu ra hỏi.
– Bẩm đại nhân nếu là bình thường thì phải mất hơn mười ngày nhưng tộc ta có một bí pháp có thể giúp ngài chỉ trong ba ngày là có thể luyện hóa hoàn thành tuyệt đối không làm mất thời gian của ngài đâu!!
Lão giả nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
– Được! Ngươi bắt đầu đi!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu nói.
– Vâng!
Lão giả nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng tiếp theo nhanh chóng triệu tập tộc nhân Băng Điểu Tộc lại bày ra pháp trận trợ giúp Đông Phương Trường Minh nhanh chóng luyện hóa Hàn Băng Châu!
….
– Ầm!
Nhờ có sự trợ giúp của Băng Điểu Tộc trải qua ba ngày cuối cùng viên Hàn Băng Châu cũng hóa thành Hàn Khí tinh thuần nhất dung nhập vào thiên linh cái của Đông Phương Trường Minh.
– Đùng!
Vào lúc này chỉ nghe cơ thể của Đông Phương Trường Minh vang lên một tiếng nổ to tiếp theo chỉ thấy khí thế của hắn điên cuồng tăng lên từ Thần Vương đỉnh phong trong chớp mắt đạt đến cảnh giới Nửa Bước Thần Hoàng đỉnh phong.
– Đa tạ các vị giúp đỡ!
Đông Phương Trường Minh cảm nhận được lực lượng trong thể gia tăng thì đứng dậy nhìn nhìn chúng nhân của Huyền Băng Điểu Tộc trịnh trọng thi lễ nói một câu sau đó hóa thành một tầng bạch quang bay đi!!